Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 69



Editor: Dứa

Beta: Hoàng Lan

Trước kia Thanh Hà luôn tìm mọi cách cứu người mẹ bị phế bỏ của mình ra khỏi thành Kim Dung, tái lập làm Hoàng hậu, cả gia đình được đoàn tụ trong cung.

Nhưng hiện tại, Đông Đài Lạc Dương, Tây Đài Trường An, cộng thêm Đông Hải vương Tư Mã Hoạt ở phía Đông, Lạc Dương là nơi yếu nhất, khó khăn lắm ba bên mới đạt được sự cân bằng mong manh. Mặc dù Dương Hiến Dung là phế hậu bị nhốt trong thành Kim Dung nhưng bà vẫn an toàn khi ở đó. Hà Gian vương Tư Mã Ngung ở Tây Đài và Đông Hải vương Tư Mã Hoạt không rảnh bận tâm đến hoàng hậu bị phế này, mải miết đấu đá lẫn nhau. Lạc Dương bị kẹp ở giữa mới tạm thời được bình yên.

Cho nên sau lần phế hậu thứ tư, Thanh Hà cũng không sốt ruột cứu mẹ ra khỏi thành Kim Dung để tránh phá vỡ sự cân bằng vi diệu này, chọc giận Đông Hải vương hoặc Hà Gian vương. Dù ai trong số bọn họ phái binh đến Lạc Dương hỏi tội, thành Lạc Dương cũng sẽ gặp phải một thảm họa chiến tranh khác.

Thanh Hà chỉ muốn sống sót, giữ cho thành Lạc Dương có càng nhiều người được sống sót, bớt đi vài người bỏ mạng, dù sao, di ngôn trước khi lâm trung của Kê Hầu trung là sống sót, chỉ cần sống sót sẽ có hy vọng.

Dương Hiến Dung đã trải qua rất nhiều lần phế bỏ rồi tái lập nên cũng không quan tâm đến danh phận Hoàng hậu, chỉ cần tính mạng không bị nguy hiểm, ở thành Kim Dung hay hoàng cung cũng không có gì khác nhau. Vậy nên, Dương Hiến Dung đã tới thì yên tâm ở lại, thậm chí còn không muốn khôi phục chức vị Hoàng hậu.

Tuy nhiên, hai người không ngờ tới, Đông Hải vương đột nhiên vươn tay đến Lạc Dương, dụ dỗ Chu Quyền đưa Dương Hiến Dung ra ngoài, lập bà làm Hoàng hậu một lần nữa!

Điều này có nghĩa là Lạc Dương đang đứng về phía Đông Hải vương, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ, Hà Gian vương Tư Mã Ngung ở Tây Đài Trường An há có thể ngồi nhìn Lạc Dương rơi vào tay Đông Hải vương một lần nữa?

Hà Gian vương phái ngay tinh binh tiến về phía Đông, do đại tướng Lữ Lãng dẫn đầu, chỉ mất gần hai ngày đã đến thành Lạc Dương.

Khi quân sĩ dần tiếp cận, mắt thấy sắp nổ ra chiến tranh, thành Lạc Dương lại mất đi một số lượng lớn những người vô tội.

Vương Duyệt và Tuân Hoán bí mật bàn bạc đối sách.

Vương Duyệt nói: “Một khi khai chiến, để lấy lòng Đông Hải vương, Chu Quyền nhất định sẽ hạ lệnh phong tỏa toàn thành, bảo vệ Lạc Dương đến cùng, tuy nhiên lực lượng phòng thủ của Lạc Dương có hạn, cho dù miễn cưỡng bảo vệ mười ngày nửa tháng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá, đến lúc đó đại quân tràn vào thành, đốt giết đánh cướp, Lạc Dương sẽ bị phá hủy.”

Tuân Hoán cũng hận tên Chu Quyền nhiều chuyện này chết đi được, thế cân bằng đang yên lành thì bị phá vỡ, chỉ vì tiền đồ của một mình ngươi mà khiến cho toàn bộ thành Lạc Dương gặp phải đại họa một lần nữa!

