[Đam Mỹ] Độc Chiếm

Chương 18



Cả ngày chỉ băn khoăn về việc chạy bộ, nguyên một buổi tối tự học Lý Thạc Mẫn cứ nhấp nha nhấp nhốm, đợi đến lúc sắp tan học mới không thể kiểm chế nổi xao động trong lòng bèn nhắn tin cho Từ Minh Hạo một cái.

"Buổi tối chúng ta định thực hiện thế nào?"

"?" Câu hỏi bất thình lình xuất hiện trên màn hình khiến Từ Minh Hạo nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lý Thạc Mẫn cạn lời, quả nhiên thẳng này chẳng đáng tin chút nào, mới có mấy tiếng trôi qua đã quên sạch. Lý Thạc Mẫn tức giận lừ mắt liếc về phía góc lớp, ngón tay không ngừng bấm: "Trí nhớ của mày bị chó tha rồi hả, tao đang nói vụ chạy bộ!"

Tin nhắn vừa gửi tới đã thấy người bên kia đang gật gật đầu với mặt bàn, lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cũng đung đa đụng đưa theo nhịp, Lý Thạc Mẫn ngồi cách mấy bàn vô thức xiết xiết tay, thật muốn nhổ đi hộ nó quá.

"Lúc chiều tao hẹn Huy Huy rồi, cậu ấy nói buổi tối sẽ đợi chúng ta ở cửa tây của sân vận động."

Lý Thạc Mẫn vuốt cảm, "Rồi cậu ta không hỏi gì luôn hả?"

"Hỏi chớ, bảo vì sao tao đột nhiên lại muốn chạy bộ."

Lý Thạc Mẫn bỗng dưng ngồi thẳng người, trong lòng thoáng chốc dâng lên dự cảm bất thường, "Rồi mày nói sao?"

"Còn nói sao nữa, đương nhiên là giảm cân cùng Lý Thạc Mẫn chứ gì."

Nhận được đáp án này, Lý Thạc Mẫn hít sâu một hơi, quay đầu trợn mắt nhìn cái thăng đang cúi mặt vào màn hình không ngừng đung đưa tóc, xem ra không chỉ có một lọn, sớm muộn gì tao cũng phải cạo sạch cái mớ tóc kia của mày.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lý Thạc Mẫn ba chân bốn cẳng kéo Từ Minh Hạo chạy ra ngoài, nhanh chóng trở lại ký túc xá bỏ đồ rồi thay quần áo, đang chuẩn bị mặc bộ đồ bóng rõ mọi khi, cậu chợt nhớ ra tin nhắn tối qua. Lý Thạc Mẫn hơi chẩn chừ một chút, tay cũng ngừng lại giữa không trung.

"Lề mà lề mề cái gì đấy thẳng kia." Trong lúc Lee Donghyuck đản đo thì Từ Minh Hạo đã thay đồ xong đi tới trước mặt cậu, Lý Thạc Mẫn quay đầu thấy thằng bạn cũng mặc vậy lập tức vơ lấy bộ quần áo rồi mặc vào, đứng trước gương vuốt vuốt tóc, còn chưa vuốt được hai cái đã bị Từ Minh Hạo thô bạo kéo đi.

"Soi soi soi, tối lửa tắt đèn ai thèm nhìn mày?"

Lý Thạc Mẫn không phản bác, ngoan ngoãn theo Từ Minh Hạo chạy xuống lầu, tuy nói là buổi tối nhưng có ánh trăng chiếu sáng trên kia khiến sân trường vẫn sáng sủa lắm, Từ Minh Hạo đi đằng trước Lý Thạc Mẫn, hai cánh tay để trần còn trắng đến mức phản quang, Lý Thạc Mẫn không nhịn được thò tay cấu một cái, Từ Minh Hạo đau nhói giật mình xoa xoa chỗ vừa bị cấu, nhíu mày trợn mắt, "Điên hả mày?"

Lý Thạc Mẫn xoa xoa ngón tay cười đến là mờ ám, "Chậc chậc, không ngờ mày cũng da mịn thịt mềm ra phết nha."

Từ Minh Hạo nghe vậy đảo mắt một vòng, nụ cười xấu xa dần đần toét lên trên khuôn miệng, trái tim Lý Thạc Mẫn hẵng một nhịp, còn chưa kịp chạy trốn thì Từ Minh Hạo đã nhào qua, Lý Thạc Mẫn bị kẹp cổ chỉ có thể khom lưng khổ sở đi theo.

