Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 65: Thiên tài tuyệt thế?!





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Lý Ngọc Xuân ngồi đường hoàng trên ghế bên cạnh thùng tắm, gật đầu: "Những kiến thức này ngươi có rảnh, tới Tàng Thư Các mà xem.”

"Nhưng mà, dù gì ta phải ngồi ở đây với ngươi, thôi thì nói luôn cho ngươi nghe. Theo hiểu biết của ngươi, nhất phẩm có phải là cao nhất hay không?"

Hứa Thất An gật đầu.

"Phẩm cấp trong các hệ thống tu hành lớn vốn khá mơ hồ, không chia ra tiêu chuẩn rõ ràng. Mãi đến khi Thánh Nhân về già, mới phân chia hệ thống tu hành thành cửu phẩm, từ đó được dùng mãi tới bây giờ.”

"Nhưng, Thánh Nhân đã không tính mình vào hệ thống phân chia phẩm cấp đó."

"Vì sao?" Hứa Thất An hỏi.

"Nghe ta nói cho xong trước đã, " Lý Ngọc Xuân nói tiếp: "Ngoài Thánh Nhân, còn có bốn người nữa nằm ngoài phẩm cấp, là Cổ Thần, Vu Thần, Đạo Tôn, Phật Đà.”

"Bọn họ được vinh dự vạn kiếp không suy, vĩnh sinh bất tử."

Tới đây Hứa Thất An đã hiểu: "Thần Phật không nằm trong hệ thống phẩm cấp.... Không đúng, trên đời này thật sự có thần tiên sao?!"

Lý Ngọc Xuân lắc đầu: "Không rõ lắm."

Hứa Thất An suy nghĩ một chút, đoán: "Ta nghe nói Thánh Nhân chỉ sống tới tám mươi hai tuổi, nếu nói theo lời lão đại, ông ta phải trường sinh bất tử mới đúng. Cho nên, trong đó nhất định có phần nói quá."

Vấn đề này Lý Ngọc Xuân không trả lời được, vì ông không biết.

Từ xưa đến nay, truyền thuyết về Tiên Nhân không ngừng được lưu truyền, trường sinh bất tử càng là tâm nguyện cả đời của các vị quân vương.

Nhưng có ai dám nhận mình từng nhìn thấy Tiên Nhân?

"Những hệ thống khác đều có tồn tại siêu việt phẩm cấp, nhưng võ phu thì không, nhất phẩm võ phu, chính là người cao nhất." Lý Ngọc Xuân lôi chủ đề trở về.

Cho nên người ta mới nghĩ võ phu là hệ thống thô bỉ.... Hứa Thất An bỗng chú ý tới một vấn đề: "Không đúng, thuật sĩ Ty Thiên Giám không có."

Lý Ngọc Xuân gật đầu: "Nhưng không thể phủ nhận là, trong các hệ thống, thuật sĩ là hệ thống có cống hiến lớn nhất."

Điều này Hứa Thất An biết, thuật sĩ cửu phẩm là y giả, diệu thủ hồi xuân, chăm sóc người bị thương.

Thuật sĩ thất phẩm là Phong Thủy sư, cống hiến rất nhiều như xem phong thuỷ địa hình, chọn nơi mai táng cho dân chúng và vương công quý tộc; bố trí kiến trúc đồ đạc trong nhà.

Thuật sĩ lục phẩm là thuật sư luyện kim, thúc đẩy xã hội phát triển, thỏa mãn nhu cầu vật chất của dân chúng, là người có cống hiến lớn nhất với nền công nghiệp và thủ công nghiệp của thời đại này.

Tống Khanh đồng học là một nhân tài kiệt xuất trong số đó. Hắn dốc hết tâm huyết mình vào sự nghiệp ‘nhân thú’. Hứa Thất An cảm thấy mình xuyên việt sớm quá, chứ mà trễ chừng mấy chục năm nữa, không chừng có thể ghi thành một quyển《 Hướng dẫn phân tích bình luận phong tục dị giới X 》

Ngoài cái đó, Hứa Thất An còn biết thuật sĩ Ty Thiên Giám còn chịu trách nhiệm đổi mới, lập ra hoàng lịch.

Đối với nền văn minh canh nông, hoàng lịch vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp tới thu hoạch mùa màng.

So với những hệ thống khác, thuật sĩ quả thực là tấm gương vì nước vì dân, góp phần vào nền văn minh tiến bộ.

"Lão đại, ta bắt đầu đau." Hứa Thất An nhíu mày.

Nước thuốc thấm vào lỗ chân lông, như vô số những cây kim nhỏ đâm vào, làm cả người hắn đều đau đớn.

"Đau là đúng rồi, tẩy cân phạt tủy mà." Lý Ngọc Xuân: "Qua một nén nhang nữa, ngươi sẽ thấy mình như đang bị phanh thây xé xác, khi đó, chính là lúc ta mở Thiên Môn cho ngươi.”

"Ngươi có thể nói chuyện để phân tán lực chú ý."

Hứa Thất An gật đầu: "Vì vậy, hoàng đế bệ hạ của chúng ta, hai mươi mấy năm đều dốc lòng tu đạo, là vì muốn trường sinh bất tử?"

Đương kim thánh thượng tôn một đạo cô tuyệt sắc là quốc sư, dốc lòng cầu đạo hai mươi mấy năm, là chuyện cả nước ai cũng biết.

Thậm chí có văn nhân đã nản chí viết thành câu chuyện song tu của Hoàng Đế bệ hạ và đạo cô tuyệt sắc.... Kết cục đương nhiên là bị cua đồng Thần Thú chế tài rồi.

"Nhưng mà, dù võ phu không có tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng kéo dài tuổi thọ được mà? Cứ dốc lòng tu võ là được rồi, cần gì cứ phải theo đuổi cái trường sinh mờ mịt đó?"

Lý Ngọc Xuân hỏi ngược lại: "Ngươi mất bao lâu mới đạt Luyện Tinh?"

"Mười bảy năm." Hứa Thất An đáp. Hắn đã kẹt ở Luyện Tinh đỉnh phong hai năm.

"Hơi bị chậm. Những đệ tử thế gia có tài nguyên sung túc, chừng mười sáu tuổi là có thể đạt tới Luyện Tinh đỉnh phong, tính thêm vấn đề thân thể trổ mã, thì mười lăm tuổi đã là cực hạn." Lý Ngọc Xuân nói:

"Nhưng mà, những đệ tử thế gia đó, chưa chắc đã thuận lợi bước vào được Luyện Khí Cảnh, vì không phải ai cũng có nghị lực chịu đựng, vượt qua được cửa ải sắc đẹp mỗi ngày bày ra trước mắt. Cuộc sống càng xa hoa, càng dễ bị chìm đắm trong sắc đẹp."

"Trong khi đó, Luyện Tinh Cảnh mới chỉ là điểm bắt đầu của hệ thống võ phu. Ngươi tưởng tượng đi, muốn đạt tới cảnh giới cao phẩm, kéo dài tuổi thọ, vậy khó tới chừng nào."

Ta hiểu ta hiểu.... Cái Phù Hương cô nương kia nhất định sớm muộn gì sẽ mắng ta một câu không bằng cầm thú! Đêm nay ta sẽ cho nàng ta biết cái gì gọi tiên pháp!

Hứa Thất An rất là đồng cảm.

Nguyên chủ là một người si mê võ học, tính tình quật cường, thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, chỉ có những người có cái tính này, mới có thể ngày qua ngày rèn thân luyện thể, lập cơ sở vững vàng cho võ phu chi đạo.

Cũng vì thế, mỗi ngày, nguyên chủ đều phải cực lực chống lại với hai bàn tay của mình, không cho ‘trợ thủ đắc lực’ đó cơ hội ra tay.

Nếu đổi thành Hứa Thất An, hắn chưa chắc bảo đảm được mình sẽ kiên trì nhiều năm như vậy, không bảo đảm sẽ luôn giữ được bản thân trước sắc đẹp.

Nam nhân tuy bình thường suy nghĩ đều dùng cái đầu, nhưng có những lúc, cái thứ không có đầu óc ở bên dưới mới là bản thể.

Thời gian dần trôi qua, hào hứng nói chuyện của Hứa Thất An càng lúc càng yếu, dù hắn vẫn rất hứng thú với tri thức tu hành.

Mày hắn nhăn càng lúc càng sâu, cơn đau đã sắp đạt tới khả năng chịu đựng cực hạn.

"Chắc là được rồi. Tác dụng của thuốc tắm là để kích thích thân thể ngươi, đánh thức khí cơ còn đang ngủ say." Lý Ngọc Xuân đứng dậy, đặt một tay lên đỉnh đầu Hứa Thất An, trầm giọng:

"Mở Thiên Môn là chuyện rất khó, nếu tư chất tốt, ta chỉ cần vận chuyển khí cơ trong người ngươi đi ba chu thiên, là ngươi sẽ tự xuất ra được khí cảm của mình, từ nay trong ngoài giao cảm."

"Vậy nếu là tư chất kém?" Hứa Thất An lo lắng hỏi.

"Tư chất càng kém, số lần vận chuyển khí cơ sẽ càng nhiều, bình thường, một người tối đa là chín chu thiên. Có nghĩa, nếu tới tám chu thiên mà ngươi vẫn không tự xuất được khí cảm, thì ngươi không thích hợp đi theo con đường võ phu."

Lý Ngọc Xuân dừng một chút: "Ta rất chờ mong tư chất của ngươi."

Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.

Ngay sau đó, Hứa Thất An cảm nhận được một luồng khí ấm từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu rót xuống, trầm xuống đan điền, chạy đi khắp tứ chi, xương cốt.

Có vẻ cơ thể hắn lập tức ghi nhớ được ngay lộ tuyến vận chuyển, chỉ sau một chu thiên, nó đã tự kích khí cơ lên, rồi tự mình chạy đi.

..... Lý Ngọc Xuân mở to mắt, ngơ ngác nhìn tiểu lão đệ trong thùng tắm.

Hứa Thất An ngơ ngác nhìn ngược lại, "Hình như rất đơn giản...."

Lý Ngọc Xuân: "....."

"Ngươi tự vận chuyển mấy chu thiên thử xem, để ta xem thế nào." Lý Ngọc Xuân chỉ có thể nói thế.

Ba vòng chu thiên chấm dứt, Hứa Thất An mở mắt ra, hắn không có gương, nên không nhìn thấy bước vào Luyện Khí Cảnh đã khiến hắn có một vài biến hóa rất nhỏ.

Đầu tiên, hai mắt càng thêm sáng, càng thêm có thần, trong mắt như có những đốm sao.

Chỉ mỗi một thay đổi này thôi, đã đủ làm mị lực của hắn nâng cao lên một bước.

Tiếp theo, khí chất trở nên vững vàng hơn, nội liễm hơn, như nước sâu núi cao.

Cuối cùng là làn da, nước thuốc ngâm kích thích lỗ chân lông, loại bỏ các tạp chất kẹt ở trong đó, ví dụ như đầu đen.

Làn da đỏ ửng trông khá mềm mại.

Cảm nhận được trong người có một nguồn sức mạnh mới mẻ, Hứa Thất An duỗi tay chân, cách không đánh một chưởng vào cửa sổ.

Cửa sổ "phanh" một tiếng vỡ ra.

Khí cơ phóng ra ngoài, đây là thần dị Luyện Khí Cảnh sơ kỳ mang lại. nếu vừa rồi trong tay là đao kiếm, Hứa Thất An có thể kích phát ra đao khí hoặc kiếm khí.

Đương nhiên, uy lực sẽ không lớn lắm, vì hắn chỉ mới vừa vào Luyện Khí Cảnh mà thôi.

Nếu là Nhị thúc Luyện Khí Cảnh đỉnh phong, có thể một đao chém đứt vách tường. Có thể cách không điều khiển vật.

"Rất tốt!" Lý Ngọc Xuân mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu: "Ngươi tiếp tục vận chuyển chu thiên, đây là phương pháp tu luyện làm khí cơ trở nên cường đại, đồng thời, không được lơ là việc tiếp tục rèn luyện cơ thể."

Nói xong, ông rời khỏi mật thất, ngay lúc ra khỏi cửa phòng, trong đầu Xuân ca chỉ toàn là ba chữ “Không thể nào!”.

Lý Ngọc Xuân quay đầu nhìn cửa sổ bị đánh vỡ, khóe miệng co lại.

Thiên tài tuyệt thế?!

Mà để ta dễ dàng tìm ra được như vậy?

Đúng rồi, kiểm tra tư chất của hắn đã chấm dứt, mình phải đi hỏi xem Ngụy công bình luận thế nào.

Nếu là Ất, chỉ dựa vào thiên tư một chu thiên đã tự tìm ra khí cảm, đã có thể thêm vào thành “ất thượng”.

Như thế, tài nguyên tương ứng sẽ tăng lên theo.

"Nếu là ất thượng, rất có khả năng sẽ được tấn chức thành Giáp. Giáp là tư chất của kim la, hắn sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của Đả Canh Nhân...."

"Ừm, nhưng mà, hắn không trải qua kiểm tra "chiến lực", nên không thể là ất thượng được, mình đã nghĩ nhiều rồi."

Ra khỏi tiểu viện, ông đi thẳng về phía tòa nhà chính của nha môn Đả Canh Nhân, Chính Khí Lầu.

Đi vào lầu, sau khi được quan viên báo lên trên, Lý Ngọc Xuân đi lên tầng thứ bảy, nhìn thấy thượng cấp trực tiếp của mình, và thượng cấp của thượng cấp.

Dương Nghiên khẽ gật đầu với hắn.

Nam tử âm nhu chẳng chút hứng thú, quay đầu nhìn ra phong cảnh phía xa.

"Ngụy công!"

Ông cúi người chín mươi độ, thái độ khiêm tốn.

"Vừa mới nói tới ngươi, may mắn vớ được một nhân tài." Ngụy Uyên cười ôn hòa.

Hả?

May mắn vớ được một nhân tài..... hẳn là chỉ Hứa Thất An, Ngụy công khen hắn ta đến thế? Nhưng mà mình còn chưa báo chuyện chỉ vận chuyển một chu thiên cho ngài ấy biết.... Lý Ngọc Xuân không hiểu, cung kính nói:

"Tiểu nhân muốn biết cấp bậc đánh giá của Hứa Thất An, tiện thể báo với Ngụy công một chuyện nhỏ."