Tuân Hoán nói: “Kế sách hiện tại là chỉ có thể ép Chu Quyền mở cổng thành đầu hàng.”

Vương Duyệt không ôm bất cứ ảo tưởng gì về điều này, hắn nói: “Hoán Nương, hiếm có người nào lại hy sinh bản thân mình vì người khác như Trường Sa vương Tư Mã Nghệ, Chu Quyền đã bị lời hứa thăng quan tiến tước, tiền đồ rộng mở của Đông Hải vương Tư Mã Hoạt mê hoặc, hắn ta sẽ không đầu hàng.”

Tuân Hoán cực kỳ phẫn nộ: “Trong thành Lạc Dương, ngoại trừ Chu Quyền thì làm gì có ai bằng lòng đánh giặc? Toàn là người một nhà chém giết lẫn nhau, giết tới giết lui thì có ý nghĩa gì? Lưu Uyên tự lập nên nhà Hán, phong mình làm Hoàng đế, để mắt đến Trung Nguyên như hổ rình mồi, bọn họ không đi dẹp loạn, ngược lại chĩa đao về phía người nhà!”

Ánh mắt Vương Duyệt lạnh lùng: “Muốn bắt tặc phải bắt vương trước, Lạc Dương không thể chôn vùi vì sự ích kỷ của một mình Chu Quyền được. Ta có một kế, có thể diệt trừ Chu Quyền…”

Dương Hiến Dung được khôi phục địa vị, để “cảm ơn” đại công thần Chu Quyền, bà đã đặc biệt tổ chức yến tiệc trong cung, chiêu đãi Chu Quyền.

Phan Mỹ nhân bên cạnh Dương Hoàng hậu tự mình tới mời, Chu Quyền cảm thấy có mặt mũi, không chút nghi ngờ, cứ thế tiến vào hoàng cung.

Khi bước vào hội trường tổ chức yến tiệc, công chúa Thanh Hà cũng có mặt, nàng mỉm cười nhìn ông ta, dáng vẻ cảm kích, Chu Quyền hành lễ với Dương Hoàng hậu phía sau rèm, sau đó ngồi quỳ xuống.

Dương Hoàng hậu ban rượu, một cung nữ bưng đĩa lại gần, Chu Quyền cảm thấy hình như cung nữ này có chút quen mắt, đang lúc suy nghĩ thì cung nữ kia bất chợt rút một thanh kiếm ngắn từ dưới đĩa, cắm thẳng vào cổ họng Chu Quyền.

Tuân Hoán thành công trong một đòn, Chu Quyền mất mạng ngay tại chỗ!

Vương Duyệt giao đầu của Chu Quyền cho Huyện Lệnh Hà Kiều của Lạc Dương, Hà Kiều tiếp quản thành Lạc Dương, dâng đầu Chu Quyền, mở cổng thành Lạc Dương, nghênh đón Đại tướng Lữ Lãng của Hà Gian vương.

Một cuộc nội chiến như tên đã lên dây được hóa giải như vậy.

Lữ Lãng cầm chiếu thư phế hậu của Hà Gian vương trên tay —— đây là lần thứ năm Dương Hiến Dung bị phế.

Lần này, không cần Lữ Lãng phải vào hoàng cung thúc giục bức bách phế hậu Dương Hiến Dung, dưới sự đồng hành của công chúa Thanh Hà, Dương Hiến Dung chủ động chuyển từ hoàng cung đến thành Kim Dung —— chỉ sau hai ngày kể từ lần cuối cùng bà khôi phục chức vị, rời khỏi nơi này, hiện giờ lại chuyển vào sống.

Lữ Lãng cầm chiếu thư phế hậu, có chút xấu hổ, Dương Hiến Dung chủ động như thế, ông cũng ngại đọc chiếu thư.

