Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 8: Rách Lều




Nhìn bóng lưng Đình Tư xa dần mà lòng Bùi Phong khó chịu không thôi, Thẩm Bình đứng bên cạnh khẽ khàn hỏi: "Em sao vậy?"

"À! Vâng, em không sao ạ, cảm ơn anh đã quan tâm em"- Cậu bối rối đáp lời anh ta rồi nhanh nhẹn chạy đi đến chỗ Phạm Kha đang đứng khoanh tay mặt cau có.

Hắn vừa thấy cậu chạy đến đã lên tiếng hờn dỗi: "Chao ôi, được ảnh đế đẹp trai phong độ ôm vào lòng cảm giác như thế nào nhỉ? Thật muốn trải nghiệm mà!"

Bùi Phong khó hiểu hỏi lại: "Anh đang nói cái gì vậy? Bộ anh cũng muốn được Đình Tư ôm vào lòng sao? Sở thích gì đây? Anh làm em nổi hết da gà rồi này."

Hắn nghe cậu nói không khỏi rùng mình ớn lạnh: "Chậc! Em nghĩ cái gì vậy Phong Phong? Ý anh nào có phải như em vừa nói chứ, nhóc ngốc này lại hiểu sai ý anh nữa rồi."

"Hả? Không phải anh muốn được Đình Tư ôm à?"- Cậu vẫn ngây thơ hỏi lại mặt hắn cạn lời nhìn cậu trong bất lực, đưa tay véo má Bùi Phong hắn càu nhàu:

"Em nghĩ sao vậy? Anh mà cần gã đó ôm vào lòng á! Anh chỉ muốn được em ôm thôi chứ nào có phải cái tên tóc vàng trắng đó chứ, ngày càng ngốc rồi đó Phong Phong! Em không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

Bùi Phong liếc mắt sang chỗ khác như né tránh ánh mắt của Phạm Kha, hắn đẩy vào tay cậu một phần cơm mà chề môi: "Anh đây lấy cơm cho em mà đến cả một cái ôm cũng cho không được. Mai mốt không lấy cho nữa để xem như nào!"

Cầm phần cơm trong tay cậu mỉm cười ôn nhu đáp lời hắn: "Vậy mai mốt em lấy cơm cho anh là được mà đúng không? Hôm nay cảm ơn anh đã lấy giúp em nhé, em đi ăn cơm đây"

Nói rồi cậu ôm hộp cơm đi luôn để Phạm Kha đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo, phải mất vài giây hắn mới tiêu hóa kịp là cậu đã đi chỗ khác, theo phản xạ hắn liền chạy theo Bùi Phong phía trước.

Tất cả những người có mặt trong đoàn phim ai nấy điều mệt mỏi toàn thân như rã rời mà ngồi khắp nơi, Bùi Phong nhẹ nhàng đặt phần cơm của mình lên chiếc bàn dài rồi kéo ghế ra ngồi xuống, Hạ Y vừa thấy cậu đã vui vẻ nịnh nọt:

"Chị Hoa khi nãy diễn đỉnh thật sự luôn ấy, em vẫn nhớ phân cảnh mà chị chạy nhanh rồi đu lên cành cây đá thẳng mặt tên sát nhân luôn này, phải nói là quá tuyệt vời luôn chị ơi"

Ánh Nguyệt cũng hào hứng nói: "Cảnh của em chỉ là chạy và chạy, còn cảnh của chị ngầu bá cháy luôn chị Hoa ơi"

Những người khác cũng thay phiên nhau khen ngợi cậu khiến mặt cậu giờ đỏ như quả gấc chín, Thẩm Bình ngồi đối diện cũng phải thả like cho cậu mà bảo: "Tuyệt Vời! Chỉ mới mở đầu bộ phim mà những cảnh hành động này quay đúng một lần quả thật em giỏi lắm đó Hoa Hoa!"

Cậu ngại ngùng cười gượng: "Hì, anh cứ nói quá em ngại lắm... Nếu không nhờ có anh Bình tìm đến em thì em cũng không có mặt ở đây với mọi người rồi, tất cả là nhờ có anh hết"

Thẩm Bình vui đến lỗ mũi muốn nở hoa mà đáp: "Đây là việc anh cần làm thôi, tìm những người có tài năng thật sự. Anh cũng muốn mời Phong Phong mà không thấy nhóc đó đâu cả, dạo này nhóc đó ra sao rồi Hoa Hoa?"

