Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 47: Phiên ngoại 2



Phiên ngoại 2

– Hạ Nghiệt, dậy thôi.

– Hạ Nghiệt, trễ rồi.

Thanh âm của ai đó cứ kề sát bên tai, Hạ Nghiệt theo bản năng nheo chặt lông mày, nặng nề mở hai mắt ra, trước mắt là gương mặt của hai nam nhân quen thuộc kia, cậu mơ màng ngồi dậy, tầm mắt lập tức bắt gặp hành lý để ngay ngắn trên giường, hiếu kì hỏi.

– Cái gì đây?

– Chúng ta sẽ đi du lịch, anh mau chuẩn bị nhanh đi. – Văn Khải một phen kéo cổ tay Hạ Nghiệt đứng dậy, đẩy vai cậu bước vào phòng tắm.

– A? Cái.. cái gì? Sao lại…? – Hạ Nghiệt chính là còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Văn Khải đã đột nhiên đóng sầm cửa phòng tắm lại, nụ cười gian tà quay sang nhìn Sở Mặc, cả hai đưa tay đập một cái, bộ dạng đắc ý đem hành lí xuống nhà khách.

Cậu hừ lạnh một tiếng, cả người đau nhức theo bản năng đưa tay vỗ vỗ trên lưng, hai tay mò mẫm trên tường với lấy vòi hoa sen, phả nước ấm lên người, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của Văn Khải, khóe miệng bất giác khẽ cong, hai con người này, lúc nào cũng tự ý quyết định mọi việc, lúc nào cũng khiến cậu ngạc nhiên cùng cảm động, quả thực cuộc sống hiện tại phải nói chính xác là hơn cả hạnh phúc đi.

Tắm rửa xong, Hạ Nghiệt thấp thỏm bước ra ngoài, mặc vào bộ quần áo mà Sở Mặc đã chuẩn bị đặt trên giường, rồi sửa soạn lại tóc tai, sau cùng mới bước xuống nhà với bộ dạng có chút phấn khởi.

– Rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu.

Sở Mặc ôn nhu cười bước đến chỉnh lại cổ áo cho Hạ Nghiệt, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nói.

– Anh đã đặt ba vé máy bay đến Nhật Bản, chúng ta sẽ đi du lịch ở đó khoảng một tuần, thế nào, em có thích không?

– Sao hai người không nói cho em biết sớm hơn? – Hạ Nghiệt ngây ngốc nhìn Sở Mặc và Văn Khải, biểu tình có nét trẻ con hỏi.

– Đương nhiên muốn tạo cho anh bất ngờ thôi.

– Hảo, trước chúng ta cứ ăn sáng trước đã, đúng 8 giờ phải có mặt tại sân bay rồi.

Sở Mặc vén ống tay áo xem đồng hồ, cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền hất cằm sang Văn Khải ý bảo hắn mang hành lý ra xe, rồi nắm lấy cổ tay Hạ Nghiệt, cùng cậu bước ra xe.

Cả ba ngay sau đó đến nhà hàng dùng bữa sáng xong, lập tức đến sân bay. Văn Khải trên chuyến bay có đưa cho Hạ Nghiệt một tờ bản đồ về thành phố Tokyo thủ đô Nhật Bản, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp ở đất nước này, không kể đến có những phong tục tập quán và văn hóa rất đa dạng nha, Hạ Nghiệt cảm thấy đôi chút thú vị, trong lòng cứ hồi hộp mong rằng mau mau đến nơi nhanh đi.

Nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của Hạ Nghiệt, Văn Khải và Sở Mặc chỉ biết nhìn nhau cười, phát hiện gần đây cậu không còn trưng bản mặt cứng ngắc như ngày ban đầu hai người quen biết cậu, ngược lại thỉnh thoảng lại lộ nét đáng yêu ngây thơ của một nam hài tử, làm hai tên sắc lang này muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người kia đi.