Tất cả mọi người đều biết Dương Hiến Dung không có lỗi, lần khôi phục trước đó cũng không phải mong muốn của bản thân bà. Tuy nhiên, dù là Đông Hải vương hay Hà Gian vương thì đều muốn coi Dương Hiến Dung như một chiếc bia ngắm, dùng sự phế bỏ và tái lập của bà để tiến hành tranh đoạt. Về phần liệu Dương Hiến Dung có vô tội, có xứng đáng làm Hoàng hậu của Đại Tấn hay không, tất cả đều không quan trọng.

Thanh Hà nói: “Mời Lữ Tướng quân đọc chiếu thư phế hậu, trời lạnh, mẫu thân ta nghe xong sẽ đi vào nghỉ ngơi.”

Dù là phế bỏ hay tái lập, Thanh Hà và Phan Mỹ nhân đều đã chết lặng, vậy nên nhanh chóng làm xong thủ tục đi thôi.

Lữ Lãng mở chiếu thư ra, đọc một vài tội trạng vô căn cứ, hợp thức hóa việc phế hậu.

Dương Hiến Dung tiếp nhận chiếu thư phế bỏ lần thứ năm, Lữ Lãng nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Dương Hiến Dung thì cứng đờ ngay tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng lại: “Ta… không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi nữa, ta đi đây.”

Trong lòng Lữ Lãng sinh ra cảm giác tội lỗi, rời đi như chạy trốn, vì sao lại đối xử với một người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy?

Bà không phải phụ nữ bình thường, bà là Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, vì sao phải phế hậu nhiều lần, làm nhục Hoàng hậu của một nước như vậy?

“Lữ Tướng quân dừng bước.” Dương Hiến Dung nói.

Lữ Lãng dừng bước, xoay người lại: “Phu nhân có gì dặn dò?”

“Ta muốn nhờ Lữ Tướng quân một chuyện.” Hiện giờ thân phận của Dương Hiến Dung là thứ dân, bà hành lễ cúi đầu với Lữ Lãng, Lữ Lãng nào dám nhận? Ông ta nửa quỳ tức khắc, không chịu nhận lễ: “Phu nhân khiến Lữ mỗ tổn thọ, phu nhân có việc nhờ, dù Lữ mỗ đầu rơi máu chảy cũng sẽ hỗ trợ.”

Dương Hiến Dung dâng một bộ xiêm y giày vớ lông cừu, nói: “Hoàng thượng ở Tây Đài Trường An, ta không gặp được ngài ấy, ngài ấy là trượng phu của ta, lần đầu tiên trải qua mùa đông ở bên ngoài, ta rất lo lắng cho Hoàng thượng. Có Hà Gian vương chăm sóc, ta cũng yên tâm, nhưng thân là thê tử, ta vẫn muốn thực hiện một chút bổn phận của thê tử, đây là xiêm y tự tay ta làm, nhờ Lữ tướng quân giao cho Hoàng thượng.”

Dương Hiến Dung biết, Hà Gian vương là người không muốn Hoàng thượng chết nhất, vậy nên chắc chắn Hoàng thượng sẽ được chăm sóc tốt nhất, chỉ là Dương Hiến Dung vẫn luôn nuôi nấng trượng phu như trẻ nhỏ, dù thế nào trong lòng cũng vướng bận, đó là trái tim của người “mẹ hiền”.

Lữ Lãng tiếp nhận quần áo: “Lữ mỗ nhất định sẽ phái người đưa đến Trường An, giao vào tay Hoàng đế bệ hạ.”

Lữ Lãng ở lại Đông Đài Lạc Dương, để tránh xuất hiện loại người cấu kết với Đông Hải vương Tư Mã Hoạt như Chu Quyền, đưa Dương Hiến Dung ra khỏi thành Kim Dung và khôi phục địa vị.

Sau khi Chu Quyền phá vỡ thế cân bằng, lần phế lập khôi hài này kết thúc bằng việc Lữ Lãng ở lại Lạc Dương giám sát Đông Đài.

