Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 186: Ngoại truyện 10



Hoàn Di xuất thân từ Tiêu Quận Hoàn thị, là đồng hương của Tào Tháo, tổ tiên Hoàn Phạm từng làm qua Đại Tư Nông (Người đứng đầu bộ nông nghiệp), cũng là người ủng hộ chế độ của Tào Ngụy. Sau này Tư Mã Ý khởi binh đảo chính ở Cao Bình, gi3t ch3t Tào Sảng, khống chế Tào Ngụy. Tiêu Quận Hoàn thị bị trừng phạt (tru di tam tộc).

Chỉ có Hoàn Di trốn thoát, có lúc còn không dám nhận tổ tiên, cắt bỏ sự nghiệp chính thức của mình, sống những ngày tháng thấp thỏm ở quê, nhưng vẫn luôn giữ cội nguồn gia đình. Hoàn gia am hiểu nho học, huyền học giữ chủ đạo ở Đại Tấn thì lĩnh vực này ít được chú ý đến, nhưng Hoàn gia vẫn không hề từ bỏ việc kế thừa nền giáo dục của gia đình.

Loạn Vĩnh gia, y quan xuôi về phía nam, Tây Tấn diệt vong, Đông Tấn được thành lập, một huyết mạch mới của Tư Mã gia lên làm hoàng đế. Không biết có cơ hội truy lại án diệt vong gia tộc Tiêu Quận Hoàn thị bảy mươi năm trước không, nhưng Hoàn gia biết cơ hội đến rồi.

Gia tộc bặt vô âm tính mấy đời nay. Hoàn Di rời núi, khắc khổ học hành đàm luận và huyễn học, tham gia nhiều cuộc tụ họp tao nhã để trở nên nổi tiếng. Dựa vào tài hoa và tướng mạo, cuối cùng cũng hòa nhập vào giới sĩ tộc, cùng với mấy Nguyễn Phù (Chồng thứ ba của Tống Huy), Nguyễn Phóng, Dương Man, v.v…, gọi là "Giang Tả bát đạt (*)".

(*) *Giang tả bát đạt: Tám người tinh thông Giang Tả.

Giang Tả: Thời cổ đại, về mặt địa lý, phía đông ở bên trái, nên Giang Tả cũng có thể gọi là Giang Đông, nghĩa là hạ du phía Nam sông Trường Giang

Hoàn Di dựa vào sự thành công lăn lộn trong giới sĩ tộc, đưa dòng tộc từ cõi chết trở về, đạt được chức vị. Trong loạn Vương Đôn, hắn ta được phong tước vị nam tước huyện Vạn Ninh và thứ sử Tuyên Thành. Hắn lập hai chiến công ở Tuyên Thành, được bách tính kính yêu. Hơn nữa hắn lại đang lúc tráng niên, danh tiếng và danh vọng đạt đến đỉnh cao. Vốn dĩ Hoàn Di sẽ một bước bay lên trời, lại bị phản quân của Tô Tuấn gi3t ch3t. Giống như một ngôi sao băng, sau khi lóe lên ngắn ngủi thì rơi ngay xuống.

Sự nhẫn nại và tâm sức từ đời này qua đời khác bị hủy hoại trong chốc lát. Hoàn Di chết không nhắm mắt! Đầu hắn treo trên cờ của quân Tô Tuấn, con ngươi màu xanh đã thối rửa, hai hàng huyết lệ chảy xuống cằm đã khô.

Dữu Lượng trải qua nổi đau mất con trai yêu quý, lại nhìn thấy đầu thủ lĩnh Hoàn Di viện quân duy nhất, biết là đại cục đã định, thành Kiến Khang không giữ được nữa rồi.

Tô Tuấn là đánh diệt gian thần Dữu quốc cữu, mang danh khởi binh cần vương, vì vậy là người đầu tiên bị xử tử phải là Dữu Lượng.