"Sao hả? Nghĩ kỹ rồi à?" Từ Minh Hạo cúi sát vào bên tai Lý Thạc Mẫn thì thầm, "Chú muốn theo đuổi anh hả?"

Bị Từ Minh Hạo ghìm cổ lại còn thì thầm như vậy, Lý Thạc Mẫn rùng mình vì ngứa tai, vừa đẩy vừa măng, "Móa, mày buông ra coi, cả người toàn là xương xẩu đâm vào ông đau thấy bà!"

Từ Minh Hạo tiếp tục giữ tư thế này áp chế Lý Thạc Mẫn đi tiếp, "Mày nói không ngượng mồm à? Thế vì sao hôm nay chúng ta phải tới đây?"

Lý Thạc Mẫn nín một hơi, đang chuẩn bị cãi lại đã thấy hai bóng người đứng cạnh cánh cổng phía trước, cậu vội dùng khuỷu tay chọc Từ Minh Hạo, đầu hất về phía kia ra hiệu. Từ Minh Hạo nghi hoặc nhìn sang, vừa thấy hai người một đen một trắng đang đứng nghiêm túc phía xa, lập tức buông Lý Thạc Mẫn ra, hớn hở chạy tới.

Lý Thạc Mẫn xoa cổ, hùng hùng hổ hổ đi theo.

Bước lại gần Từ Minh Hạo đang tươi hơn hớn như tắm gió xuân, Lý Thạc Mẫn mỉm cười chào hỏi Văn Tuấn Huy, sau đó nhìn về phía Kim Mẫn Khuê khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu cười.

Đây là lần thứ hai cậu thấy Kim Mẫn Khuê không đeo kính, lần này cặp mắt người nọ không còn dễ phỏng đoán cảm xúc như lần trước mà chỉ bình tĩnh không chút gợn sóng, ngạc nhiên hơn là Kim Mẫn Khuê còn... mỉm cười chào lại?

Nụ cười không pha trộn bất cứ tạp chất nào, phối hợp với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh kia, trông cũng có vẻ trong sáng đơn thuần...

Lý Thạc Mẫn ngờ vực, chẳng lẽ cái tên lưu manh vô lại mà trước giờ mình tiếp xúc lại là giả?

"Nghĩ gì đấy!" Từ Minh Hạo vỗ đầu Lý Thạc Mẫn một cái, "Mau tập thể dục đê."

Cái vỗ này kéo linh hồn nhỏ bé của Lý Thạc Mẫn trở về, cậu lắc đầu phát hiện cả ba người đang nhìn mình, Lý Thạc Mẫn sờ sờ mũi, ngượng ngùng đỏ mặt cười hì hì hai tiếng.

Bốn người đi đến cạnh đường băng bắt đầu khởi động cho nóng người, tuy nói buổi tối thời tiết không còn oi bức như ban ngày, nhưng cũng chẳng có nổi vài cơn gió, Lý Thạc Mẫn vừa làm xong mấy động tác đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lồng ngực, Cậu dừng lại kéo kéo cổ áo kiếm tí gió chợt nhìn thấy mấy nữ sinh đi ngang qua, đang định tạo dáng sao cho ngầu ngầu một tí ai ngờ ánh mắt người ta chỉ nhìn từ Văn Tuấn Huy đến Kim Mẫn Khuê, hoàn toàn không để ý tới mình, tự cảm thấy mất mặt, cậu vội vàng kéo Từ Minh Hạobước vào đường băng trước.

Sóng vai chạy được một đoạn ngắn, Lý Thạc Mẫn âm thẩm quay đầu lại quan sát, lúc này hai người kia vừa mới bắt đầu chạy, cậu yên tâm tiến tới bên cạnh Từ Minh Hạo, vừa thở gấp vừa nói, "Tao thấy hai thắng cha này đến đây căn bản không phải để chạy bộ."

"Là sao?" Từ Minh Hạo thờ ơ.

"Mày không thấy ánh mắt mấy em gái vừa rồi sắp dán luôn lên người họ hả? Tao nói mày nghe hai người này tuyệt đối đến để tán gái." Lý Thạc Mẫn nói chắc như đỉnh đóng cột, nói xong còn vỗ Từ Minh Hạo một cái, tay chỉ chỉ về phía trước mặt, "Kìa, thấy không, mấy em đằng kia kìa, mà khoan hãy nói nhìn cũng xinh xắn dáng chuẩn ra phết."