Lần này, Đông Đài Lạc Dương vốn dĩ có thể chỉ lo thân mình, lại lần nữa rơi vào tay Hà Gian vương Tư Mã Ngung, đám người Thanh Hà Vương Duyệt muốn làm vài động tác nhỏ cũng không tiện, bọn họ không thể vào thành Kim Dung thăm hỏi Dương Hiến Dung bất cứ lúc nào như trước kia.

Không gặp được mự, Thanh Hà không khỏi lần nữa lo âu.

Nhưng thật ra, Phan Mỹ nhân, người đã gặp qua vô số người lại tương đối bình tĩnh. Bà ấy nhìn ra được sự kinh ngạc và ngưỡng mộ khi Lữ Lãng nhìn thấy Dương Hiến Dung. Phan Mỹ nhân đã bắt gặp vô số loại ánh mắt này, tuy nhiên, bên trong ánh mắt của Lữ Lãng không có duc V0ng, tương đối đơn giản, chủ yếu là sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho nữ thần, chỉ chiêm ngưỡng từ xa chứ không phải dâm loạn như những hạng người thấp kém.

Nói một cách đơn giản, tên Lữ Lãng này, càng giống một con chó li3m hơn, không hề có tính xâm lược, tựa như Lưu Diệu, một con chó li3m có thâm niên, chó cắn người thường không sủa, chó có thể li3m thường không cắn người.

Vì muốn an ủi Thanh Hà, Phan Mỹ nhân đã nói ra những đánh giá của bà ấy về Lữ Lãng, Thanh Hà vô cùng kinh ngạc: “Điều này… có đáng tin cậy không?”

Phan Mỹ nhân nói: “Ta và mẹ con cùng nhau lớn lên, làm gì có loại nam tử nào chưa từng thấy, ta sẽ không nhìn lầm.”

Ngay sau đó, Lữ Lãng đã dùng hành động thực tế để chứng minh suy đoán của Phan Mỹ nhân.

Bởi vì Đông Đài Lạc Dương lại rơi vào tay Hà Gian vương lần nữa, khiến cho mộng tưởng của Đông Hải vương Tư Mã Hoạt bị phá vỡ, Tư Mã Hoạt đã hạ lệnh khai chiến nhiều tuyến đường với Hà Gian vương.

Đông Hải vương ngóc đầu trở lại, thực lực mạnh mẽ, đánh cho Hà Gian vương răng rơi đầy đất, Hà Gian vương gặp bất lợi, lo lắng Đông Đài Lạc Dương lại gây chuyện, ông ta lệnh cho Lữ Lãng lập tức xử tử phế hậu Dương Hiến Dung!

Trước kia chỉ là phế hậu, lần này phải lấy mạng Dương Hiến Dung.

Tại Tây Đài Trường An, Vương Nhung nhận được tin tức, lập tức phái tư binh thân tín của Lang Gia Vương thị ngày đêm vội vã chạy tới Lạc Dương, truyền tin tức cho Vương Duyệt, muốn Vương Duyệt bảo vệ ngay Dương Hiến Dung.

Vương Duyệt nhận được tin tức, hắn triệu tập toàn bộ tư binh còn lại của Lang Gia Vương thị ở Vĩnh Khang lý, đồng thời báo cho Tuân Hoán. Cha của Tuân Hoán là Tuân Tung cũng kiểm kê tư binh nhà mình, cùng với tư binh của Lang Gia Vương thị tập kết bên ngoài thành Kim Dung.

Ngoại trừ Lang Gia Vương thị và Dĩnh Xuyên Tuân thị, các quan viên sĩ tộc khác ở lại Kinh Thành cũng sôi nổi hưởng ứng, đồng thời chạy tới thành Kim Dung, cầu tình cho phế hậu.

Ngay cả Thái Sơn Dương thị vẫn luôn mặc kệ Dương Hiến Dung cũng ra mặt.