Chuyến bay đến Nhật Bản chỉ mất có 45 phút, ba người rất nhanh đã đặt chân đến đất nước có biệt danh Hoa anh đào này, Hạ Nghiệt không làm cách nào có thể khiến mình bình tĩnh hơn, trong đầu hiện tại thực muốn ngắm tuyệt cảnh nổi tiếng ở đây, chính là hoa anh đào rơi a.

– Sở Mặc, chúng ta đi đâu trước đây? – Văn Khải chăm chú ngắm nghía bản đồ trên tay, thuận miệng hỏi Sở Mặc một câu.

– Tôi có thuê xe ở gần nhà đồng nghiệp, chúng ta đi lấy xe trước đã.

– Hảo.

Nhân lúc Sở Mặc và Văn Khải định xoay người rời đi, phát hiện người kia vẫn thủy chung đứng trước cửa sân bay quan sát thứ gì đó trên bản đồ, Văn Khải hiếu kì bước tới, nhìn theo hai mắt Hạ Nghiệt dán vào nơi kia, khẽ ồ một tiếng, hắn trong chốc lát phán đoán được ngay, ra là rất muốn đi xem hoa anh đào sao.

– Hạ Nghiệt, chúng ta đi thôi. – Hắn vỗ vỗ bả vai cậu, đẩy cậu bước đi.

– Ân.

Hạ Nghiệt qua loa trả lời, tiếp tục dán hai con mắt vào tấm bản đồ, theo Sở Mặc và Văn Khải bắt taxi đến nhà đồng nghiệp lấy xe, ngay sau đó Sở Mặc liền lái xe đến công viên Ueno, là nơi nổi tiếng có hoa anh đào rơi nhiều nhất khi đến mùa hoa nở.

Hạ Nghiệt bị mỹ cảnh trước mắt thu hút đến mức không biết mở miệng nói gì để miêu tả hết vẻ đẹp ở đây, chỉ biết ngây ngốc đứng trước “rừng” hoa anh đào đẹp nhất Tokyo. Đương nhiên Văn Khải và Sở Mặc cũng bị thu hút theo, ở đây có thể đếm trên 1000 cây, tất cả đều nở hoa quanh lối vào công viên.

Khi nghe qua một cụ già ngồi cạnh đó giới thiệu qua, ba người đều trầm trồ ồ một tiếng, ra đây là nơi người dân Nhật, đặc biệt là các cặp đôi trẻ thường hẹn hò ngắm cảnh, chụp hình hay thưởng ngoạn sake dưới gốc anh đào.

Ngắm mỹ cảnh xong, Sở Mặc đưa Văn Khải và Hạ Nghiệt đến một quán ăn nhỏ ven đường dùng bữa trưa. Thức ăn ở đây đặc biệt rất khác mỹ vị ở Trung Quốc, hầu hết đều mang theo hương vị đặc trưng riêng của Nhật Bản, đồ ăn cũng sạch và hợp vệ sinh, Hạ Nghiệt bị nơi này làm cho chết mê chết mệt, còn làm bộ dạng trẻ con nũng nịu Sở Mặc đưa đến nhiều nơi hơn nữa.

– Anh a, trong đầu chỉ biết có chơi, không nghĩ gì đến bọn em sao? Hửm? – Văn Khải ủy khuất nhìn Hạ Nghiệt với ánh mắt ganh tị với cái nơi gọi là đất nước hoa anh đào này, giận dỗi nói.

– Chứ không phải chúng ta đến đây để chơi sao? – Hạ Nghiệt liếc mắt lườm Văn Khải một cái, lạnh lùng mở miệng.

– Em giả ngốc hay là ngốc thật vậy? – Sở Mặc lắc đầu bó tay, đưa tay gắp một miếng cá ngư cho vào miệng.

Hạ Nghiệt bực bội không thèm nói tiếng nào, động tác có chút dùng lực mà đưa thức ăn vào miệng, biểu tình lạnh lùng không muốn ngó ngàng đến hai nam nhân háo sắc kia.

