Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 93: Số ba không hổ là người đọc sách



Còn có loại chuyện tốt này.... Hứa Thất An ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ Giám Chính đại nhân, người sẽ không móc ra một cái gương, sau đó nói với ta: “Là huynh đệ, cùng gia nhập Thiên Địa hội!” chứ!

Hắn còn đang suy nghĩ, tai nghe thấy tiếng xé gió, bèn nhìn về phía cầu thang.

Hai khối sắt một đen một vàng bay vèo vèo tới, lướt qua giữa hai kim la và Hứa Thất An, bay về phía Giám Chính.

Hai khối sắt vừa bay vừa nóng chảy ra thành dịch, bắn tóe về phía Giám Chính.

Hai dòng dịch quấn vào nhau, tạo thành hình một thanh trường đao.

"Xùy xùy"

Hơi nước mịt mờ khắp không gian, hạch kim loại cứng ra đời trong không khí, sau đó được tôi bằng nước lạnh. Đến khi vào tay Giám Chính, đã là đao phôi của một thanh trường đao.

Giám Chính một tay cầm đao phôi, tay kia quét qua thân đao một vòng, một thanh trường đao màu ám kim xuất hiện, thân đao màu sắc nội liễm, lưỡi đao sắc lẻm.

Giám Chính cong ngón búng ra, đao phôi lượn vòng rồi rơi xuống trước mặt Hứa Thất An, cắt cái bàn đá xanh như cắt đậu hũ.

Hai kim la không dùng đao, nhìn chằm chằm thanh trường đao màu ám kim kia, mắt hừng hực lửa.

Đây là luyện kim thuật?!

Cái này rõ ràng là ma pháp, luyện kim thuật không phải là dùng bình bình lọ lọ để chắt lọc, tách lìa vật chất sao?

Tam quan của Hứa Thất An đều bị công kích mãnh liệt.

Ngoài khiếp sợ, hắn ý thức được Giám Chính biểu lộ chiêu thức như này, không phải chỉ là để tặng quà, mà là vả mặt hắn!

Ông ấy đang nói với hắn, tiểu tử, ngươi chả biết gì về luyện kim thuật cả!....

Cây đao này là lai giữa Đường đao và thái đao, uốn lượn hơn Đường đao, thẳng hơn thái đao.

Thân đao thon dài, dài bốn thước, không hoa văn màu mè, trông nội liễm, nhưng lại rất huyễn khốc.

"Còn không tạ ơn Giám Chính." Ngụy thanh y nói.

"Tạ Giám Chính đại nhân."

Kiềm chế niềm vui trong lòng, Hứa Thất An cởi áo choàng, bọc lấy thân đao, xách trong tay.

Đao này quá sắc, dễ đả thương người, tổn thương mình.

Ngụy Uyên chắp tay hành lễ chào Giám Chính, dẫn ba thủ hạ rời khỏi Ty Thiên Giám.

Lúc xuống lầu, gặp Chử Thải Vi và trưởng công chúa đi lên, có vẻ muốn lên bát quái đài.

Hứa Thất An kéo tay Chử Thải Vi, lôi sang một bên.

"Buổi tối có rảnh không, ta mời ngươi đi Quế Nguyệt Lâu ăn cơm." Hứa Thất An mời.

Không ngờ siêu tham ăn Chử Thải Vi lại từ chối, "Chiều tối ta phải vào Hoàng Thành, hôm nay ta ngủ ở quý phủ của trưởng công chúa."

Trong phủ của Trưởng công chúa có biết bao nhiêu là bánh ngọt và món ngon ăn không hết, dù đồ ăn ở Quế Nguyệt Lâu ngon thật, nhưng làm sao bằng đầu bếp của hoàng thành!

Là thế hả.... Hai ngày tới mình phải trực đêm, ngày kia là ngày Hoàng Đế tế tổ, Đả Canh Nhân phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh.... Hứa Thất An suy nghĩ một chút, liền nói: "Vậy chờ bệ hạ tế tổ xong, tới nhà ta ăn cơm."

Hắn nghĩ rồi, làm một bàn ăn đơn giản thôi, đi Quế Nguyệt Lâu vẫn hơi tốn tiền.

"Ngươi làm cho ta ăn hả?" Chử Thải Vi nghĩ ra.

"Ừ."

"Ừ." Nàng cũng gật đầu.

Hứa Thất An cười: "****."

Hai người tách ra, Chử Thải Vi dẫn trưởng công chúa lên lầu, Hứa Thất An theo Ngụy Uyên xuống lầu, Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa đúng trông thấy trưởng công chúa cũng đang nhìn hắn.