Trước kia chỉ phế hậu, hiện giờ lại muốn gi3t ch3t Dương Hiến Dung, Hà Gian vương quả thực đã phá vỡ điểm mấu chốt, khiến cho nhiều người tức giận!

Không chỉ riêng sĩ tộc, thậm chí là rất nhiều bá tánh thành Lạc Dương, nghe được tin Hà Gian vương muốn giết Dương Hiến Dung thì cũng sôi nổi tràn ra đường, ngăn cản quân đội của Lữ Lãng tiến về phía thành Kim Dung.

Lữ Lãng vừa mới nhận được chỉ thị từ Tây Đài hạ lệnh gi3t ch3t Dương Hiến Dung, đầu đường cuối ngõ đã lan truyền tin tức, hôm nay phế hậu Dương Hiến Dung bị xử tử.

Thật lòng mà nói, Lữ Lãng không muốn giết Dương Hiến Dung, ông không muốn vấy máu của một người phụ nữ vô tội. Thế nhưng, quân lệnh như núi, ông không thể làm trái mệnh lệnh của Hà Gian vương.

Lữ Lãng dẫn quân, thật vất vả mới chen được đến thành Kim Dung, lại thấy xe bò của công chúa Thanh Hà đang chặn trước cổng lớn thành Kim Dung, ngăn cản tâm phúc của Hà Gian vương mang rượu độc đi vào.

Thanh Hà leo lên nóc xe bò, đường đường là công chúa tôn quý, lại phải xuất đầu lộ diện công bố những lập luận mê hoặc lòng người:

“… Hà Gian vương muốn giết mẫu thân ta! Vô duyên vô cớ!”

“Phụ hoàng ta bị Hà Gian vương bắt cóc đến Trường An, mẫu thân của ta ở lại Lạc Dương, vào lúc Lạc Dương hỗn loạn nhất, chính bà đã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ban hành sắc lệnh, chiêu mộ dân binh, giữ gìn trật tự ở Lạc Dương, giúp kẻ yếu được bảo vệ, kẻ mạnh có cơ hội thể hiện lòng dũng cảm và trung thành của mình!”

“Lỗi sai duy nhất của mẫu thân ta, là bà không có quân đội, không có quyền lực, và là kẻ yếu đuối! Cá lớn nuốt cá bé, mặc người xâu xé, cừu ăn cỏ, sói ăn cừu, đó là quy luật tự nhiên. Thế nhưng các vị, chúng ta là con người, không phải súc sinh! Vì sao lại đặt quy tắc của súc sinh lên đầu con người?”

“Nếu tội của mẫu thân ta là yếu đuối, vậy người già, nữ tử, trẻ em và bá tánh bình dân của thành Lạc Dương, có phải đều nên đi tìm chết hay không? Mẫu thân ta trung trinh với trượng phu, trung thành với quốc gia, chăm sóc nữ nhi, thương yêu bá tánh, hôm qua bà vừa mới làm xong một bộ y phục mùa đông nhờ người giao cho phụ hoàng ta, hôm nay lại sắp bị xử tử, các ngươi nói có oan hay không?”

Mọi người sôi nổi hưởng ứng: “Oan!”

Ngay cả công chúa Hà Đông, người luôn bất hòa với Dương Hiến Dung cũng ngồi xe bò chạy tới. Vị đại công chúa này còn đanh đá hơn, một cái tát vung lên, hất bay rượu độc trong tay người truyền lệnh, leng keng một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.

“Lớn mật! Đây là Hà Gian vương ban thưởng ——”

Còn chưa dứt lời, một vú nuôi với dáng người cao lớn, ăn mặc kiểu đàn bà có chồng đứng bên cạnh công chúa Hà Đông, xoay cánh tay vạm vỡ, một cái tát vung tới khiến người truyền lệnh lảo đảo ba vòng tại chỗ.

Vú nuôi còn làm ác phụ cáo trạng trước: “Lớn mật! Dám vô lễ với công chúa!”

