Đại Việt Chúa Tể

Chương 17: Tình báo



Bình tĩnh để suy nghĩ, Trần Nguyên nhận thấy bọn hắn phương thức chiến đấu chỉ để phù hợp với sinh tồn chứ không phải để tồn tại. Sinh tồn chỉ cầu đảm bảo tính mạng vào có đầy đủ thức ăn, mà tồn tại chính là cầu được công nhận, cũng chính là cầu sức mạnh, thử hỏi không có sức mạnh tuyệt đối ở thời đại này thì ai sẽ công nhận sự tồn tại của mình. Trần Nguyên cảm thấy cần phải sớm tổ chức huấn luyện cho đám Chiến sĩ của hắn mới được.

Hắn cho người gọi Trần Vương đến, Trần Vương giờ này cũng mình đầy máu me, trên vai hắn có hằn in một vết cắn to tướng, cũng may là vai hắn chưa bị xé toạc ra,

“Tình hình thương vong của chúng ta như thế nào rồi?”

“Chúng ta giết được 168 đầu sói lớn nhưng bên chúng ta tất cả các chiến sĩ đều bị thương, thương nặng hết 53 người, nếu không có biện pháp hồi phục thì có thể chúng ta sẽ mất đi khoảng 23 Chiến sĩ sức chiến đấu, ngoài ra còn có 7 người không may chết đi”, Trần Vương buồn phiền đáp.

Nghe Trần Vương báo cáo xong thì Trần Nguyên cũng im lặng, Trần Vương của trầm mặc. Trận chiến này bọn hắn tuy chiến thắng nhưng thương tổn quá nhiều, trận chiến này hắn mất gần 30 người chiến sĩ trên tổng số 72 chiến sĩ của hắn, giờ hắn chỉ còn lại 42 chiến sĩ với thương tích đầy mình.

Im lặng hồi lâu, Trần Nguyên nói,

“Chú cho người sắp xếp một khu vực chôn cất bọn họ tử tế, bọn họ là những anh hùng của chúng ta, ta sẽ không để máu của bọn họ chảy xuống một cách vô nghĩa, sau này phải chiếu cố tốt người nhà bọn hắn. Mặt khác 23 người tàn tật cũng vậy, phải chiếu cố tốt cho bọn họ và những người nhà của bọn họ, tuyệt đối không được để bọn họ cảm thấy bản thân mình vô dụng, người nào cố gắng vượt qua khỏi được thương tật đều có cơ hội gia nhập lại đội ngũ chiến đấu”, nói xong Trần Nguyên trầm mặc.

“Vâng, tộc trưởng”, Trần Vương cúi chào sau đó đi hắn quay người rời đi sắp xếp hậu sự.

Mọi chuyện được xử lý cho đến khi mặt trời nhô lên quá đỉnh đầu mới xem như xong xuôi, tất cả mọi người lúc này ai nấy cũng đều uể oải. Nhìn thấy được tinh thần mọi người đang bị sụt giảm nghiêm trọng sau trận chiến, Trần Nguyên liền đứng dậy cầm trong tay vũ khí của mình hét lớn,

“Trận chiến này chúng ta đã chiến thắng, đây chính là thắng lợi đầu tiên của chúng ta, chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, từ nay trở về sau, chúng ta quyết sẽ không để thua bất kỳ một kẻ địch nào, chúng ta thà chết chứ không trốn chạy một lần nào nữa”.

“Thà chết quyết không chạy trốn”, tất cả mọi người nghe vậy cũng kích động hét lớn.

“Có chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, sẽ có người phải nằm xuống mãi mãi, nhưng chúng ta quyết không để cho bọn họ nằm xuống một cách vô ích, chúng ta thề lấy tính mạng của mình để bảo vệ lấy gia đình của bọn họ”

“Thề lấy tính mạng của mình bảo vệ gia đình của bọn họ”

“Chúng ta muốn không có thương vong, không có đổ máu thì chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng ta phải không ngừng tập luyện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thiết kế các hạng mục tập luyện để nâng cao sức mạnh của tất cả mọi người, tập luyện sẽ hết sức khổ cực, thậm chí là đổ máu, các ngươi có dám hay không?, Trần Nguyên hét lớn.

“Dám…”, mọi người như được kích động ầm ầm hô vang.

“Chúng ta thà đổ máu trên sân tập, quyết không đổ lệ trên chiến trường”, Trần Nguyên lúc này rống lên.

“Chúng ta thà đổ máu trên sân tập, quyết không đổ lệ trên chiến trường”, tất cả mọi người lúc này đều nhiệt huyết sôi trào.