Từ Minh Hạo nhìn về phía trước, không nói gì.

"Mày để tâm thêm một tí đi, nói không chừng ngày nào đó Văn Tuấn Huy lại ưng ý người khác tốt hơn, con gái người ta cũng biết chủ động tấn công lắm chứ, còn mày mỗi ngày cũng chỉ nói được vài câu chứ có sơ múi thêm được gì đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Thạc Mẫn mang theo vài phần hả hê, Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn chăm chằm bóng dáng xinh đẹp của mấy người phía trước, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Rốt cuộc lười biếng đã quen, Lý Thạc Mẫn chạy tới vòng thứ hai còn bảo trì được tốc độ đều đặn đuổi kịp Từ Minh Hạo, đợi đến vòng thứ ba chỉ cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng nề, vô thức chạy chậm lại, chẳng bao lâu đã bị hai người phía sau bắt kịp.

"Ổn chứ?" Chạy qua bên cạnh bọn họ, hai người kia bắt đầu thả chậm bước chân, Văn Tuấn Huy thuận miệng hỏi một câu.

Từ Minh Hạo mệt mỏi như người bệnh nặng chỉ biết gật đầu nói không nên lời, Lý Thạc Mẫn vội vàng trả lời một câu, "Cũng ổn." Văn Tuấn Huy nhìn qua Từ Minh Hạo không nói gì thêm, ngược lại Kim Mẫn Khuê bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Thật sự ổn chứ?"

Cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt mình, Lý Thạc Mẫn lập tức thẳng lưng, "Đương nhiên, không có vấn đế!"

Có vấn để cũng không cho cậu thấy...

Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy liếc nhau không nói gì, quay người tiếp tục chạy.

Nhìn hai người chạy cách xa một đoạn ngắn, cái lưng đang thẳng tắp của Lý Thạc Mẫn bắt đầu trùng xuống, quay đầu nhìn Từ Minh Hạo cũng đang cúi đầu mệt mỏi, Lý Thạc Mẫn cảm thấy thằng này chạy bằng niềm tin cũng nên.

"Này, mày không sao thật chứ? Hay là đừng chạy nữa nghỉ một chút đi?"

Từ Minh Hạo một tay chống hông, tay kia khua khua, Lý Thạc Mẫn vừa định khuyên nhủ thêm lần nữa, đột nhiên có mùi nước hoa ở đâu bay tới làm cậu tò mò tìm kiếm, sau đó trợn tròn cả mắt.

"Má ơi, mấy cô này cũng giỏi ha." Lý Thạc Mẫn vỗ vỗ gọi Từ Minh Hạo nhìn cùng, "Chạy mấy vòng rồi mà vẫn dữ dội như thế, chẳng biết chạy bao nhiêu lâu mới luyện được thế này nữa, trâu bò vãi."

Từ Minh Hạo uể oải ngẩng đầu, nhìn mấy người đang vững vàng chạy đăng trước, đột nhiên cắn răng nắm lấy cổ tay Lý Thạc Mẫn.

"Chạy!"

"Này này này!" Lý Thạc Mẫn còn không kịp phản ứng đã bị Từ Minh Hạo kéo chạy theo, "Chậm một chút, chậm lại coi, mày tưởng đang thi đấu hay gì."

Có vẻ Từ Minh Hạo hoàn toàn không nghe thấy tiếng la oai oái của Lý Thạc Mẫn, chỉ không ngừng xông về phía trước, Lý Thạc Mẫn cố giãy dụa giảng tay khỏi Từ Minh Hạo muốn bảo cậu ngừng lại, nhưng không ngờ người này vẫn chạy không ngừng nghỉ vọt thẳng tới phía trước, Lý Thạc Mẫn không có biện pháp đành lê đôi chân bủn rủn tăng tốc đuổi theo.

Lý Thạc Mẫn đuổi kịp Từ Minh Hạo mà cảm thấy muốn tắt thở đến nơi, "Mày... Mày bị gì thế hả? Chạy... Chạy như mày kiểu này... là sẽ... sẽ dễ gặp sự cố lắm đó!"

Từ Minh Hạo với vẻ mặt kiên nghị nhìn thẳng không nói lời nào, bước chân không hề giảm tốc độ.

