Đại Thúc Thúc Là Chồng Của Tôi

Chương 27: Đứng thẳng



Vốn tưởng rằng nhà họ Diệp sẽ bị nhà họ Ninh chiêu hàng, kết quả đến cuối cùng lại bị một người cắt ngang.

Mà người lên tiếng, tất nhiên là Diệp Lâm. “Không được quỳ!” Lúc mọi người đang ngạc nhiên, Diệp Lâm tiếp tục nói:

“Các người còn trẻ, là trụ cột của gia tộc, đại biểu cho tương lai của nhà họ Diệp, đừng học theo tư thái hèn mọn của đám già sắp xuống mồ kial”

“Đứng thẳng, ngẩng đầu, ưỡn ngực!”

“Chỉ cần có tôi ở đây, tương lai nhà họ Diệp sẽ không cần phải cúi đầu với bất cứ ai, nói chỉ là phải quỳ xuống!”

Dứt lời, Diệp Lâm kéo cha mình là Diệp Nguyên Cát đứng dậy.

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy giật mình.

Bọn họ vốn tưởng rằng Ninh Vũ Triết đã cho Diệp Lâm một bậc thang để đi xuống rồi thì Diệp Lâm sẽ làm theo, nào ngờ Diệp Lâm lại dám tiếp tục cứng đối

cứng, nói mạnh miệng?

Anh không chỉ không quỳ, mà anh còn lừa đám người trẻ tuổi tìm đường chết với anh?

Thật sự là ra ngoài dự đoán của mọi người. Dưới sự tẩy não của Diệp Lâm, đám người trẻ tuổi quả nhiên không quỳ nữa.

Thậm chí vì sự ép buộc lúc nấy, bọn họ còn sôi nổi đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người thẳng tắp.

“Diệp Lâm!”

“Cái thằng bất hiếu này!”

“Mày muốn hại chết cả nhà họ Diệp chúng ta hả?” Ông cụ Diệp thấy vậy thì lập tức sợ tới mức sắc mặt trăng bệch. Ông ta vừa quỳ gối vừa quay đầu quát mắng Diệp Lâm.



Ông ta biết rõ cổ võ không thể chịu nhục.

Diệp Lâm tự mình tìm đường chết thì thôi đi, thế mà còn đi lừa đám trẻ tuổi trong tộc tìm chết với mình nữa!

Đúng là tai họa diệt tộc mà! “Mấy đứa thật sự muốn đi đến đường cùng giống nó hả?”

“Còn con nữa, Nguyên Cát, cái đồ vô dụng này, ngay cả con trai mình cũng không quản được, còn có mặt mũi gì mà đứng lên? Con mau quỳ xuống cho cha!”

Diệp Nguyên Cát bị Diệp Lâm kéo dậy, vẫn còn đang ngơ ngác. Sau đó, ông lại bị cha mình mắng một hơi, càng thêm không biết phải làm sao.

Giờ phút này, sắc mặt của Ninh Vũ Triết hơi thay đổi, dường như đã mất hết kiên nhẫn với Diệp Lâm, thậm chí là toàn bộ nhà họ Diệp.

Bọn họ đi chuyến này, không chỉ vì xả giận cho nhà họ Chu. Nếu chỉ đơn giản là như vậy, thì một nhà họ Chu sao có thể đủ sức nặng mời nổi nhà họ Ninh?

Nhà họ Ninh chỉ là nhân cơ hội này ngầm mở rộng thế lực trong thế giới bình thường thôi. Bọn họ cần một đám người hầu làm việc cho mình.

Tuy rằng thế giới cổ võ và thế giới người thường đã có ranh giới rõ ràng, nhưng mà giữa hai bên vẫn có mối quan hệ dây mơ rễ má, ảnh hưởng lẫn nhau.

Hai người nhà họ Ninh thấy thực lực của Diệp Lâm không bình thường, liền muốn nhận hết một nhà vào dưới quyền của mình.

Tiếc là trong nhất thời, rất khó thuần phục được Diệp Lâm. “Diệp Lâm, anh thật sự muốn tìm chết hả?”

“Anh cần phải suy nghĩ cho rõ ràng về hậu quả khi đối địch với nhà họ Ninh chúng tôi!”

“Toàn bộ nhà họ Diệp các anh đều phải chôn cùng với anh, trả giá cho sự vô trí của anhl”

Vừa nghe vậy, ông cụ Diệp vội vàng cúi đầu xin tha: “Đại nhân tha mạng, tôi lập tức đuổi đám người kia ra khỏi nhà, bọn họ không còn liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa... Tha mạng đi...”