Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 171



Lúc tin bản thân mình chết truyền tới Cô Tô, A Hắc Vương Đôn đang nằm mơ. Ông ta mơ về ngày xưa khi còn ở Lạc Dương. Lúc đó ông ta còn trẻ, bốn người bọn họ là ông ta, Vương Trừng, Chu Nghĩ (Chính là cái người ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết), chú Dữu Khải của Dữu hoàng hậu là bạn tốt, còn được gọi là tứ hữu Lạc Dương, thường hàn huyên nói chuyện với nhau.

Lúc đó anh trai Dữu Lượng của Dữu hoàng hậu hỏi ông ta: "Trong tứ hữu Lạc Dương chúng ta, ai là xuất sắc nhất?"

Vương Đôn tính tình thẳng thắn, muốn nói chính là ông ta, nhưng vẫn là xấu hổ nói: "Người nào đó."

Dữu Lượng hỏi: "Rốt cuộc là ai?"

Vương Đôn ngu ngốc điên cuồng ra ám thị, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tự có công luận*."

*Công luận: Lời luận bàn, xét đoán của công chúng.

Dữu Lượng coi chuyện này như trò cười truyền ra ngoài. Bởi vì tính tình Vương Đôn đặc biệt, là nhân vật nổi tiếng ở Lạc Dương, trời sinh là vua của các đề tài bàn luận. Câu nói "Tự có công luận" trở thành câu nói nổi danh lúc đó.

Vương Đôn nằm mơ thấy ba người Vương Trừng, Chu Nghĩ, Dữu Khải đến tìm ông ta, nói: "Tứ Hữu Lạc Dương chúng ta ba thiếu một đã rất lâu rồi, cậu nhanh đến đây đi."

Thứ sử Kinh Châu Vương Trừng và con trai của ông ta đều bị Vương Duyệt gi3t ch3t trên thuyền lớn sông Trương Giang. Nhưng Vương Đôn gánh tội danh giết người cùng gia tộc thay cho Vương Duyệt, người ngoài đều cho rằng là Vương Đôn giết.

Dữu Khải chết trong cuộc nổi loạn Vĩnh gia. Cùng với Diễn rải tiền Vương Diễn bị bức tường đá đổ xuống đè chết, dùng cơ thể của mình để bảo vệ người sống sót duy nhất Đông Hải Vương phi Bùi thị. Đến bây giờ hài cốt vẫn bị chôn vùi dưới bức tường đá.

Chu Nghĩ thì không cần phải nói, vì chuyện uống say, nói lời không rõ ràng, chết thảm dưới đao của Vương Đôn, Vương Đạo bi thương không ngớt, hô lên: "Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết."

Ba người chết thành quỷ, chỉ có Vương Đôn vẫn còn sống, ba thiếu một.

Trong giấc mơ Vương Đôn vẫn cảnh giác: "Ba người các ngươi đều đã chết, ta còn sống, ta còn có rất nhiều việc phải làm, làm sao có thể xuất quân chưa đến được Kiến Khang đã chết được."

Vương Trừng nói: "Cổ của ta rất đau. Năm đó Vương Duyệt chém đầu ta, tại sao ngươi không ngăn hắn ta lại? Ta và người là người cùng dòng tộc, còn là bạn bè nữa."

Dữu Khải: "Chúng ta bị bức tường đá đè ép. Ở đây rất chật chội. Lúc nào có người tiến đánh Trung Nguyên, thì nhặt xác cho chúng ta, chôn cất riêng, để ta có thể duỗi chân ra."

Chu Nghĩ: "Chuyện ta uống rượu phạm sai lầm là thật. Nể mặt tình cảm năm xưa, chẳng lẽ ngươi không thể thả cho ta một đường sống, nhất quyết phải giết ta sao? Vương Đạo hối hận cùng cực, còn ngươi có hối hận không?"

Ba người chết đều cùng nhau đi đến giường bệnh, lôi lôi kéo kéo Vương Đôn, nhất quyết đòi giải thích. Vương Đôn vùng vẫy tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì nghe thấy “hung tin” do con trai Vương Ưng mang đến.