"Mày..." Lý Thạc Mẫn lau lau mồ hôi đang chảy vào mắt, "Mày bị cái... cái gì kích thích hả?"

Từ Minh Hạo vẫn không trả lời, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng quật cường.

Lý Thạc Mẫn muốn gục ngã tới nơi, một là sợ Từ Minh Hạo cứ cố chạy như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, hai là... bà nội nó mình sắp không theo nổi rồi, làm sao bây giờ? Ngay trong lúc sốt ruột, Lý Thạc Mẫn cảm giác được có gì đó vượt qua trước mặt, sau đó là âm thanh vật nặng đập xuống nền đất, cậu giật mình vội vàng cúi đầu, chỉ thấy Từ Minh Hạo cúi người quỳ xuống, hai tay chống đất, bờ vai mỏng manh không ngừng run rẫy.

"Má ơi!" Lý Thạc Mẫn hấp tấp chạy tới ngồi xổm xuống, thấy Từ Minh Hạo nhíu mày đau đớn, ánh mắt liếc xuống đầu gõi đang quỳ trên đường băng nhựa kia, trong lòng hoảng hốt.

"Minh Hạo!" Lý Thạc Mẫn luống cuống tay chân muốn đỡ bạn dậy, nhưng cậu sợ mình sẽ làm tình hình của Từ Minh Hạo thêm tệ hơn, hai tay lúng túng cả buổi không biết phải đỡ ở đâu, hoảng sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Mà đợi đến khi Lý Thạc Mẫn nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt chảy từ trên mặt Từ Minh Hạo rơi xuống đường băng thì càng sợ hãi đến không nói nên lời.

"Minh Hạo à..." Lý Thạc Mẫn đưa tay kéo kéo tay Từ Minh Hạo, nhưng vừa chạm vào đã thấy Từ Minh Hạo khàn khàn mở miệng.

"Không đuổi kịp, quá khó khăn"

Lý Thạc Mẫn sửng sốt một chút, còn đang suy nghĩ câu nói này có ý gì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn tập, sau đó cậu thấy mình bị đẩy mạnh một cái ngã sõng soài.

"Văn Tuấn Huy!" Lý Thạc Mẫn còn đang ngơ ngác lại bị giọng nói mang theo ý cảnh cáo lạnh lùng của Kim Mẫn Khuê làm chấn động, đợi đến khi lấy lại tinh thần mới thấy Văn Tuấn Huy đi tới đẳng sau Từ Minh Hạo ôm cậu ấy lên rồi bế đi tới bãi cỏ bên cạnh, Lý Thạc Mẫn mặc kệ mọi thứ xung quanh, vội đứng dậy chạy theo Từ Minh Hạo.

Nhìn rõ vết thương của Từ Minh Hạo khiến Lý Thạc Mẫn hít sâu một hơi, hai cái đầu gối be bét máu, vết máu đỏ thẫm bao phủ trên da thịt trắng nỗn càng thêm chói mắt.

Lý Thạc Mẫn muốn ngồi lại gần nhìn kỹ vết thương của Từ Minh Hạo hơn, nhưng Văn Tuấn Huy đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu ấy rồi, ánh mắt kia lạnh đến thấu xương khiến Lý Thạc Mẫn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích nửa bước. Trước kia Lý Thạc Mẫn đã tiếp xúc với với Văn Tuấn Huy vài lần, nhưng ấn tượng người này đem lại cho cậu đều là bộ dạng hiển hòa hay cười, đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mẫn thấy xung quanh Văn Tuấn Huy như tỏa ra hơi lạnh khủng khiếp như vậy, trong nhất thời cậu sợ tới mức không nói nổi một lời.

"Cậu đang muốn chứng tỏ cho ai xem?” Giọng điệu của Văn Tuấn Huy rất lạnh lẽo, hoàn toàn không còn sự dịu dàng của thường ngày, "Cậu ta bảo cậu làm cái gì cậu cũng đồng ý? Trước kia đi thêm vài bước còn không chịu mà bây giờ vì cậu ta, cậu biến mình thành bộ dạng thế này? Cậu lau cái gì?"

Ngốc nghếch như Lý Thạc Mẫn chỉ cần nghe cũng có thể hiểu ý của Văn Tuấn Huy muốn ám chỉ, vốn cảm thấy chẳng hiểu nổi rồi lại nhớ tới những gì Từ Minh Hạo vừa nói, phẫn nộ trong lòng bùng nổ.