Chưa kịp bi thương, Dữu Lượng đã tìm ngay cách thoát thân. Hắn ta giao hết tất cả mọi việc cho thượng thư lệnh Biện Hồ, nói: "Ta phải đi rồi, nếu không nhất định ta sẽ chết dưới tay Tô Tuấn. Danh sách gian thần của Tô Tuấn không có ngươi, vì vậy ngươi an toàn nhất. Sau này việc trong triều, bao gồm việc bảo vệ Dữu thái hậu và tiểu hoàng đế đều giao cho ngươi. "

Thượng thư lệnh Biện Hồ không quyền không chức đứng hình. Cmn đúng là không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi, có việc cần thì mới tìm tới mình! Sớm biết vậy thì đừng làm!

Lúc đầu hắn ta nói gọi Chu Phủ, Tuân Hoán, Đào Khản về thì không chịu nghe! Bây giờ biết lợi hại của phản quân chưa!

Biện Hồ hỏi: "Xà nhà gãy, mái hiên sập, đây là sai lầm của ai hả?"

Mặt già của Dữu Lượng đỏ lên: "Chuyện ngày hôm nay, không có thời gian nói tỉ mỉ. Nếu kéo quân phản loạn xông vào, ta sẽ phải chết. Ta chưa thể chết được. Ta muốn bù đắp lỗi lầm, đi ra ngoài triệu tập quân đội cần vương, đánh bại Tô Tuấn. Tất cả mọi chuyện giờ giao lại cho ngươi"

Dứt lời, Dữu Lượng mang theo đám con cháu cải trang thành người thường, lên thuyền bỏ chạy!

Biện Hồ thấy người gây tội đã bỏ chạy, hắn ta không quyền không thế, làm sao có thể thu thập tàn cục này đây?

Vi thần không làm được.

Biện Hồ biết mình không có bản lĩnh. Kiến Khang chỉ có một người có đủ bản lĩnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ổn định cục diện.

Biện Hồ cưỡi ngựa, chạy về phía ngõ Ô Y.

Lại nói Dữu Lượng mang theo con cháu lên thuyền bỏ chạy, có phản quân đuổi theo ngay lập tức, hai bên bắn tên lên thuyền.

Dưới cơn mưa tên, cháu trai của Dữu Lượng hoảng loạn, không ngắm trúng đích, piu một tiếng kêu, bắn trật mũi tên, trúng thuyền thưởng. Thuyền trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, ôm ngực trúng mũi tên rồi rớt xuống sông, chết.

Đúng là xuất thư không thuận lợi mà. Nếu xui xẻo thì cho dù có uống nước cũng xui.

Thuyền không có thuyền trưởng, bắt đầu quay vòng tại chỗ. Thuyền của phản quân đuổi kịp, người Dữu gia tuyệt vọng tức thì, tất cả đều nhốn nháo nhảy xuống nước muốn bơi vào bờ chạy trốn.

Chỉ có Dữu Lượng vẫn giữ bình tĩnh, không trách mắng cháu trai: "Đừng gấp, trước tiên phải ngắm. Tài bắn cung như thế này làm sao có thể bắn trúng kẻ địch được."

Lần này, cháu trai nhắm bắn, cuối cùng bắn trúng một truy binh.

Dữu Lượng gật đầu: "Lần này đúng rồi."

Người đứng đầu bình tĩnh, người Dữu gia cũng từ từ bình tĩnh trở lại, trong lòng nghĩ dù sao cũng chết, không bằng liều mạng một phen. Vì vậy người Dữu gia ở trên sông vừa đánh vừa lui, đọ sức với phản quân.

Lúc này, cổng thành Kiến Khang đã bị phản quân phá mở. Lúc này truy binh không đuổi theo nữa, mà quay đầu thuyền lên bờ, cùng nhau xông vào thành Kiến Khang. Theo như lời hứa hẹn của Tô Tuấn, thì có thể cướp bóc thành Kiến Khang trong vòng một tháng, ai cướp được gì là của người ấy.