“Xích long hại ta!” Vương Đôn hất đổ chén thuốc, phun ra một ngụm máu, chống quải trượng, đi chân trần muốn xuất chinh lập tức, nhưng lại bị Vương Ưng ôm eo ngăn cản: “Đây là của chiến thuật tâm lý của Vương Đạo, chính là muốn phụ thân tức giận công tâm. Chuyện chết bệnh này phụ thân chớ để trong lòng."

Vương Đôn giãy giụa nói: "Đỡ ta lên ngựa, ta còn có thể đánh!"

Bước đi còn phải cần người đỡ, thì đánh như thế nào?

Vương Ưng đỡ cha xuống giường rồi, ra lệnh cho người mang thuốc đến: "Phụ thân chớ vội, con phái một đội đi bác bỏ tin đồn rồi. Hôm nay thời tiết tốt, chờ phụ thân hồi phục sức khỏe, con sẽ mang người ngồi chiến xa, đi đến quân doanh một chuyến. Đám tướng sĩ nhìn thấy phụ thân còn sống thì sẽ lập tức ổn định quân tâm, tin đồn chưa đánh đã tan."

Vương Đôn ngồi xuống, vẫn tức giận không kiềm lại được, nói: "Vậy mà Vương Đạo lại tổ chức tang lễ trước cho ta, ta còn chưa chết đâu! Con cũng đi mua một vài thứ dùng trong tang lễ, dựng linh đường, làm tang sự cho Vương Đạo."

Vương Ưng khuyên nhủ: "Phụ thân tức giận hồ đồ rồi. Bây giờ là thời điểm trọng yếu, nhi tử đi mua đồ tang, người khác sẽ chỉ cho rằng phụ thân tạ thế. Con lấy danh nghĩa gì mà tổ chức tang lễ cho Vương Đạo."

Vương Đôn trong cơn tức giận vẫn kiên trì chuyện đám tang. Vương Ưng không còn cách nào khác đành phải dỗ Vương Đôn.

Vương Ưng đỡ Vương Đôn vào trong chiến xa, đi một vòng quanh quân doanh, thỉnh thoảng Vương Đôn sẽ nói chuyện với các quan quân, đập tan tin đồn, mới miễn cưỡng ổn định lòng quân ở Cô Tô đang dao động.

Nhưng mà cũng có một vài binh sĩ nghi ngờ: "Nghe nói thừa tướng đã chết. Thừa tướng trên xe chỉ là thế thân, thế tử làm vậy là có mục đích ổn định quân đội."

"Hình như Thừa tướng gầy hơn trước đây một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn nữa."

Vương Đôn bệnh triền miên một thời gian dài, không gầy đi mới lạ.

Vương Ưng dứt khoát bắt mấy binh sĩ đang bàn luận Vương Đôn thật giả ra, lấy danh nghĩa dao động quân tâm ra đánh năm mươi quân côn trước mặt mọi người, như vậy mới dẹp loạn bàn luận.

Những người này bị đánh quân côn, còn phải nhịn đau làm lao dịch. Chu Phủ lẳng lặng thả một nước, để bọn họ lợi dụng cơ hội chạy trốn khỏi quân doanh Cô Tô, quay đầu tìm Thái Ninh Đế làm nơi nương tựa.

Thái Ninh Đế để bọn họ truyền tin Vương Đôn đã chết, con thêm mắm dặm muối, nói Vương Ưng giữ bí mật không phát tang, lấy sáp niêm phong thi thể của Vương Đôn, dùng thế thân thay Vương Đôn ngồi trên chiến ra huấn luyện quân.

Lúc này đã là đầu mùa hè, một ngày nào đó thi thể sẽ thối rữa bốc mùi hôi thối, dùng băng để giữ thi không được, dùng sáp niêm phong thi thể như thế nào?

Dân chúng xôn xao, lòng người bàng hoàng. Ngoại trừ địa bản doanh của Vương Đôn ở Tô Châu, thì những chậu huyện khác xôn xao hoặc là phản bội hoặc là xin hàng. Vương Đôn từ chiếm ưu thế lâm ngay vào tình thế nguy cơ bốn phía.