"Mẹ nó chứ cậu thì biết cái gì! Cậu biết vì sao tối nay Minh Hạo lại bị thương không? Nếu không phải bởi vì..."

"Thạc Mẫn, chuyện này không liên quan đến mày." Lý Thạc Mẫn còn chưa còn hết câu đã bị Từ Minh Hạo ngắt lời, cậu hít sâu một hơi muốn bất chấp hụych toẹt hết tất cả, nhưng thấy Từ Minh Hạo nhìn mình khẽ lắc đầu, trong mắt chứa đầy sự chán nản, thậm chí còn có một chút cầu xin, mấy lời Lý Thạc Mẫn muốn nói bị ánh mắt này ép nuốt lại vào trong.

"Mẹ kiếp!" Lý Thạc Mẫn bực bội đá chân vào mặt cỏ đang tỏa ra hơi nóng.

"Tuấn Huy, mày đưa Minh Hạo đến phòng y tế khám xem thế nào, nếu để bị nhiễm trùng thì không tốt đâu." Bầu không khí nặng nề bị Kim Mẫn Khuê lên tiếng phá vỡ.

"Mắc gì phải để cậu ta đưa đi? Muốn đưa cũng là tôi đưa!" Lý Thạc Mẫn nói xong muốn ngồi xổm xuống, Kim Mẫn Khuê bèn đưa tay kéo cậu đứng dậy, Lee Donghyuck quay đầu không hiểu nổi, chỉ thấy anh bước tới thì thẩm vào tai cậu.

"Cho hai người họ một chút thời gian." Kim Mẫn Khuê dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy được nói với Lý Thạc Mẫn, nói xong lại nhìn về phía Văn Tuấn Huy, "Bây giờ phòng y tế vẫn chưa đóng cửa đâu, mày tranh thủ đi đi, đông người thêm phiến nên tao với Thạc Mẫn không đi theo nữa."

Sau đó Kim Mẫn Khuê kéo tay Lý Thạc Mẫn đi ra khỏi sân vận động, Lý Thạc Mẫn ngoái đầu lại nhìn Từ Minh Hạo, xác định trong mắt cậu ấy không có vẻ gì là phản đối mới bất đắc dĩ đi theo Kim Mẫn Khuê.

Hiện tại trong đầu Lý Thạc Mẫn chỉ nghĩ về vết thương của Từ Minh Hạo cho nên chính cậu cũng không biết mình đang bị Kim Mẫn Khuê dẫn đi đâu, đợi tới khi kịp nhận ra thì bọn họ đã tới vườn hoa nhỏ bên cạnh tòa nhà dạy học từ bao giờ, Lý Thạc Mẫn hoảng hốt, ánh mắt rơi xuống cổ tay đang bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy, giật mình đứng tránh ra một đoạn, nhiệt độ nóng hổi trên cổ tay nhắc nhở một sự thật rằng cậu vừa bị người này nằm tay kéo đi cả một đoạn đường dài.

Lý Thạc Mẫn âu sâu, cho dù không đi theo hai người kia thì mình cũng có thể trở về ký túc xá mà, sao lại ngơ ngác đi theo tên này vậy trời?

Bị Lý Thạc Mẫn đẩy ra, Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn tay mình rồi cười, "Sợ tôi đến vậy ư?"

"Ai nói tôi sợ cậu!" Lý Thạc Mẫn thốt lên theo phản xạ có điều kiện, đầu còn chưa nghĩ xong miệng đã kịp nói rồi, cậu bối rối nhìn qua nhìn lại, nhất quyết không chịu nhìn cái người bên cạnh mình.

Đối với chất vấn của cậu, Kim Mẫn Khuê từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Văn Tuấn Huy cho rằng Từ Minh Hạo thích em."

Lý Thạc Mẫn trợn tròn mắt, nhìn Kim Mẫn Khuê bằng vẻ mặt không thể tin nối, "Cậu ta bị thần kinh hả? Mỗi lần Từ Minh Hạo nhìn thấy cậu ta đều sỉ mê như mấy thằng cha biến thái ngu xuẩn á, bộ Văn Tuấn Huy bị mù à?”

Kim Mẫn Khuê sờ mũi, "Có thể là do hai người thân mật quá chăng?"