“Trần Vương”, lúc này Trần Nguyên quát lớn lên.

“Có, tộc trưởng”, Trần Vương cấp tốc đáp.

“Chú dẫn người xử lý những con chó sói kia, ta muốn cùng tất cả mọi người ăn một trận thỏa sức mừng chiến thắng”

“Vâng, tộc trưởng”, Trần Vương vui mừng đáp.

“Hoan hô tộc trưởng”

“Hoan hô tộc trưởng”

“…”

Đám con dân của hắn kích động reo hò, hắn tuyệt đối tin tưởng đám con dân này của hắn. Những con dân đối với hắn tuyệt đối là kính ngưỡng và tôn sùng, hắn không thể để những con dân của hắn này thất vọng.

Mọi người bắt đầu giúp đỡ nhau xử lý thịt chó sói, theo Trần Nguyên hướng dẫn, bọn hắn bắt đầu cẩn thận lột bỏ lớp da lông của những con sói lớn này ra, sau đó đem đi làm sạch rồi dùng lửa hong khô.

Nghe tộc trưởng bọn hắn nói cái này sẽ được dùng để làm “quần áo”, tuy bọn hắn không biết “quần áo” trong miệng tộc trưởng là cái gì nhưng bọn hắn không những không hề dị nghị mà còn tràn đầy háo hức chờ mong.

Thịt sói cũng được bắt đầu được xử lý làm sạch, một phần lớn đủ dùng cho tất cả mọi người thì được đem ra chế biến dùng cho buổi tiệc mừng chiến thắng, một phần còn lại thì Trần Nguyên cho người đem hun khói, cất làm thức ăn dự trữ.

Còn có một thứ khác mà hắn cũng để ý đến chính là đầu của lũ sói lớn này. Hắn nảy ra ý tưởng chế tạo một quân đoàn mang tên Ác Lang quân đoàn, nghe tên thì có vẻ tàn ác và hung dữ nhưng đúng ý định của hắn, hắn muốn sử dụng những hộp sọ này làm mặt nạ cho những chiến sĩ của hắn.

Mặt nạ được làm bằng xương sói này vô cùng chắc chắn, nó vừa có tác dụng bảo vệ vùng mặt chiến sĩ tránh khỏi những tổn thương không đáng có trong chiến đấu, vừa có tác dụng hù dọa kẻ địch, kích thích nâng cao tinh thần sĩ khí của quân ta. Nên hắn quyết định cho gọi lão Đình cũng các lão đầu khác trong bộ lạc lại giao phó ý tưởng của mình, còn việc chế tác thế nào thì mặc cho các lão đầu tự mày mò nghiên cứu.

Sau buổi tiệc ăn mừng kết thúc, Trần Nguyên cho người triệu tập Trần Giang, Trần Vương, Công Đoàn cùng Trần Tô lại,

“Hôm qua các ngươi đi săn có gì khác thường phát hiện?”, Trần Nguyên nhìn Trần Giang dò hỏi.

“Tộc trưởng, chúng ta phát hiện cách vị trí của chúng ta khoảng nữa ngày đi đường về phía dãy Bạch Mã có dấu hiệu từng xuất hiện Gấu lớn. Qua quan sát phân và dấu chân của chúng để lại, chúng ta suy đoán chúng có khoảng 5 con, có vẻ như phướng hướng di chuyển của chúng là sang phía bên kia dãy Bạch Mã”, Trần Giang cung kính báo cáo.

“Nói vậy là có khả năng trong thời gian ngắn chúng sẽ không quay trở lại địa bàn của chúng ta, nếu nơi đây không phải là địa bàn của bọn chúng thì khả năng chúng quay trở lại đây sẽ rất thấp vì nơi đây xung quanh chúng ta con mồi của bọn chúng có vẻ như không có nhiều, nhưng nếu đây là địa bàn của chúng vậy thì rắc rối to”, Trần Nguyên suy nghĩ.

“Chúng ta cũng có suy nghĩ vậy, nên chúng ta sẽ tích cực thăm dò xung quanh xem đây có phải là địa bàn của bọn chúng hay không, mặt khác chúng ta sẽ cho người mở rộng tuần tra địa bàn, đảm bảo phát hiện sớm bọn chúng nếu chúng quay trở lại đây”, Trần Giang nói.

“Bác xử lý như vậy là rất tốt, tuy bọn Gấu này số lượng ít hơn so với bọn sói rất nhiều nhưng sức mạnh của bọn chúng các người ở đây chắc cũng dễ dàng biết được, Trần Vương từng sém bị chết bởi những con Gấu khi mà cha của ta cũng vì bọn chúng mà ra đi. Vậy nên mọi người phải luôn luôn giữ từng tinh thần sẳn sàng chiến đấu cho ta”, Trần Nguyên trầm mặc nói.