Hầu hết thù hạ của Tô Tuấn đều là dân lưu lạc, thậm chí đều là đạo tắc. Trong hai năm qua, Si Giám đã dần dần biến những dân chạy nạn này thành một đội quân chính quy, biến thuộc hạ thành quân nhân, cho bọn họ bổng lộc, lấy vợ sinh con. Người có nhà chính là có gốc rễ, đưa quốc gia này trở thành ngôi nhà của bọn họ. Nhưng thuộc hạ và thổ phỉ dưới tay Tô Tuấn thì kém xa, bọn họ mặc kệ sống chết của đất nước.

Không có phản quân đuổi theo, Dữu Lượng nhân cơ hội bỏ chạy.

Bên cạnh đó, Thương thư lệnh Biện Hồ đến ngõ Ô Y tìm Vương Đạo. Dữu Lượng chạy rồi, thuộc hạ Trung lĩnh quân rối loạn, tự tìm đường chạy thoát, quân đội trước kia bao vây ngõ Ô Y đều chạy hết không còn một mống. Vương Đạo nhìn tình hình không ổn, nhất định Dữu Lượng không thủ thành Kiến Khang, cho nên ông vội vàng ra lệnh cho quân Bộ khúc của mình bày thế trận chờ quân địch, đề phòng phản quân của Tô Tuân tiến vào đánh cướp.

Không chỉ vậy, ngay cả Tạ gia ở phía đối diện cũng chạy sang Vương gia để lánh nạn, mấy trăm bộ khúc của Tạ gia và một nghìn bộ khúc của Lang Gia Vương thị cùng nhau lập rào chắn, cấm không cho bất cứ ai xông vào.

Tạ gia vốn là do lão hoàng đế dùng để giám thị Vương Đạo. Lúc lão hoàng đế băng hà, Tạ gia hết sứ mệnh, thay vào đó là mối quan hệ láng giềng hòa hoãn. Vương Đạo vốn là một người rộng lượng, không so đo chuyện trước đây. Người Tạ gia nói ra yêu cầu tị nạn, còn đưa đến mấy trăm hộ vệ, Vương Đạo đều đón nhận hết

Con ngựa của Biện Hồ vừa mới vào ngõ Ô Y đã bị hai mũi tên bắn đến buộc phải thối lui.

"Đây là địa bàn của Vương Tạ, không ai được phép lại gần!"

Biện Hồ xuống ngựa, lấy phù bài ra: "Ta là Thượng thư lệnh Biện Hồ, có việc gấp muốn gặp Vương Đạo!"

Lúc này tư binh mới thả ra, Biện Hồ cưỡi ngựa chạy đến Vương gia, kéo tay áo Vương Đạo, nói ra chuyện Dữu Lượng bỏ chạy, rồi giao lại cho hắn ta thu dọn hỗn loạn. Biện Hồ gấp đến độ khóc lên: "Vương công à. Ta không có bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ này. Đại Tấn chỉ có ngươi là có danh tiếng cao nhất. Bây giờ ngươi không xuống núi, Đại Tấn sẽ bị diệt vong."

Không ngờ Dữu Lượng lại không biết xấu hổ như vậy, không quan tâm đến Dữu Thái hậu và tiểu hoàng đế, cứ như vậy mà bỏ chạy.

Vương Đạo nói: "Đại Tấn do một tay ta xây nên. Dữu Lượng không phải là đồ chơi, nhưng tiểu hoàng đế lại có thể bồi dưỡng. Đại Tấn không thể diệt vong được -- Ta đi thông báo với phu nhân và đám trẻ đã, Thượng thư lệnh chờ chút."