"Đồ điên." Lý Thạc Mẫn đảo mắt một vòng, "Chúng tôi là bạn từ nhỏ đương nhiên phải thân thiết chứ, chưa kể hai đứa đều là nam..." Nói đến đây Lý Thạc Mẫn đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại với M lúc chiều, gay đâu có phân biệt nam nữ, mà mặc kệ hiện tại Văn Tuấn Huy thích ai ít nhất trước kia cậu ta cũng đã từng là gay, Lý Thạc Mẫn nhăn mặt như nuốt phải ruổi.

"Cho nên Từ Minh Hạo thực sự không có ý gì với em?" Thấy Lý Thạc Mẫn nhăn mặt, Kim Mẫn Khuê bình tĩnh dẫn dắt.

Lý Thạc Mẫn bực bội xua tay, "Làm sao có thể, cậu cho rằng vì sao tối nay Minh Hạo lại bị thương?”

"Không phải vì cố chạy theo em hả? Buổi chiều tôi có nghe Văn Tuấn Huy nói, Từ Minh Hạo trước kia chỉ đi xa thêm vài bước cũng làm nũng đòi cõng."

"Dĩ nhiên không phải, Minh Hạo bị thương là bởi vì..." Đột nhiên Lý Thạc Mẫn chợt nhận ra tình hình, cảnh giác lườm Kim Mẫn Khuê, tên này đang dụ dỗ cậu mắc bẫy! Suýt nữa thì nói thẳng ra rồi, vì vậy Lý Thạc Mẫn cáu kinh gắt lên, "Liên quan quái gì đến cậu!"

Kim Mẫn Khuê bày ra vẻ mặt đứng đẳn, "Em quan tâm đến bạn mình, tôi cũng quan tâm đến anh em của tôi, có vấn để gì sao?"

Lý Thạc Mẫn lườm hẳn cả buổi, lườm muốn rách mắt cũng không tìm được ý đồ gì khác trên khuôn mặt kia, sau khi cố ném thêm một ánh mắt uy hiếp mới không tiếp tục xoắn xuýt nữa, nhưng vừa quay đầu lại cậu bỗng sầu lo, tuy nói nguyên nhân chính khiến Minh Hạo bị thương không phải do mình, nhưng nếu mình không kéo cậu ấy tới đây chạy bộ thì Minh Hạo cũng đâu gặp phải tình cảnh này, phải biết thăng bạn cậu bình thường nhìn có vẻ hời hợt nhưng thực tế rất tỉ mỉ, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được chăm chút cẩn thận, không biết lần này ngã nặng như thế có để lại sẹo không.

Nghĩ vậy Lý Thạc Mẫn ảo não nhếch môi, "Cũng do tôi."

Nhìn chăm chăm vào cánh môi cong cong kia, Kim Mẫn Khuê khó khăn lắm mới hỏi thêm: "Sao lại thế?"

"Nếu không phải tôi kéo cậu ấy tới đây chạy bộ thì chuyện này cũng không xảy ra." Lý Thạc Mẫn cúi đầu tóm lấy góc áo xoẳn xuýt.

"Không thể đổ tất cả trách nhiệm lên em được." Lý Thạc Mẫn đang bận ảo não không chú ý tới người bên cạnh, đợi tới khi cậu nghe thấy tiếng nói mà ngấng đầu lên đã thấy Kim Mẫn Khuê đứng trước mặt mình, khoảng cách giữa hai người còn không lớn hơn hai gang tay, trong lúc bối rối Lý Thạc Mẫn bất chợt quên mất đáng lẽ ra phải lùi về phía sau, cậu chỉ biết sững sờ nhìn con người đang đứng gần trong gang tấc kia, "Nếu cậu ta không liều mạng như vậy cũng sẽ không bị ngã, hơn nữa tôi thấy cú ngã này chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất có một số việc nên tỉnh táo lại." Khoảng cách quá gần tới nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau, hai má Lý Thạc Mẫn đỏ bừng, đang muốn đẩy người nọ ra thì Kim Mẫn Khuê đã tự lùi lại vài bước.

"Có điều," Kim Mẫn Khuê ngừng lại một chúng, khoanh tay lại ung dung nhìn Lý Thạc Mẫn, "Em định giảm cân làm gì?”

Lý Thạc Mẫn thẹn đến đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng, không thể nói thẳng ra là để tạo cơ hội vô tình gặp hẳn ta, "Thi... Coi như quản lý vóc dáng một chút."