Nữa ngày đi đường ở thời đại này đi được chính là khoảng 100 km, cũng chính là do sức mạnh thể chất ở thời đại này được ưu ái chứ đổi lại ở thời hiện đại đừng nói là đi, chạy hộc cả máu ra còn chưa được nữa là. Nếu như những con Gấu to lớn này xuất hiện tại bộ lạc của bọn hắn vào lúc này, với tính hình hiện tại thì bộ lạc của hắn chỉ có một kết cục đó là bị lũ Gấu kia tàn sát không còn một mống.

“Tạm thời đừng để những người khác biết chuyện này, biết việc này chỉ làm cho mọi người càng thêm hoang mang mà thôi”, Trần Nguyên nghiêm túc nhìn Trần Giang nói.

“Vâng tộc trưởng”, ý thức được vấn đề này nghiêm trọng này có thể dẩn đến việc làm sụt giảm sĩ khí chiến đấu của mọi người, Trần Giang hiểu ý Trần Nguyên liền nghiêm túc đáp ứng.

“Trần Tô, bên phía ngươi có gì phát hiện?”, Trần Nguyên quay lại nhìn Trần Tô hỏi.

“Báo cáo tộc trưởng, chúng ta phát hiện một bộ lạc cách chúng ta khoảng hơn một ngày đi đường, chúng ta cẩn thận do thám thì phát hiện được bộ lạc này có khoảng hơn 300 người, số lượng chiến sĩ ước chừng khoảng hơn 100 người nhưng ta thấy bọn chúng có vẻ yếu hơn rất nhiều so với những chiến sĩ của chúng ta”, Trần Tô vội vàng đáp.

“Cụ thể như thế nào?”, nghe báo cáo bộ lạc kia có hơn 100 chiến sĩ mà Trần Tô lại bảo là yếu hơn bọn hắn khiến Trần Nguyên cũng hiếu kỳ.

“Ta âm thầm tiếp cận quan sát bọn chúng chiến đấu, vũ khí của bọn chúng thì trông có vẻ tốt hơn rất nhiều so với vũ khí của chúng ta nhưng sức chiến đấu của bọn chúng thì yếu hơn chúng ta nhiều lắm, với sức một mình ta, ta tự tin có thể địch lấy năm sáu tên như bọn chúng”, Trần Tô kiêu ngạo đáp.

Nghe vậy Trần Nguyên cũng nhíu mày, yếu hơn thì không nói, đó tất nhiên là một điều tốt rồi nhưng vấn đề chính ở đây là vũ khí của bọn chúng tốt hơn vậy thì gay go. Thử nghĩ một tên yếu đuối nhưng nếu cầm trong tay một cây kiếm chém sắt như chém bùn thì dù có gặp một đối thủ to lớn cỡ nào đi nữa, mà ăn phải một nhát chém quơ bừa của của hắn thì cũng phải chết tức tưởi a.

“Vũ khí của bọn họ trông như thế nào?”, Trần Nguyên nhìn Trần Tô.

“Vũ khí của bọn họ dùng cán làm bằng những cây gỗ như chúng ta nhưng phần lưỡi rìu ta thấy không phải có màu xám đen như chúng ta mà có màu như mặt trăng sáng ấy, nhìn rất sắc bén, khi hai lưỡi rìu chạm vào nhau ta thấy có tia lửa phát ra như lúc chúng ta đánh lửa nhưng lưỡi rìu lại không bị phá bể. Ta cũng chỉ có thể diễn tả như vậy bởi lúc đấy vì an toàn nên ta cũng chỉ dám ở xa nhìn tới nên cũng không được rõ ràng lắm”.

“Màu như mặt trăng sáng đấy gọi là màu trắng, còn lưỡi rìu của bọn chúng theo ngươi nói, ta đoán chúng được làm từ sắt, chỉ có kim loại khi va chạm mạnh vào nhau mới không bị phá vỡ mà đồng thời còn phát ra tia lửa”.

“Vâng, đúng vậy a, tộc trưởng thật anh minh”.

Trần Nguyên nghe Trần Tô vuốt đuôi ngựa liền nổi cả da ga mỉa mai nhìn hắn, ngươi biết cái gì mà sắt mà cứ gật gù như đúng rồi, lại còn cái gì gì “anh minh” nữa chứ, không biết cái tên khỉ gió này đào đâu ra được cái tên mỹ miều thế này không biết nữa.