Mắt hai người giao nhau. Hứa Thất An nhếch miệng cười, trưởng công chúa thì mặt không cảm xúc. Đến khi qua khuất rồi, nàng mới khẽ nhếch môi.

Trên đường gặp được một áo trắng, Hứa Thất An đưa hắc kim đao cho người đó, nhắc đối phương đưa cho Tống sư huynh để đúc chuôi đao cho mình, mai hắn sẽ qua lấy.

Ra khỏi Quan Tinh Lầu, Ngụy Uyên chui vào trong xe, Dương Nghiên vẫy tay với Hứa Thất An:

"Biết đánh xe không?"

Hứa Thất An lắc đầu, có người đứng đắn đàng hoàng nào mà đi làm đánh xe.

Dương Nghiên gật đầu, giao dây cương vào tay hắn, rồi chui vào thùng xe.

"???" Hứa Thất An ngớ ra một hồi, mới phản ứng kịp.

Mặt mày nhăn nhó, đây là lãnh đạo muốn bồi dưỡng hắn ha.

...

Bát quái đài.

Chử Thải Vi ngồi bên bàn, chân đi giày da nhỏ đung đưa.

Ôm trong lòng một bao mứt hoa quả, ăn ngon lành.

Trưởng công chúa đứng bên cạnh, làn váy bay bay, nhẹ nhàng như tiên tử.

"Giám Chính, bổn cung vẫn còn thắc mắc." Giọng Trưởng công chúa lành lạnh dễ nghe.

"Công chúa mời nói." Giám Chính lão đầu giơ chén rượu, mắt vẫn nhìn ra xa.

"Nhân Tông chuyển vào Hoàng Thành, mê hoặc phụ hoàng tu đạo, mười chín năm qua không để ý tới triều chính. Vân Châu nạn trộm cướp khó bình, nạn họa các nơi nhiều lần lặp lại. Sự khống chế của triều đình đối với Nam Cương càng ngày càng yếu, phương bắc ai cũng lòng muông dạ thú, Đại Phụng loạn trong giặc ngoài." Trưởng công chúa thở dài nói: "Người vẫn còn chờ cái gì?"

Hồi lâu không ai trả lời, trưởng công chúa nhìn lại, Giám Chính đã híp mắt ngủ rồi.

Chử Thải Vi bực bội: "Công chúa ngươi đừng để ý lão già họm hẹm này, tuổi đã lớn lắm rồi, sống được năm nào là hay năm ấy đó."

"...." Trưởng công chúa nhìn nàng một cái, Ty Thiên Giám chỉ có một nữ đệ tử, ai cũng yêu chiều, cũng chỉ có nàng mới dám nói Giám Chính như vậy.

"Ngươi thân với đồng la kia lắm à?" Trưởng công chúa đổi chủ đề.

"Ừ, " Chử Thải Vi híp mắt cười, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Hứa Ninh Yến là một nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta cảm thấy hắn rất thú vị."

.....

Dưỡng Sinh Đường.

Sau hai ngày yên lặng chờ trong một hộ dân, cuối cùng, Hằng Viễn đại sư đã nhìn thấy dị thường.

Một tiểu quan cửu phẩm mặc áo lục thêu chim cút dẫn một đám công tượng tiến vào Dưỡng Sinh Đường, không lâu sau, từ trong vọng ra tiếng binh binh bang bang, kéo dài mãi tới hoàng hôn.

Hằng Viễn đại sư đợi đến đêm, xác nhận xung quanh không có Đả Canh Nhân hay Ty Thiên Giám mai phục, mới rời khỏi hộ dân, tiến vào Dưỡng Sinh Đường xem xét.

Hắn ngạc nhiên phát hiện, cửa lớn của Dưỡng Sinh Đường đã được làm mới, mặt đất gồ ghề đã được trải đá xanh, bàn ghế đá lâu năm phong hoá đã được thay bộ mới.

Cửa sổ, mái hiên, các loại dụng cụ đều được sửa chữa, hoặc thay mới.

“Lỗ Trí Thâm” đứng trong sân, trầm mặc hồi lâu.

Quan viên quản lý Dưỡng Sinh Đường già rồi nên ngủ tỉnh, nghe thấy động tĩnh, liền cầm đèn lồng đi ra xem.

"Hằng Viễn đại sư, ngươi đã trở về?" Quan viên già vui vẻ:

"Ngươi không cần đi hóa duyên nữa, triều đình vừa mới phát tiền, bù cả những khoản ngân lượng còn thiếu những năm qua, hồi chiều còn phái công tượng tới sửa tiểu viện."