– Hảo a hảo a, một lát chúng ta sẽ đi chơi tiếp, như vậy được chứ? – Văn Khải bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Hạ Nghiệt, dùng hết khả năng làm nguôi giận con người băng giá trước mắt này, nhưng đáp lại hắn chỉ là vẻ thờ ơ của cậu, hắn mất hết kiên nhẫn quay sang Sở Mặc cầu cứu.

– Hạ Nghiệt, ngoan, lát nữa anh đưa em đến chùa Asakusa Kannon cầu nguyện. – Sở Mặc thuận tay gắp miếng cá vào chén Hạ Nghiệt, ngữ điệu có chút ngon ngọt dụ dỗ nói.

– Ân. – Hạ Nghiệt chỉ ậm ừ cho qua, vẫn không một cái liếc mắt cho hai người.

Sở Mặc thở dài, ánh mắt nguy hiểm hướng đến Văn Khải, hai người tựa như hiểu ý nhau, nháy mắt lộ ra ý cười gian tà, xem như người nọ hôm nay to gan dám tỏ thái độ băng lãnh kia, đêm nay hẳn sẽ không yên tay với hai tên đại sắc lang này đâu.

Dùng bữa xong, Sở Mặc theo lời hứa liền đưa Hạ Nghiệt đến chùa Asakusa Kannon cầu nguyện, Hạ Nghiệt đến đây có cảm giác tâm cực kì thanh tịnh nha, bối cảnh không những phối hợp giữa sự dịu dàng của cây anh đào dọc lối đi, còn có tiếng suối róc rách chảy ven bờ nghe rất êm tai, Hạ Nghiệt phấn khích đến mức quên cả việc mình trước đó có “gây thù chuốc oán” với hai con người kia, nhiệt tình kéo hai cánh tay Văn Khải và Sở Mặc đến khu Nakamise cạnh chùa xem một số quà lưu niệm.

– Đến, cái này là cho anh, còn cái này cho em. – Hạ Nghiệt trả tiền xong, chạy đến đưa một cái súc sắc in tên Sở Mặc cho y, cái còn lại in tên Văn Khải đưa cho hắn, biểu tình cực kì vui vẻ.

– Cái này so với giá ở bên Trung Quốc chỉ có mấy tệ, thảo nào để lâu chữ cũng bị phai, anh mua làm gì?

Văn Khải vừa dứt lời, Sở Mặc liền vội đẩy tay hắn, ý bảo hắn đừng làm Hạ Nghiệt mất hứng. Văn Khải hừ lạnh một tiếng, gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, cũng không dám kêu ca phàn nàn gì nữa.

– Cảm ơn em. Bọn anh sẽ giữ nó.

Suốt cả ngày hôm đó, ba người đi tham quan du lịch ở đây rất nhiều nơi, đương nhiên tối đến liền vác tấm thân mệt mỏi trở về khách sạn. Sở Mặc và Văn Khải nhường Hạ Nghiệt tắm rửa trước, đợi cậu bước vào phòng tắm, hai tên nam nhân liền chụm đầu bàn tán kế hoạch đen tối kia.

Lúc Hạ Nghiệt vừa mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, hai người liền tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, mỗi người một nơi đi tẩy rửa cơ thể sạch sẽ. Tắm rửa xong xuôi, Sở Mặc còn có công việc cần nói chuyện với đối tác qua điện thoại, Văn Khải thì gọi điện về Đài Loan hỏi gã Vương tình hình bên đó thế nào, sẵn tiện cũng hỏi thăm gã luôn.

~ Buổi tối…. ~

– Ưm… ha… Sở Mặc… chậm thôi… a… – Hạ Nghiệt hai chân chống đỡ trên giường, cánh mông chổng lên cao bị côn thịt to lớn kia thô bạo tiến ra tiến vào bên trong hậu huyệt mình, một bên phải đối mặt với cự vật màu tím nổi gân đầy dữ tợn của Văn Khải, động tác thành thục phun ra nuốt vào.