Kim Mẫn Khuê khẽ cười, "Sao đột nhiên lại chú trọng đến việc này rồi?"

"Ai cần cậu quan tâm!" Vốn trước kia còn lâu Lý Thạc Mẫn mới đám ngỗ nghịch với người này như thế, nhất là khi mặt đối mặt, nhưng dù sao hôm nay cậu "chạm nọc" mấy lần mà hắn ta vẫn không hề có hành vi nào quá đáng, vì vậy lá gan của Lý Thạc Mẫn cũng lớn dần lên.

Kim Mẫn Khuê không giận, đưa mắt nhìn thoáng qua ký túc xá, "Đi thôi, tôi đưa em về, một lát nữa là ký túc xá của em phải tắt đèn rồi."

Lý Thạc Mẫn nghe lời này thấy kỳ quặc sao á, thân là một người đàn ông tay chân lành lặn như tôi làm gì cần cậu đưa về, vừa định từ chối lại nhớ ra M từng dặn phải chủ động một chút, đành ngậm miệng không nói gì thêm, chỉ là lúc chuẩn bị đi Lý Thạc Mẫn mới phát hiện ra một chuyện rất khó xử, hồi nãy vận động mạnh như vậy sau đó lại đứng đây mất một lúc không hoạt động, chân cậu đã tê rần rồi.

Lý Thạc Mẫn muốn tát cho mình một cái thật đau, sao đúng thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự vụ thế này chứ, hay ho quá ha! Âm thầm xoắn xuýt mấy giây mới lúng túng nói với Kim Mẫn Khuê, "Này, cậu đi trước đi, tôi ở đây một lúc rồi về sau."

Kim Mẫn Khuê nhướn mày, chân đang định bước về phía trước đột ngột đổi hướng, đi thẳng tới trước mặt Lý Thạc Mẫn.

Trái tim Lee Lý Thạc Mẫn đập ầm ầm theo từng bước chân của Kim Mẫn Khuê.

Đứng trước mặt Lý Thạc Mẫn, Kim Mẫn Khuê im lặng quan sát sắc mặt cậu, Lý Thạc Mẫn rũ mắt không dám nhìn hắn. Kim Mẫn Khuê lơ đãng liếc xuống dưới thấy hai chân cậu đang khẽ run rẩy, đưa tay búng nhẹ vào trán, sau đó nở một nụ cười cưng chiều.

"Em đúng là... rất thú vị."

Kim Mẫn Khuê vừa dứt lời, Lý Thạc Mẫn cũng cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất, hai tay luống cuống tóm lấy vai Kim Mẫn Khuê, hoảng sợ ngửa đầu.

Cho nên đây là... Ôm kiểu công chúa???!!

Mười sáu năm xuân xanh của Lý Thạc Mẫn lại bị tấn công thêm một lần nữa.

"Mẹ nó." Lý Thạc Mẫn vỗ vỗ vai Kim Mẫn Khuê, vừa thận trọng nhìn xem xung quanh có người hay không vừa khẽ khẽ phản bác, "Cậu đang làm gì thế, mau thả tôi xuống!"

"Chẳng phải em không đi được à? Lát nữa là ký túc xá đóng cửa rồi, em có muốn ngày mai bị chủ nhiệm lớp gọi lên nói chuyện không?” Kim Mẫn Khuê nâng người lên, một tay giữ chặt đầu gối của Lý Thạc Mẫn, một tay vững vàng đỡ eo cậu, nhờ ống tay áo khoét sâu của áo bóng rổ mà hai ngón tay có thể chạm vào vùng da thịt nho nhỏ đang hở ra kia, đúng như trong tưởng tượng, thứ mà bàn tay hẳn cảm nhận được chính là sự mịn màng.

Kim Mẫn Khuê nhếch môi. Bộ đồ này cũng không hẳn là không thể mặc.

Lý Thạc Mẫn giãy dụa mãi không có kết quả, lại sợ bị người quen bắt gặp, đành giả bộ làm đà điểu giấu mặt vào lồng ngực rắn chắc của Kim Mẫn Khuê, hai tai đỏ như quả cà chua.

Sói đến cùng vẫn là sói, Kim Mẫn Khuê nói cho cùng vẫn là Kim Mẫn Khuê lúc trước thôi. . truyện ngôn tình

Lý Thạc Mẫn nắm gọn trong vòng tay Kim Mẫn Khuê hậm hực nghĩ.

...*Còn tiếp*....