Bùi Phong sững người khi nghe câu nói nhắc đến mình, cậu ấp úng đáp: "Phong em ấy... giờ đang bận các việc khác nên không có thời gian rảnh gặp mặt đó anh"

"Tiếc nhỉ! Phải chi anh mà gặp được Phong Phong thì cũng mời em ấy vào bộ phim lần này rồi, nhóc ấy rất giỏi chơi dương cầm nên gọi em ấy chơi nhạc cụ này là hợp lý nhất"

Lời Thẩm Bình nói khiến cậu có hứng thú liền nhanh nhẩu hỏi: "Có cảnh quay chơi dương cầm nữa sao anh? Sao trong kịch bản em không thấy gì hết vậy?"

"Gần kết phim với đầu phim là hai đoạn tên sát nhân ngồi chơi dương cầm đó em, Phong Phong thật sự hợp với cảnh này vì nhóc ấy chơi dương cầm rất giỏi"- Trong lời nói của Thẩm Bình toàn là tán dương khen ngợi tài năng chơi dương cầm của cậu, Bùi Phong khẽ đảo mắt rồi rục rịch hỏi:

"Hay để em đóng cảnh đó được không anh? Em cũng biết chơi dương cầm nữa"

Phạm Kha ngồi bên cạnh nhẹ nhàng khều cậu rồi lắc đầu ý là đừng tìm thêm rắc rối cho bản thân cậu nữa, hắn lo cậu sẽ bị Thẩm Bình phát hiện mất, vốn dĩ hắn cũng chẳng để tâm đến anh ta nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của cậu giành cho anh ta, hắn lại ghen đến điên đảo, hắn biết Bùi Phong thích Thẩm Bình cũng có thể đó là tình yêu!

Siết chặt nắm đấm ánh mắt Phạm Kha lạnh tanh nhìn Thẩm Bình mà nghĩ: "Tôi sẽ không để ai có được trái tim của Phong Phong đâu! Dù anh đến trước hay đến sau tôi điều sẽ đá anh khỏi trái tim của nhóc ngốc này!"

Đình Tư cũng chẳng khá khẩm hơn Phạm Kha là bao nhiêu, gã cũng ghét Thẩm Bình ra mặt, đã rất nhiều lần gã thấy Bùi Phong dịu dàng với anh ta, cậu luôn tỏa vẻ đáng yêu trước mặt Thẩm Bình còn gã thì không, lúc đối mặt với gã cậu luôn bài ra vẻ mặt khó coi tức tối nụ cười thì méo mó: "Lại nữa! Nụ cười dịu dàng đó phải là của tôi mới đúng chứ! Sao cậu dám cướp nó khỏi tay tôi hả? Tôi ghim cậu rồi đấy Thẩm Bình à, cứ chờ đó đi tôi sẽ khiến cậu phải tự rời xa thỏ con của tôi!"

Thẩm Bình ngồi không cũng dính đạn, anh ta rùng mình vì cảm thấy được có sát khí đang vây lấy bản thân mình, ngó trước ngó sau không thấy gì kì lạ càng khiến anh ta lạnh sống lưng mà lầm bầm: "Cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?"

Sau bữa ăn thì mọi người lại tất bật dựng lều trại để qua đêm, trong lúc những người khác đang bận rộn thì bên đây Phạm Kha đang tranh cái lều với Thẩm Bình còn có sự góp mặt của người mà cậu không muốn gặp là Đình Tư nữa chứ.

"Tôi dựng là được không cần phiền đến trợ lý của đạo diễn đâu, cậu đi lo cho những người khác dùm cái đi, chỗ này để tôi"- Vừa giựt lấy cái lều Phạm Kha vừa nói, Thẩm Bình liền kéo lại mà bảo:

"Tôi muốn dựng lều cho Hoa Hoa nhà tôi cậu lo nhiều quá rồi đó! Mau buông ra xem nào!"

Đình Tư bước đến cướp cái lều rồi hờ hững nói: "Hai người đi mà dựng lều cho những người khác đi chỗ đây cứ để cho tôi là được!"

Cứ như thế ba người bọn họ như trẻ con giựt cái lều qua lại đến nổi có rách bung ra, mặt Bùi Phong ba chấm không biết phải xử lý việc này như thế nào, cậu chậm rãi hỏi: "Rồi rách rồi?"