Vẻ mặt Sở Mặc đắc ý, bàn tay ở phía sau giữ chặt thắt lưng người nọ, một lần lại một lần hung hãn đâm vào, lại mãnh liệt rút ra, sau đó lại bất thình lình tiến vào, khiến Hạ Nghiệt vừa chìm trong đau đớn lẫn sung sướng khó tả, bộ dạng dâm đãng không ngừng mong muốn vật thể kia đâm chọc mình.

– Hạ Nghiệt, việc ở đây anh còn chưa xong đã lo chuyện kia rồi, thực không ngoan chút nào.- Văn Khải mất hứng túm lấy tóc Hạ Nghiệt, ép cậu tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào dương vật trướng to của hắn, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ tỏ vẻ sảng khoái do dục vọng kéo đến.

– Ân… ưm… – Hạ Nghiệt hai tay thuận lợi di chuyển lên trên vuốt ve cơ bụng của Văn Khải, sau đó di chuyển đến hai núm vú ngay trước ngực liền xoa nắn lấy nó, bên trong khoang miệng một lúc càng đem dương vật trôi sâu tận trong yết hầu mình, đầu lưỡi tinh tế liếm qua quy đầu trơn mượt, vô tình lưu lại nước miếng trên đỉnh đầu.

– Ư… ha… – Sở Mặc bị tiểu huyệt người nọ kẹp chặt lấy côn thịt, bên trong động huyệt nóng bỏng cơ hồ khiến cơ thể y càng khát khao cơ thể người này, lại dùng sức đưa đẩy thật mạnh, tiếng ma sát mãnh liệt vang lên tiếng ba ba giữa hai cơ thể giao hợp vào nhau, rốt cuộc đỉnh đầu đâm đến nơi sâu nhất, tinh dịch bên trong bắn ra một tràng.

Động tác mãnh liệt cuối cùng của Sở Mặc đương nhiên cũng khiến Hạ Nghiệt hưng phấn không thôi, cả người run rẩy một chút, sau đó dương vật bắn ra tinh dịch. Văn Khải cũng vì bộ dạng dâm đãng đó mà bắn ra nốt, đem tinh dịch nồng đượm thấm vào khoang miệng cậu, thỏa mãn rút ra.

Hạ Nghiệt khẩn trương nuốt tinh dịch xuống cổ họng, mệt mỏi ngã bệt ra giường thở dốc, hai mắt có phần ướt đẫm mơ hồ nhìn Văn Khải và Sở Mặc, mà hai con người này trước đó đã có kế hoạch bàn bạc với nhau, tuyệt đối đêm nay không thể dễ dàng buông tha cho cậu, ngay lập tức cả cơ thể liền bị lật ngược trở lại, Hạ Nghiệt sốt ruột mở miệng.

– Không được… anh mệt lắm, Tiểu Khải.

– Em không nghe rõ, anh nói muốn làm nữa sao? Hảo a. – Văn Khải bá đạo mở miệng, còn chưa chờ Hạ Nghiệt hết bàng hoàng, hắn đã một phen đặt cậu nằm trên người mình, ngón tay thô lỗ ngắt lấy nụ hoa trước ngực cậu.

– A… không được, không muốn… Sở Mặc.

Hạ Nghiệt quay sang nhìn Sở Mặc quỳ trước mình cầu cứu, lại bị động tác xoa nắn hai núm vú của mình mà không tự giác lớn tiếng rên rỉ, đôi môi hơi hé ra ồ ồ thở dốc cực kì mê người, Sở Mặc nhịn không được liền cúi đầu hôn lấy, đầu lưỡi điên cuồng vẽ loạn quanh mép Hạ Nghiệt.

– Ngô… ưm…

Hạ Nghiệt cơ hồ bị hôn đến đầu óc tê dại, hai tay choàng lấy cổ Sở Mặc đáp lại nụ hôn kia, tham lam mút liếm môi y. Hôn đến phát nóng, hạ thân của hai người rất nhanh cũng khôi phục mà cứng rắn trở lại, ham muốn dục vọng một lần nữa kéo đến.