"Hửm, phát tiền?" Hằng Viễn đại sư thấp giọng.

"Đúng vậy, hai trăm lượng bạc đó." Quan viên già vui mừng: "Hài tử và lão nhân trong viện đã có tiền chi tiêu cho năm sau. Ta định ngày mai sẽ đi may cho mỗi người một bộ y phục mùa đông. Ài, thực là đúng lúc quá, nếu không sẽ có rất nhiều đồng nghiệp già không qua nổi mùa đông rồi."

.....

Hứa Thất An nửa đêm bừng tỉnh, trong lòng bực bội, thầm nghĩ tên thần kinh nào hơn nửa đêm nửa hôm còn đi nhắn tin như thế.

Hắn rút cái gương dưới gối ra, đi qua bàn thắp nến lên, lướt mắt đọc tin.

【 số sáu: Số một, số ba, có phải hai người đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta không? 】

【 số hai: Đầu trọc chết bầm, hơn nửa đêm không đi ngủ, nhốn nháo cái gì hả? 】

Số hai tính tình rất là nóng nảy, hình như cũng bị đánh thức.

【 số chín: chuyện gì thế? 】

Kim Liên đạo trưởng lên tiếng, gợi ý nhắc nhở các thành viên, không chừng số sáu đã gặp chuyện.

Số một không nói gì, có lẽ lại đang ngồi im xem.

Hứa Thất An không hiểu tình huống, nên cũng không mở miệng.

【 số sáu: Ài, không ngờ bị lộ nhanh vậy. Nhưng thôi nói cũng không sao, hài tử ta cứu, ta đều đưa về Dưỡng Sinh Đường ở phía đông thành này.

Nơi này bao năm nay vẫn luôn cố gắng lay lắt duy trì, nuôi mấy quan viên già không còn chỗ về, những hài tử, lão nhân cô đơn không nơi nương tựa.

Nhưng đột nhiên, hôm nay triều đình bỗng nhớ tới nơi này, phái người tới tu sửa tiểu viện, còn bù luôn số ngân lượng đã nợ những năm qua. Số tiền này quan viên già quản lý đã đi hộ bộ xin không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng bị đuổi ra ngoài.

Ta biết, nếu không được dặn dò riêng, ngân lượng không thể nào xuống được. 】

Nếu Đả Canh Nhân đi tìm, số sáu đã không kinh sợ tới vậy. Nhưng số một và số ba có thể nhanh như vậy đã tra ra chỗ ẩn thân của hắn, làm hắn rất là kinh hãi.

【số một: Không phải ta. 】

Số một lúc này phủ nhận.

Không phải số một, vậy là số ba rồi. Số ba không hổ là người đọc sách của thư viện Vân Lộc, vì án Bình Viễn bá, tra ra xuất thân của số sáu, nhưng lại không làm gì bất lợi với hắn, ngược lại còn không tiếng động hỗ trợ ở sau lưng.

Số ba không hổ là người đọc sách.

Thành viên Thiên Địa hội trong nhóm đều cảm thấy khâm phục, càng thêm chấp nhận nhân phẩm của số ba.

【 hai: Số ba, là ngươi làm à? 】

.... Không phải ta, ta không có, ngươi đừng có nói tới ta. Hứa Thất An im lặng.

Không giải thích coi như ta chấp nhận, nếu sau này mọi người biết chân tướng, ta vẫn có thể nói rằng: Ta đâu có thừa nhận đâu!

Mặt khác, Hứa Thất An chợt nghĩ tới một chuyện. Hôm trước, hắn đã bán đứng số sáu với Ngụy Uyên, lấy thủ đoạn của Ngụy Uyên, dựa theo manh mối hắn cung cấp, hẳn tra ra số sáu là không khó.

Số sáu cứu được nhiều hài tử như vậy, để chúng ở đâu?

Đổi thành Hứa Thất An, lựa chọn hàng đầu nhất định là điều tra các Dưỡng Sinh Đường.

Lại căn cứ lời nói của số sáu, ngoài Ngụy Uyên, còn có ai có thể sai khiến được người của triều đình.

Đương nhiên, số một cũng có năng lực này, nhưng hắn (nàng) ta vừa phủ nhận rồi.

Tra ra hung thủ giết chết Bình Viễn bá, nhưng không truy nã, ngược lại còn cho bù số ngân lượng đã thiếu Dưỡng Sinh Đường, sai người sửa chữa tiểu viện.

"Ngụy Uyên...." Trong ánh nến lờ mờ, Hứa Thất An lẩm bẩm.