Người truyền lệnh che gương mặt sưng tấy: “Ngươi mới là người lớn mật! Ta phụng lệnh Hà Gian vương tới ban chết cho Dương Hiến Dung, các ngươi ai dám ngăn cản, chính là kẻ mưu phản!”

Vương Duyệt tiến lên: “Ngươi nói là mệnh lệnh của Hà Gian vương, có thể cho ta xem chiếu thư được không? Năm đó Sở vương Tư Mã Vĩ cũng cầm chiếu thư gi3t ch3t Tư Mã Lượng và Vệ Quán, nhưng sau Hoàng hậu Giả Nam Phong lại nói đó chiếu thư giả —— ta muốn kiểm chứng tính xác thực của chiếu thư trước, đề phòng có người xảo quyệt làm giả chiếu thư.”

Người truyền lệnh thấy diện mạo hắn tuấn tú, phong thái ung dung, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ chân thành, lấy chiếu thư ra: “Chữ đen giấy xanh, con dấu hoàn chỉnh.”

Vương Duyệt cầm lấy xem xét, nói: “Giả.”

Người truyền lệnh hô to oan uổng, Vương Duyệt đưa chiếu thư cho Tuân Tung - cha của Tuân Hoán: “Ngài xem đi.”

Tuân Tung cũng nói: “Giả.”

Tuân Hoán rút kiếm, chỉ thẳng vào người truyền lệnh: “Ngươi thật to gan, dám truyền chiếu thư giả!”

Đúng lúc Lữ Lãng dẫn người đột phá vòng vây, chậm rãi mà đến. Người truyền lệnh như nhìn thấy vị cứu tinh: “Lữ Tướng quân, mau cứu ta, trên tay ngài cũng có chiếu thư, mau nói cho bọn họ biết đây là sự thật!”

Lữ Lãng nhìn dòng người đông đúc bên ngoài thành Kim Dung, trong đó có không ít sĩ tộc quyền quý, ông biết Dương Hiến Dung đã chiếm được trái tim của người dân thành Lạc Dương, tuy nhiên…

Người truyền lệnh có chỗ dựa, mở miệng quát lớn ngay tức khắc: “Các ngươi có thể bao vây thành Kim Dung một ngày, ngăn cản ta tiến vào truyền chiếu thư, cũng có thể bao vây ba ngày. Thế nhưng, các ngươi không thể bao vây một tháng, nếu Hà Gian vương mãi không nhận được hồi âm, ngài ấy sẽ phái binh san bằng thành Lạc Dương, đến lúc đó, tất cả đều phải chết.”

Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi nhìn về phía tường thành, chỉ thấy Dương Hiến Dung mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc đen buông xõa gần chạm đến bắp chân, phiêu bồng trong gió bắc, dù là tiên nhân cũng chỉ thế mà thôi.

Dương Hiến Dung đứng trên tường thành, như thể sẽ bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào.

Mọi người bất giác ngừng thở, chỉ sợ bản thân thở quá mạnh sẽ thổi ngã Dương Hiến Dung xuống dưới.

Dương Hiến Dung dang rộng hai tay, tựa như một con chim sắp sổ lồng: “Ta chết, chỉ có một người chết. Ta sống, toàn thành đều phải chết. Tâm ý của các vị ta nhận. Tuy nhiên, ta không thể nào thoải mái tiếp nhận ý tốt của mọi người. Thân là Hoàng hậu, đã từng là Hoàng hậu, ta nên ra sức bảo vệ thần dân của mình.”

Nói xong, Dương Hiến Dung nhắm mắt lại, chuẩn bị nhảy khỏi thành!

“Đợi đã!” Lữ Lãng la lên một tiếng, sau đó lập tức rút kiếm chém đầu người truyền lệnh, nói: “Chiếu thư là giả, người này là gian tế của Đông Hải vương ẩn núp bên người Hà Gian vương, làm giả chiếu thư tới giết Dương Hoàng hậu, vu hãm Hà Gian vương thô bạo, không phân rõ đúng sai.”