– Hạ Nghiệt, phía trước của anh cũng đã cương, đằng sau cũng xuất nhiều dâm thủy nha, có muốn bọn em cùng tiến vào chỗ này không? – Văn Khải mò tay đưa ra phía trước xoa nắn lấy tính khí đã ngẩng đầu của Hạ Nghiệt, miệng kề sát bên tai cậu dọa dẫm.

Cư nhiên vừa nghe đến đây Hạ Nghiệt chỉ có hồn phi phách táng mở lớn mắt, hoảng sợ nhìn Sở Mặc đang điên cuồng hôn tứ phía trên gương mặt mình, thanh âm run rẩy nói.

– Không được… không được đâu…

– Sao cơ? Anh rất muốn sao? Hảo a, Sở Mặc, mau động thủ.

– Hạ Nghiệt, đêm nay em là của chúng ta.

– Không… không cần… nơi đó không được.

Sở Mặc và Văn Khải chính là không cho Hạ Nghiệt cơ hội phản kháng, y một bên giữ chặt lấy cổ chân Hạ Nghiệt tách sang hai bên, đợi dương vật của Văn Khải đang tiến vào động huyệt bên dưới của cậu.

– Hạ Nghiệt, anh vào đây. – Sở Mặc thở dốc nhìn Hạ Nghiệt, cầm lấy côn thịt hình trụ đặt ngay cửa miệng đã có vật chủ bên trong, động tác chậm rãi tiến vào.

– Không được… sẽ rách mất… ô ô…. aaaa!!

Thời điểm vật thể thứ hai kia chen vào động huyệt, Hạ Nghiệt sợ đến mức nước mắt đổ thành sông, trợn lớn hai mắt thét lên thanh âm chói tai, ngay sau đó lại bị Văn Khải ở bên dưới nắm chặt quai hàm cậu quay ra sau, điên cuồng hôn môi.

– Ô…ô … lớn…. lớn quá a…. mau rút ra, mau rút ra… a… – Hạ Nghiệt liều mạng lắc đầu, hai chân ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi cơ thể hai tên háo sắc này ra ngoài, nước mắt lại không ngừng tuôn xuống hiện rõ sự thống khổ tột cùng.

– Hạ Nghiệt… Hạ Nghiệt…

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Sở Mặc ở phía trên lại nhắm hai mắt hưởng thụ loại cảm giác mới mẻ chưa từng có này, cúi đầu xoay cằm Hạ Nghiệt hôn xuống môi cậu, Văn Khải ở bên dưới liền tranh thủ di động thắt lưng, chậm rãi di chuyển dương vật tiến vào.

– A.. nóng quá… nóng quá.

Hạ Nghiệt kịch liệt há miệng thở dốc, cơn đau ban nãy rất nhanh cũng không còn cảm giác, ngược lại không hiểu sao lại cảm thấy bên trong vách thịt đặc biệt cháy bỏng cùng ngứa ngáy, hai chân lúc này tự động dang rộng ra hai bên, tựa như muốn song long của hai nam nhân cùng lúc tiến vào.

– Dâm đãng chỉ có dâm đãng, anh làm tụi em phát điên đấy Hạ Nghiệt.

Văn Khải và Sở Mặc đắc ý nhìn nhau, cùng lúc đem hai côn thịt mạnh mẽ tiến vào động huyệt chặt chẽ, hưởng thụ tư vị vừa mới mẻ vừa sung sướng này.

– A… aa… không chịu nổi đâu… a… thích quá… a.

Hạ Nghiệt khóc ròng rên rỉ, há miệng ồ ồ thở hồng hộc khao khát dục vọng từ hai nam nhân, một tay bắt lấy cánh tay Sở Mặc, một tay bắt lấy cổ tay Văn Khải chạm vào cơ thể mình, phát ra thanh âm dâm mỹ tuyệt hảo động lòng người. Cuộc ân ái tựa như không có hồi kết thúc, cả ba như lâm vào tình dục không lối thoát, thỉnh thoảng lại đem đến khoảnh khắc ấm áp cùng hạnh phúc thực trọn vẹn.

TOÀN VĂN HOÀN