Chỉ có điều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, binh lực của Vương Đôn ở Cô Tô vẫn rất lớn mạnh.

Thấy tình hình không ổn, Vương Ưng phái người đưa tin đến Si Giám ở Đài Thành, yêu cầu Si Giám bắt sống ngay Thái Ninh Đế, đưa về Cô Tô làm con tin.

Đây chính là một mặt ngây thơ của cha con Vương Đôn Vương Ưng. Đến lúc này mà vẫn còn tin Si Giám là người mình!

Si Giám đưa tin cho có lệ, nhưng lại bí mật tìm Thái Ninh Đế và Thanh Hà thương lượng, nên báo cáo bên kia như thế nào.

Nhìn thấy mật thư của Vương Ưng, Thanh Hà dở khóc dở cười, thậm chí là không thể nhìn thấu, với chỉ số thông minh này, còn muốn chơi trò chơi Thiên tử uy hiếp chư hầu nào đó.

Thái Ninh Đế đích thân viết thư trả lời, trong thư còn khuyên phụ tử Vương Đôn Vương Ưng đầu hàng. Nếu các ngươi chịu đầu hàng, Trẫm sẽ giữ lại mạng cho các ngươi. Nếu vẫn u mê không tỉnh ngộ thì đừng trách Trẫm vô tình.

Dưới sự ảnh hưởng của Thanh Hà, Thái Ninh Đế có thể thả thì thả, có thể không đánh thì không đánh, cố gắng dùng sự đàm phán để giải quyết vấn đề, để tránh chiến tranh loạn lạc. Nếu Vương Đôn đầu hàng, giữ lại mạng, thậm chí cả tước vị cũng không thành vấn đề gì.

Sứ giả cầm thư hồi âm về Cô Tô. Lúc này Vương Ưng còn đang mong đợi Si Giám mang Thái Ninh Đế đến làm con tin. Nhưng Vương Đôn hồi quang phản chiếu, đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nói: "Người đi trà lạnh, cây đổ khỉ tan tác. Nếu trong lòng Si Giám còn hướng về chúng ta, không cần chúng ta nói, hắn đã phải sớm ra tay. Hiện tại sợ là Si Giám đã quay sang phía Hoàng thượng và Vương Đạo. Bây giờ chỉ dựa vào hai phụ tử chúng ta, ai cũng không thể tin tưởng được."

Hy vọng có thể có, lỡ như thực hiện được. Vương Ưng vẫn đang chờ hồi âm của Si Giám.

Nhìn thấy bức thư khuyên đầu hàng do chính tay Thái Ninh Đế viết, suy đoán của Vương Đôn đã trở thành sự thực. Vương Ưng tức giận đến mức xé bức thư đích thân hoàng thượng ngự bút thành nhiều mảnh: "Vô liêm sỉ! Bạch nhãn lang ăn cháo đá bát! Nếu không phải phải phụ thân ra sức tiến cử, một thủ lĩnh thổ phỉ như hắn ta có thể chiếm lấy vị trí Thượng thư lệnh từ trong tay Vương Đạo được không?"

So với cơn thịnh nộ của Vương Ưng, Vương Đôn đã bình tĩnh lại, mắt ong giọng sói, đôi mắt ong không có độ ấm: "Lúc đầu là Chu Phủ thuyết phục ta kết đồng minh với Si Giám, cũng là Chu Phủ kiến nghị ta phong Si Giám làm Thượng thư lệnh, cướp vị trí của Vương Đạo."

Vương Ưng nghe vậy, hiểu rõ ngay dụng ý của phụ thân: "Phụ thân nghi ngờ lòng trung thành của Chu Phủ? Nhưng mà Chu Phủ và Tuân Hoán đã cãi nhau gây xích mích rồi mà."

Vương Đôn nói: "Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Bọn họ cãi nhau thì cãi nhau, chỉ cần một ngày chưa có thư hòa ly, cũng không có hưu thư thì bọn họ vẫn là phu thê."