Ngoại trừ Lôi di nương không ở trong nhà, Vương Đạo triệu tập phu nhân Tào Thục, sáu con trai, một con dâu, một cháu trai vừa mới biết đi, và cháu trai họ Vương Hy Chi, nói: "Ta phải cùng Thượng thư lệnh đến Đài Thành cứu giá, tránh cho Tô Tuấn mưu đồ bất chính, làm chuyện bất lợi với hoàng đế, mưu triều soán vị. Chuyện này có chút nguy hiểm. Có thể sẽ một đi không trở lại. Nếu ta không trở lại, tất cả phải nghe theo lệnh sắp xếp của phu nhân."

"Nhị Lang, con hãy bảo vệ người nhà của mình thật tốt."

Nhị Lang chính là lãng tử Vương Điềm, mấy năm nay đã kết hôn sinh con, mà con cả là Vương Côn đã làm con thừa tự dưới danh nghĩa của đại ca Vương Duyệt “đã mất” để duy trì hương khói, chức vị huyện công thế tử của Vương Duyệt cũng do đứa nhỏ này kế thừa, dù sao đích tôn phải là chi trưởng.

Vương Điềm thừa kế chức vị Tử tước Khưu Tử trước đây của cha. Mấy năm nay Vương Điềm vẫn mang bộ dạng phản nghịch, chỉ đến lúc nguy hiểm mới mặc áo giáp lên, không còn bộ dạng tóc tai bù xù nữa.

Vương Điềm mang thanh kiếm bên eo, nói: "Phụ thân yên tâm, có nhi tử phòng thủ ở đây, đảm bảo quân phản loạn không thể xông vào làm mẫu thân và các đệ đệ hoảng sợ."

Sau khi sắp xếp mọi việc, Vương Đạo đưa một bức thư cho Tào Thục: "Phu nhân, đây là di thư của ta. Nếu ta không quay lại, tất cả mọi việc cứ dựa theo di thư mà làm."

Tào Thục phi ném bức di thư vào lò lửa ngay tại chỗ: "Ông nhất định phải quay về. Di thư gì đó, chờ mấy chục năm nữa lại nói."

Đôi vợ chồng bầu bạn từ thời niên thiếu đến già, từ người xa lạ đến sống chung dưới một mái nhà, lâu ngày không biết trở thành tình thân hay là tình bạn, dù sao càng ở chung với nhau càng thấy thoải mái, hy vọng đối phương có thể sống lâu hơn một chút, ở bên cạnh mình nhiều hơn.

Vương Đạo mỉm cười: "Phu nhân nói phải. Sóng to gió lớn gì mà ta chưa từng gặp qua. Lần này cũng sẽ không bị lật thuyền."

Vương Đạo rời đi, vào trong xe bò, thấy Vương Duyệt đã sớm ngồi trên xe chờ mình.

Vương Đạo nghiêm mặt nói: "Con đến đây làm gì? Nhanh trở về giúp mẫu thân con đi!"

Vương Duyệt vẫn dán bộ râu giả trên môi, khiến cho gương mặt trở nên u ám hơn, lông mày cũng rậm hơn: "Con là phò mã của công chúa Thanh Hà, Tông nhân phủ Tông chính, phò mã đô úy. Con nhất định phải đến Đài Thành bảo vệ tiểu hoàng đế. Xét thấy địa vị của Minh Đế, con không thể ngồi nhìn không quản được."

Hai cha con và Biện Hồ cùng nhau đi đến Đài Thành

Cùng lúc đó, Vương Đạo cũng phát lệnh kêu gọi các quan lớn trong kinh thành. Đám quan viên mặc triều phục cùng nhau đến Đài Thành, bảo vệ hoàng đế khỏi bị quân phản loạn quấy nhiễu.

Vương Duyệt lấy danh nghĩa của Vương Đạo viết thư, hỏi: "Phụ thân nghĩ sẽ có bao nhiêu quan viên không màn nguy hiểm đến Đài Thành?"

Vương Đạo rất có lòng tin vào lời kêu gọi của mình: "Tám, chín phần mười."

Phản quân Tô Tuấn tiến vào thành, giống như làng lên phố. Nhóm quân di dân như thổ phỉ này ngay bị choáng váng ngay trước sự phồn hoa của thành Kiến Khang!

