Đại Ma Vương

Chương 337: Tin phục



Hàn Thạc cao hơn một mét chín, từ buồng trong bước ra tự nhiên mang đến cho người khác một loại chấn nhiếp, cho dù sơn nhân trước mặt cao hơn hẳn, hắn vẫn hiển lộ vẻ hạc giữa bầy gà, nhất là loại khí chất tà dị sau khi tu luyện ma công càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.
Mỉm cười đi tới, Hàn Thạc lấy từ trong không gian giới chỉ ra từng mâm thịt được nướng nhuộm sắc vàng, đặt lên trên bàn trước mặt chúng nhân.
- Các vị, đây là một số loại thịt khá hiếm lạ ta đặc biệt đi xa săn kiếm về, mọi người đừng ngại nếm thử xem mùi vị thế nào? - Bày biện mấy mâm thịt lớn lên, Hàn Thạc mỉm cười mời mọi người nhấm nháp.
Jack vừa bị Dorcus cuốn lấy kéo qua một bên thương nghị quân tư (chi phí quân đội), vừa ngửi thấy mùi thịt sống nướng lâu không nếm, dạ dày cũng không khống chế nổi mà đi tới chỗ mỹ thực. Hắn bỏ Dorcus vẫn đang bám chặt không ngừng chạy luôn sang bên này.
Dorcus là một cuồng nhân chiến tranh dã tâm bừng bừng, việc duy nhất hắn cảm thấy hứng thú đó là dùng năng lượng lớn nhất để rèn luyện lực lượng có trong tay càng thêm cường đại, sao cho trong chiến đấu thể hiện được lực sát thương kinh khủng.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Dorcus đối với tiểu Jack mập nắm tài vụ hứng thú cực lớn, lợi dụng tất cả thủ đoạn cố gắng moi từ trong tay Jack càng nhiều trang bị. Jack mới đầu còn e ngại với gã, dần dần trở nên càng ngày càng thong dong, cũng không dựa theo nguyện vọng của Dorcus mà cấp hết thảy những thứ gã muốn.
- Gia hỏa ngươi ha ha.
Thấy Jack chạy vội tới, Hàn Thạc cười lắc lắc đầu, rồi thần thái mới ung dung nói với năm sơn nhân thủ lĩnh:
- Không nên lo lắng a, mọi người nhanh động thủ đi, những thứ này bình thường không thể ăn được đâu.
Kể cả Forte Karlin trong năm sơn nhân thủ lĩnh đã biết Hàn Thạc cũng không tưởng tượng được hắn hờ hững cao cao tại thượng như vậy, gã cũng cảm thấy hết sức lo sợ nên càng tỏ vẻ thận trọng thêm.
Jack quen thuộc Hàn Thạc nhất, đã nhiều năm qua cũng chỉ có hắn là bằng hữu của Hàn Thạc, hắn sẽ không khách khí như người khác, liền cầm một cái dĩa xiên luôn một miếng thịt thơm phưng phức cho vào trong miệng, vừa nhai vừa ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi:
- Ê ừm, rất ngon, đây là thịt gì thế, ngon quá!
- Đây là chân trước của Hạt vĩ sư (Manticore, xem hình dáng con này trong game HeroIII, thành rồng đen). Mùi vị không tệ chứ?
Hàn Thạc cười trả lời, chỉ vào từng mâm mỹ thực còn lại giới thiệu:
- Mâm này là đuôi Thâm thủy độc mãng, chính là thịt ngươi vừa nhai. Còn đây là não Ưng thân nữ yêu, mùi vị thế nào cứ nếm là biết, cái này là......
Theo sự giới thiệu của Hàn Thạc, năm sơn nhân thủ lĩnh kể cả đám Cranley, Dorcus, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ được mỹ thực trước mặt vậy mà đều là từ trên người cao cấp ma thú. Ma thú đến cấp bậc này, phải có đội ngũ mạo hiểm giả thuần thục hợp lực mới có thể săn được. Nếu không người bình thường đối mặt chỉ có đường chết.
"Chung quanh thành Brettel làm sao có loại ma thú này a. Hắn rốt cuộc đã đến địa phương nào săn vậy? Ôi, đám cao cấp ma thú này người bình thường không thể săn được. Thành chủ đại nhân quả nhiên là quái vật không thể tưởng tượng nổi!"
Ngoại trừ Hàn Thạc ra, tất cả mọi người ở đây đồng loạt có loại cảm khái này trong lòng, ánh mắt từng người nhìn về phía hắn cũng đều quái lạ.
- Cái gì. Đây là chân trước của Hạt Vĩ Sư! - Jack bị dọa nhảy dựng lên, dĩa trong tay vẫn còn một miếng thịt lớn nữa, hắn đã từng nghe nói móng vuốt Hạt Vĩ Sư mà chộp xuống, thường thường có thể xé một người thành mảnh nhỏ, lại ngẫm tới mùi thơm miếng thịt đang nhai trong miệng, bất giác kêu to.
- Đúng rồi, mùi vị thế nào? - Hàn Thạc ha ha cười, nhìn chằm chằm Jack hỏi.
- Mùi vị không vấn đề gì, nhưng mà ta vừa nghĩ tới cảnh tượng Hạt Vĩ Sư dùng chân trước xé nát người ra, tự nhiên có hơi sợ! - Jack nghĩ lại còn rùng mình, con mắt ti hí nhìn món ăn ngon mà đảo tới đảo lui, vừa muốn ăn tựa hồ lại có điểm áp lực không vượt qua được trong lòng.
Liếc nhìn mấy người phát hiện biểu tình của họ cũng quái quái, Hàn Thạc phì cười nói:
- Sao thế, chẳng lẽ các ngươi không dám ăn? Ai a, cái này là ta đặc biệt vì các vị săn được đấy, sẽ không phải không nể mặt ta chứ?
Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Thạc, Dorcus không nói một lời, đi tới trước mâm thịt Ưng thân nữ yêu, dĩa cũng xiên một miếng thịt lớn đen sì, trầm mặt há to mồm nuốt luôn.
- Có gì mà ghê gớm, hừ! - Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Delia bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy dĩa xiên một miếng sườn Thâm thủy độc mãng, nhai cẩn thận.
Chỉ ăn một miếng nhỏ, mày Delia liền dãn ra, khá hưng phấn lại vung dĩa, cố gắng lấy một miếng lớn hơn nếm, miệng tán thưởng:
- Thật sự ăn rất ngon!
- