Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 130: Hứa Thất An: THẨM THẨM, NGƯƠI MUỐN DÙNG HOÀNG KIM HAY LÀ DÙNG LỤA ĐỂ VẢ MẶT?



Hứa Thất An?

Lần trước Linh Long không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên có phản ứng mạnh, lúc đó bên cạnh Hoài Khánh đúng là có Hứa Thất An, nhưng mà lần này, Hứa Thất An đâu có ở gần nó.

Linh Long phát cuồng hẳn là có nguyên nhân khác, nhưng mà nhiều thị vệ như vậy mà không khống chế nổi nó, lại trùng hợp chỉ vừa chạy tới trước mặt Hứa Thất An lại tự nhiên biết nghe lời.

Nghi hoặc chỉ vừa hiện lên trong đầu Ngụy Uyên liền lập tức bị bỏ qua.

Ông ta đã điều tra bối cảnh của Hứa Thất An, lý lịch trong sạch, bình thường không có gì lạ. Không nên gắn hắn vào việc với Linh Long, vì như thế thì hơi gượng ép.

Linh Long đột nhiên an phận có thể dùng các lý do như "Đã phát tiết xong " hoặc là "Không muốn làm tổn thương Lâm An công chúa" để giải thích.

Chắc là bệ hạ cũng nghĩ như vậy.

Một quân một thần chậm rãi đi bộ về hướng cung thành, chứ không dùng kiệu, Nguyên Cảnh Đế bỗng thốt: "Trấn Bắc vương, đã nhiều năm rồi chưa về kinh thành nhỉ."

Mắt Ngụy Uyên lóe lên, cười: "Đúng là đã hơi lâu."

Nguyên Cảnh Đế gật đầu: "Xuân sang năm gọi hắn về đi, trẫm cũng thấy nhớ hắn."

Hứa Thất An đánh xe chạy trên con đường nội thành rộng rãi, trước và sau xe đều có binh sĩ mặc giáp đi cùng.

Người ngồi trong xe là Ngụy Uyên.

"Ngụy công, Linh Long kia là sao vậy? Hung thú nguy hiểm như vậy, mà nuôi ở trong Hoàng Thành, không sợ làm người bị thương sao?" Hứa Thất An thăm dò.

Giọng nói ôn hòa của Ngụy Uyên từ trong xe vọng ra: "Linh Long trước nay hiền lành ngoan ngoãn, không phải người của hoàng thất, chỉ cần không đụng vào nó, thì sẽ không bị công kích."

"Không có ngoại lệ?" Hứa Thất An thuận miệng hỏi tiếp, cố làm giọng nói của mình bình thường.

Sau một lúc lâu, Ngụy Uyên mới rầu rầu đáp: "Không có ngoại lệ."

Hứa Thất An im lặng.

Cả lúc lâu không ai nói gì. Hứa Thất An lại nói: "Ngụy công, ta tra ra được một ít chuyện, nhưng những chuyện đó lại làm cho bản án càng thêm mơ hồ rối loạn. Ty chức có chút chuyện nghĩ không ra."

"Nói."

"Hôm nay ty chức đã tới Thanh Long Tự, nghe được một bí mật. Thanh Long Tự có một hòa thượng, pháp danh Hằng Tuệ. Hơn một năm trước nảy sinh tình cảm với một nữ khách lá ngọc cành vàng thường đến chùa hành hương, bèn ăn trộm một món pháp khí có khả năng che giấu khí tức của chùa Thanh Long, dắt tay nhau bỏ trốn." Hứa Thất An nói:

"Nữ khách hành hương kia chính là Bình Dương quận chúa đã mất tích lâu nay."

Trong xe truyền ra tiếng nói trầm trầm của Ngụy Uyên: "Sao lúc đó bẩm báo không nói?"

Vì muốn tới chỗ trưởng công chúa giả ngầu, à không, để kiếm điểm hảo cảm. Hứa Thất An có chút xấu hổ, đáp qua loa:

"Trước khi làm rõ ràng manh mối, không dám nói dối Ngụy công. Gặp trưởng công chúa mới biết, có khả năng việc Bình Dương quận chúa bỏ trốn, có liên quan tới tranh đấu giữa huân quý với quan văn.

Hiện ty chức vẫn còn chưa dám chắc Bình Dương quận chúa và Hằng Tuệ hòa thượng có liên quan tới án Tang Bạc, tuy trên người Kim Ngô Vệ Bách hộ Chu Xích Hùng có sử dụng pháp khí che đậy khí tức, nhưng người này đã trốn khỏi kinh thành, không ai biết pháp khí ông ta dùng có phải là cái của Thanh Long Tự hay không."

Ngụy Uyên không nói gì.

Xe ngựa chạy vào nha môn Đả Canh Nhân, Hứa Thất An lấy thang nhỏ, đón Ngụy Uyên xuống.

Ngụy Uyên khép tay trong tay áo, nhìn hắn mặt không cảm xúc nói: "Đi theo ta tới Chính Khí Lầu."

Đây là muốn mắng ta một trận? Hứa Thất An bất đắc dĩ đi theo, hai người một trước một sau tiến vào Chính Khí Lầu, Ngụy Uyên sai Hứa Thất An pha trà, còn mình thì đứng ở vọng sảnh ngắm phong cảnh.

Thời gian từ từ trôi qua, mãi tới khi Hứa Thất An báo mình đã pha trà xong.

Chính là đun nước, pha trà thôi, quá trình rất đơn giản.

Ngụy Uyên đi tới bên bàn, liếc một cái, lắc đầu: "Đổ chén đầu tiên đi. Không thể cứ thế mà uống được, đắng lắm, làm lấp mất vị ngọt."

Ngươi đang dạy ta cách làm đó hả?

"Ty chức là người thô kệch, không có kinh nghiệm" trong đầu Hứa Thất An nghĩ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Đạt thúc, mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười vô sỉ của Châu Tinh Tinh.

Ngụy Uyên lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, cười: "Mở ra xem."

Hứa Thất An nghe lời, mở hộp. Bên trong là một viên đan dược lớn bằng trái nhãn, màu cam sáng long lanh, mùi thuốc đậm đà tràn vào xoang mũi.

"Đây là kim đan bệ hạ ban cho, giúp tăng cường khí lực, tăng trưởng khí cơ, quốc sư luyện mấy tháng mới ra được một lò. Ngàn vàng khó mua." Ngụy Uyên gõ lên nắp hộp: "Nó là của ngươi."

Hứa Thất An không tin được.

"Thứ này vô dụng đối với ta, đối với võ giả cao phẩm chẳng có bao nhiêu tác dụng, ta thấy, người cần tăng tu vi nhất hiện giờ là ngươi." Ngụy Uyên cười:

"Nếu bổn tọa đã bảo sẽ bồi dưỡng ngươi, thì đương nhiên sẽ không nói suông."

"Tạ Ngụy công!" Trên mặt Hứa Thất An là sự vui mừng và cảm kích thật lòng. Trong lòng hắn cảm khái, hiện lên một câu chân lý:

Cứ cố nịnh tới cùng, cái gì cần sẽ có.

"Ngươi dùng kim đan này xong, đan điền chắc sẽ tràn đầy khí cơ, tới lúc đó, phải sớm học tập quan tưởng, tăng trưởng nguyên thần của mình lên. Như vậy tốc độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn võ giả cùng cảnh giới ít nhất một phần ba." Ngụy Uyên nói.

Đây chính là ích lợi khi có tổ chức lớn sau lưng, có bắp đùi để ôm. Nếu mình mà là tán tu, chắc sẽ giống như Nhị thúc, cứ bị kẹt miết ở Luyện Khí Cảnh. May mà hôm đó Hứa Thất An ta đã đưa ra lựa chọn chính xác.

Chính là cái lúc phát hiện số chín và số sáu chơi trò giết người sói, hắn đã không liều lĩnh nhào vào thử, mà đi tìm Ngụy Uyên, báo cáo thật mọi chuyện với ông ta.

Nếu không làm thế, hắn đâu có khả năng được Ngụy Uyên thưởng thức và tin tưởng nhanh như vậy.

Nếu không được Ngụy Uyên tin tưởng, mà chỉ có thưởng thức, thì hắn sẽ phải đau khổ tích cóp từng thành tích công trạng, chứ không phải được như bây giờ, kim đan mà nói là cho là cho.

"Ngụy công, cảnh giới tiếp theo của Luyện Thần Cảnh là Đồng Bì Thiết Cốt, cái đó phải tu hành làm sao?" Hứa Thất An tận lực thỉnh giáo.

"Đợi ngươi đạt tới Luyện Thần Cảnh đỉnh phong, khí huyết và nguyên thần đã giao hòa, lúc đó, khí lực sẽ nghênh đón một lần biến đổi thoát thai hoán cốt. Trong quá trình biến đổi, dùng côn gõ lên mọi vị trí trên cơ thể, giống như thợ rèn rèn sắt, để loại trừ tạp chất, cô đọng cương thiết."

Gõ lên khắp cơ thể? Vậy thằng nhỏ của ta thì làm sao? Vậy chẳng phải nó mới bằng đây tuổi đã phải gánh áp lực, để tới lúc đó thật sự khỏi xài nữa? Hứa Thất An vô cùng thắc mắc và băn khoăn, nhưng không dám nói ra lời xấu hổ như vậy với Ngụy Uyên.

"Đó là cách cũ, " Ngụy Uyên cười ha hả bổ sung: "Thời đại thay đổi rồi, hiện giờ võ giả Luyện Thể, dùng dược tắm mà thôi."

Hứa Thất An thở phào, tiếp tục thỉnh giáo: "Lúc tìm đọc tư liệu, ty chức phát hiện người ta miêu tả về Ngũ phẩm hóa lực đại khái là: Trao sự sống cho từng bộ phận cơ thể, sử dụng chúng như những cánh tay, hoàn toàn độc lập với nhau."

Cái miêu tả này rất là vô nghĩa, thân thể vốn là một chỉnh thể, ngay bản thân nó đã có sự sống rồi, sao lại còn có cái kiểu nói "Trao sự sống cho từng bộ phận"?

Trừ phi là khiến chúng có được sự độc lập về mặt tư tưởng, nhưng điều này là chuyện viển vông. Tuy đàn ông có hai cái đầu, nhưng chỉ có một bộ óc thôi. Cái đầu còn lại không xứng có óc, huống chi còn là một bộ phận với công dụng khác.

Nếu mà những bộ phận khác có được suy nghĩ riêng của mình, ngón tay sẽ nói: Ta đã từng trèo lên đỉnh núi cao, đã từng ngã vào đáy cốc. Miệng sẽ nói, rõ ràng là ta dùng để ăn cơm, vậy mà người ta lại sử dụng sai đi, bắt ta thè lưỡi ra liếm. Tiểu lão đệ sẽ nói, ta xông vào hang hổ, bảy vào bảy ra, hăng hái chiến đấu đẫm máu, đã từng vô tình rơi vào miệng cọp, thổ huyết bỏ chạy.

Càng nghĩ, Hứa Thất An càng cảm thấy hoang đường, đồng thời còn thấy buồn cười.

Ngụy Uyên quan sát hắn, thấy biểu lộ của hắn có chút biến đổi, thì lắc đầu: "Phương pháp tu hành cụ thể, phải chờ tới khi ngươi đạt tới cảnh giới đó đã rồi hãy tính, bây giờ càng biết nhiều sẽ càng suy nghĩ nhiều, càng thêm lo.

"Thôi được rồi, ngươi ở lại đây dùng đan dược đi, để ta xem xem kim đan này có thể giúp đan điền ngươi đầy nổi không. Không phải đối với ai nó cũng có được công hiệu như thế, đó chỉ là ta căn cứ tư chất của ngươi mà đoán thôi, còn có được hay không, thì phải xem mới biết."

Ngụy Uyên cũng có chút chờ mong.

Hứa Thất An "Vâng" một tiếng, lấy kim đan, bỏ vào miệng.

Hắn nhai vỡ viên đan dược, nuốt vào trong bụng, mấy giây sau, dạ dày bắt đầu nóng lên, như bên trong có lửa.

Lửa ấy thiêu đốt dạ dày, dần dần có xu hướng vượt ra khỏi khả năng chịu đựng.

Hứa Thất An không dám coi thường, lập tức khoanh chân thổ nạp, vận chuyển chu thiên, dẫn dắt nhiệt lực trong người đi theo vòng tuần hoàn.

Phì phì

Trong phòng trà rộng rãi vang lên tiếng hít thở mạnh mẽ, như tiếng cự thú hít thở.

Ngụy Uyên híp mắt, lẳng lặng quan sát Hứa Thất An.

Một canh giờ sau, Hứa Thất An cảm giác hơi nóng trong dạ dày biến mất, khí cơ tràn trề khắp người, trạng thái cơ thể và tinh thần chưa bao giờ tốt hơn.

Ta bây giờ ấy mà, dù đối phương có pháp khí chiêng đồng hộ thể, thì ta cũng vẫn có thể chỉ dùng một đao chém chết ngân la Luyện Thần Cảnh. Hứa Thất An mừng rỡ với sự biến đổi của bản thân.

"Ừm, ngươi đúng là thiên tài võ đạo hiếm thấy." Ngụy Uyên khen ngợi.

Ông ta đứng dậy, lấy từ trong giá sách một quyển tập mỏng đã chuẩn bị sẵn, và một bức tranh, đưa cho Hứa Thất An "Trong tập ghi phương pháp quan tưởng, ngươi căn cứ vào đó mà học. Còn bức tranh này chính là thứ ngươi phải quan tưởng."

Hứa Thất An mở tranh ra. Phía trên vẽ một người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp đất, thần thái và hoa văn trên cơ thể được vẽ rõ ràng rành mạch.

Nhưng thứ làm người ta rung động là cái khí thế cứng cỏi đầu đội chín tầng trời, chân đạp Cửu U, không gì có thể làm sợ hãi của hắn ta.

"Pháp tướng quan tưởng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của võ giả, loại tinh thần này là phải nhờ người ta vẽ ra. Ta đã chọn rất lâu, cảm thấy bộ dạng pháp tướng này thích hợp ngươi nhất." Ngụy Uyên không quên cung cấp thêm tri thức cho hắn.

Hứa Thất An như nhặt được chí bảo, cất kỹ quyển tập và bức tranh, hỏi với giọng thăm dò: "Ngụy công, ta có thể cùng xem nó với người khác không? Ừm, là Nhị thúc của ta."

Hắn cảm thấy đối với Ngụy Uyên, tốt nhất là cứ nên nói thật, đừng nên có ý tưởng thử lòng, bởi vì nhất định là không gạt nổi đại hoạn quan thông minh như yêu quái này đâu.

"Chỉ cần ba tháng sau ngươi trả nó lại cho ta là được, còn trong thời gian đó ngươi dùng nó làm gì, đưa cho ai, ta không quan tâm." Ngụy Uyên nói xong, nhắc thêm:

"Dù là tranh vẽ pháp tướng gì, thì cũng là vật giá trị liên thành. Nếu để nó bị hư hao, bổng lộc nửa đời sau của ngươi sẽ không còn nữa."

Hứa Thất An lập tức cảm thấy bức tranh mình đang giữ nóng phỏng tay.

Tiếng bước chân lộp cộp từ đầu cầu thang vọng tới, Nam Cung Thiến Nhu mặt mày âm trầm đi vào, nhìn thấy cuộn tranh trên tay Hứa Thất An thì hơi khựng lại, hắn cúi người đi tới cạnh Ngụy Uyên, rì rầm vào tai ông ta.

"Đã biết." Ngụy Uyên thở ra một hơi, mặt không cảm xúc: "Lúc đánh cờ, ông ấy đã ám chỉ với ta rồi. Hoàng đế này của chúng ta, có thể dễ dàng tha thứ cho tham quan ô lại, nhưng lại không dung được người khác khiêu chiến quyền uy của ông ta dù chỉ tí ti."

Gián điệp ông ta xếp vào trong hoàng cung đã bị bứt mất ba người.

Hứa Thất An là người hiểu chuyện, coi như mình không nghe thấy.

Ngụy Uyên cười: "Chờ thêm chút đi, hoàng kim và lụa hoàng thượng ban thưởng cho ngươi sắp tới rồi."

Tới chiều tối, người trong nội cung đưa hoàng kim và lụa Nguyên Cảnh Đế ban thưởng tới, một ngàn lượng hoàng kim khoảng chừng sáu mươi cân, để trong một cái rương lớn.

Năm trăm cuộn lụa, một thớt bốn trượng, chất đầy hai chiếc xe ngựa.

Lúc này đã gần tới giờ tan làm, trong nha môn Đả Canh Nhân vẫn còn chưa về kinh ngạc nhìn người của nội cung dẫn đám xe ngựa đi vào trong nha môn.

Hứa Thất An nghe tin, vui rạo rực ra nghênh đón, chào hỏi nhau xong, người của nội cung kéo xe ngựa đã trống trơn đi về.

Hứa Thất An gọi đám Tống Đình Phong tới giúp dỡ đồ, đưa hoàng kim và lụa lên xe ngựa mượn của nha môn.

"Ninh Yến, ngươi phát tài rồi nha." Tống Đình Phong vừa mừng vừa thèm thuồng, vỗ mạnh vào vai Hứa Thất An:

"Ta mặc kệ, phí tổn tháng sau đi Giáo Phường Ty ngươi bao thầu."

Hứa Thất An nhìn Lữ Thanh, cả giận nói: "Nói năng linh tinh, câu lan ta còn chưa đi cơ."

Nói xong, hắn mở rương, lấy bốn đĩnh hoàng kim, đưa cho Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn và Dương Phong mỗi người một đĩnh, nói: "Các ngươi cầm đi chia cho các huynh đệ."

Ném cho Lữ Thanh một thỏi, cười: "Lữ Bộ đầu, đừng chối từ."

Lữ Thanh gật đầu.

Người tập võ đúng là sảng khoái! Hứa Thất An nở nụ cười.

"Đa tạ Hứa đại nhân." Mười hai đồng la, sáu tiểu bộ khoái phủ nha đều vui mừng hô to.

Đả Canh Nhân đứng ngoài xa vây xem đều cực kỳ hâm mộ, ước gì mình cũng được gia nhập vào đoàn đội của Hứa Thất An. Một thỏi hoàng kim chính là năm lượng, đổi ra được bốn mươi lượng bạc trắng, phất tay một cái thưởng cho lính lác một trăm sáu mươi lượng, có thượng cấp nào xa xỉ như vậy không?

"Những bạc thưởng này là…" Lý Ngọc Xuân hỏi.

"Ở trong Hoàng Thành cứu được Lâm An công chúa, bệ hạ ban thưởng. Ừm, chuyện không tiện nói đâu." Hứa Thất An trả lời.

Ồ, không phải là thưởng vì án Tang Bạc có tiến triển?

Mọi người sững sờ, đột nhiên cảm thấy bạc này có chút phỏng tay, nhận thì hơi xấu hổ. Họ đều tưởng đây là bệ hạ vui vì tiến độ của án Tang Bạc, khen thưởng cho Hứa Thất An.

Hứa Thất An phẩy tay: "Mấy ngày nay các vị đã vất vả, bổn quan không phải người bạc đãi đồng liêu."

Lữ Thanh cười, quét mắt liếc đám người phủ nha sau lưng và đám đồng la, nhìn thấy nét mặt họ đều có chút biến đổi.

Nàng vui vẻ nở nụ cười.

Hứa Thất An nhìn quanh, hỏi: "Chử Thải Vi cô nương đâu?"

"Hình như quay về Ty Thiên Giám rồi."

Không, nàng nhất định là đang ở quán rượu nào đó ăn chơi vui vẻ rồi, Hứa Thất An thầm nghĩ.

Hết giờ làm, đám đồng la hộ tống mấy xe chở đồ ban thưởng đi Hứa phủ.

Hứa Thất An cưỡi trên lưng ngựa, nghĩ có mớ hoàng kim này, tương lai dù mình có phải rời khỏi kinh thành, trong nhà cũng có đủ bạc để tiêu, bù lại tổn thất của án thuế bạc.

Thẩm thẩm lại có thể vui vẻ đi mua đồ trang sức, mặc quần áo mới, Linh Âm có thể thường xuyên đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm, đồ cưới của Linh Nguyệt, ừm, Linh Nguyệt còn nhỏ, chưa cần vội lập gia đình.

Nhị Lang tương lai tiến vào quan trường, cũng không đến mức không có bạc để chuẩn bị quan hệ. Nhị thúc cũng không còn bị bức tới mức phải lấy tiền riêng để hỗ trợ tiêu dùng trong nhà, có thể đi Giáo Phường Ty thêm mấy lần.

Hẳn là cả đời thẩm thẩm cũng chưa từng thấy nhiều lụa như thế này đâu, tự nhiên thấy ngứa tay ghê, tí nữa về nhà, nên lấy lụa vả mặt thẩm thẩm, hay là dùng hoàng kim? Trong lòng Hứa Thất An rất là vui vẻ.