Vương Ưng gọi ngay Chu Phủ đến, ném giấy bút cho Chu Phủ: "Ngươi viết hưu thư ngay lập tức, bỏ Tuân Hoán."

Chu Phủ nghĩ thầm động thái của Vương Ưng sợ là do Si Giám phản bội mà nghi ngờ bản thân. Bảo toàn tính mạng quan trọng hơn!

Chu Phủ không chút do dự, cầm bút lên viết hưu thư, lưu lưu loát loát, trách mắng Tuân Hoán không phụng dưỡng cha mẹ chồng, thành thân lâu nhiều năm như vậy rồi mà mãi không có con nối dõi, không biết sinh, lấy lý do bất hiếu và không có con để hưu Tuân Hoán.

Trong lòng nghĩ: Hoán nương, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ.

Vương Ưng cầm hưu thư, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, Chu Phủ quá hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng chuyện của Si Giám, từ đầu đến cuối đều liên quan đến Chu Phủ, Chu Phủ khó thoát khỏi tội.

Một kế hoạch không thành, lại sinh ra một kế hoạch khác. Vương Ưng đốt hưu thư: "Thị vệ, đưa Chu tướng quân vào tù."

Chu Phủ sửng sốt: Chẳng lẽ mình bị bại lộ rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Thế tử làm vậy là có ý gì? Ta đã làm gì sai? Năm ngoái Thừa tướng Cần vương, tình thế hết sức nguy cấp, là ta chuốc say phụ thân, mở cổng thành Thạch Đầu, nghênh đón thừa tướng vào thành, lập công lớn. Chẳng lẽ thừa tướng và Thế tử đã quên rồi sao?”

Lúc đầu Chu Phủ làm điều này là vì muốn nhanh chóng để Thái Ninh Đế hạ đài, nhưng lại không biết Vương Đôn muốn gi3t ch3t ác long Thái Ninh Đế, bản thân ông ta lại biến ngay thành ác long. Con người, lúc nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thì sẽ trở nên xấu xí, trở thành loại người mà lúc đầu bản thân chán ghét nhất.

Từ góc độ này mà nói, Vương Đạo quả thật là hiếm thấy. Cùng là đại thần vô cùng cao, Vương Đôn biến thành ác long, nhưng Vương Đạo chưa bao giờ quên sơ tâm, chưa từng hắc hoá.

Vương Ưng nói: "Chu tướng quân yên tâm. Công lao của Chu tướng quân, phụ tử chúng ta đều để trong lòng. Hôm nay chỉ là một khổ nhục kế, vẫn là mời Chu tướng quân phối hợp, làm dáng một chút, ở trong lao ngục mấy ngày. Chuyện xong xuôi, ta sẽ thả ngươi ra.”

Chu Phủ yếu không địch lại mạnh, chỉ đành cởi bỏ áo giáp và vũ khí, còn giao roi ngựa cho Vương Ưng: "Mặc dù không biết Thế tử phi làm gì, nhưng ta tin tưởng thế tử sẽ không làm hại ta. Nếu đã phải dùng khổ nhục kế, thì phải làm cho giống một chút, chớ có để cho người nhìn ra. Ta đã ở trong ngục rồi, thế tử đánh ta mấy roi, mới có thể khiến người khác tin phục."

Bây giờ thân ở Tào doanh, phải để cho "Tào doanh" đủ tin tưởng, nếu không sẽ xong đời!

Mấy roi đổi lại mạng sống, đáng giá.

Vương Ưng quất Chu Phủ mấy roi, đánh cho tróc da sứt thịt, rồi tống Chu Phủ vào ngục.

Vương Ưng viết thư cho Thanh Hà, nói hắn ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của Chu Phủ, giả vờ cãi nhau với Tuân Hoán, thật là mưu mô. Hôm nay hắn ta đã tống Chu Phủ vào đại lao. Nếu muốn Chu Phủ sống, thì lấy một mạng đổi một mạng, muốn Thanh Hà đến Cô Tô đổi mạng của Chu Phủ.