Bọn họ ở Giang Bắc ăn trấu nuốt rau, ngay cả quần áo bốn mùa cũng không đủ mặc. Vậy mà thành Kiến Khang xa hoa rực rỡ, ngay cả những người qua đường cũng mặc vải lụa sa tanh!

Đám dân di cư rục rịch ngóc đầu dậy, còn chưa đánh vào Đài Thành đã muốn cướp bóc rồi.

Tô Tuấn biết rõ lòng tham của những dân chạy nạn này, nếu không thỏa mãn bọn họ, sợ là bọn họ sẽ tạo phản, vì thế nói ngay: "Chỉ có thể cướp bóc! Không được giết người! Nhớ mục đích tiến thành với ta! Chính là phát tài! Không phải giết người!"

Thuộc hạ hỏi: "Còn nữ tử thì sao! Có thể cướp nữ tử không?"

Tô Tuấn nói: "Các ngươi là lính! Không phải thổ phỉ! Chờ đến lúc các ngươi có tiền rồi, nữ tử nào mà không có? Đừng kéo thêm chuyện phiền phức cho ta! Ai làm thì ta trị kẻ đó!"

Tô Tuấn nói rõ quy tắc. Đám dân chạy nạn biết có thể mạnh tay cướp bóc, của cải thành Kiến Khang đều là của bọn họ, lập tức dâng cao nhuệ khí, nhao nhao chà xát tay, đi đến Đài Thành với Tô Tuấn.

Tất cả các cửa hàng dọc đường đều gặp tai ương, bị cướp sạch giống như bị chó li3m.

Không chỉ là tiền bạc, ngay cả quần áo, tất giày dép, đám dân lưu lạc nghèo nàn này đều không bỏ qua!

Cho dù là nam hay nữ, tất cả đều bị trấn lột. Bởi vì Tô Tuấn nói không thể giết người, không thể cu0ng bức phụ nữ, nên mục tiêu của đám di dân này chỉ là vật ngoài thân - Ngoại trừ cơ thể, tất cả đều muốn!

Đội quân lưu lạc như châu chấu, đi đến đâu là cỏ không mọc nổi đến đó. Những người đàn ông đàn bà bị trấn lột vì để che giấu sự xấu hổ, đành phải bôi bùn đất lên người, hoặc là dứt khoát đi xuống sông Tần Hoài mà múc một nắm bùn đen bôi lên khắp cơ thể - - Đặc biệt là gương mặt. Như vậy sẽ không biết được ai là ai.

Tô Tuấn nhìn cảnh tượng đám người bôi bùn đất chạy khắp phố phường thật kỳ diệu. Tuy hắn ta kiến thức rộng, cũng nghẹn họng trân trối với cảnh này. Hắn ta lập tức thở dài với đội quân mà hắn ta mang theo, bình thường quá cmn nghèo, một đám người chưa từng trải qua chuyện đời!

Tô Tuấn hoàn toàn không có hứng thú với những cửa tiệm trên đường phố, mục tiêu của hắn ta chỉ có Đài Thành - Hoàng cung là nơi giàu có nhất thiên hạ.

Tô Tuấn gầm lên: "Các người có thể có tiền đồ hơn được không? Đừng có vì cướp mãi mấy bộ quần áo mà ở đây. Ngươi - Ta nói ngươi đấy! Ngươi là đàn ông đi cướp cái yếm làm cái gì?"

"Bẩm báo tướng quân, trước đây ta là thợ may, cho ta mười cái yếm, ta có thể làm thành một cái quần mới!"

Đám quân di dân cười phá lên.

Tô Tuấn chỉ kiếm vào Đài Thành: "Huynh đệ à, Đài Thành ngay cả cái bô cũng là vàng, đừng có nán lại đây kì kèo nữa, chúng ta nhanh vào Đài Thành đi!"

- -----oOo------