Không phải nàng là tỷ muội tốt với Tuân Hoán sao? Nàng không muốn nhìn Tuân Hoán trở thành góa phụ đúng không? Vậy thì hãy tự mình đến đây đổi lấy Chu Phủ!

Nếu nàng không đến Cô Tô, hắn ta sẽ giết Chu Phủ.

Tống Huy ở trong đại doanh của thừa tướng nhìn thấy khổ nhục kế này, cảm thấy không ổn, nàng ta muốn nói cho Thanh Hà biết tin tức thật của Chu Phủ, để Thanh Hà đừng đến Cô Tô. Nhưng kể từ khi Vương Ưng đến đây, thay nàng ta chăm sóc Vương Ưng, bên cạnh Tống Huy đều là tai mắt của Vương Ưng. Con đường duy nhất có thể truyền tin đi chính là Chu Phủ. Bỗng nhiên Chu Phủ vào địa lao, Tống Huy mất đi cầu nối giao tiếp với Thanh Hà, muốn truyền tin đi cũng không truyền được.

Tống Huy chỉ đành âm thầm cầu nguyện: Công chúa đừng đến Cô Tô! Đừng đến Cô Tô! Đừng đến Cô Tô!

Đài Thành, cung Chước Hoa.

Nhận được thư của Vương Ưng, còn có bội kiếm của Chu Phủ.

Thanh Hà đọc xong thư, cầm bội kiếm. Kiếm của Tuân Hoán là "Phong Tùng kiếm", kết hợp với "Minh Nguyệt kiếm" của Chu Phủ.

Tay Thanh Hà cầm Minh Nguyệt kiếm run rẩy. Nếu Vương Ưng giết Chu Phủ, chẳng những Tuân Hoán trở thành góa phụ, mà Chu Sở trong bụng cũng sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ.

Làm sao đây?

“Đừng nói với Vương Duyệt.” Trước tiên Thanh Hà căn dặn Thái Ninh Đế và Si Giám, đọc thư của Vương Ưng không dưới mười lần, nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng mỗi lần giao thiệp với Vương Ưng, nghiền ngẫm tính cách của Vương Ưng.

Vương Ưng kiêu ngạo tự mãn, chỉ vì cái lợi trước mắt mà không có tiết tháo. Thật ra hắn ta rất để ý đến quá khứ làm nô, nhưng lại nhìn trúng huyết thống và mưu trí của nàng, sau này sẽ có lợi cho hắn ta, vì vậy nắm lỗ mũi đi đến biểu đạt tâm ý.

Nhưng người như vậy... Đầu óc không thông minh cho lắm, còn luôn tự cho mình là đúng.

Thanh Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu ta đi Cô Tô, có nghĩa là ta quan tâm Chu Phủ, Chu Phủ là người của chúng ta, sẽ bị lộ ra thân phận làm gian tế, sợ là Chu Phủ bị xử tử, ăn cả ngã về không. Nếu ta không đi Cô Tô, diễn kịch đến cùng, ít nhất có thể chứng minh Chu Phủ không phải là gian tế, nói không chừng Chu Phủ có thể lấy lại được sự tín nhiệm. Chu Phủ sẽ bị tra hỏi, chịu một ít tổn thương da thịt, nhưng mà hắn có thể bảo toàn tính mạng."

Trong tình huống này, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần, đánh cược nàng hiểu rõ Vương Ưng.

Thanh Hà viết thư hồi âm: ".... Chu Phủ phản bội lời thề, vứt bỏ thê tử, còn phản bội hoàng đế, nương nhờ vào nghịch tặc Vương Đôn. Thế tử giết người này, Tuân Hoán có thể dứt khoát thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại này, còn trừ hại cho dân nữa. Thế tử thật sự là người tốt, ta thay mặt Tuân Hoán và Đại Tấn nói cảm ơn ngươi một tiếng!"

Vương Ưng nhận thư hồi âm, nộ khí sung thiên ngay tức thì.

- -----oOo------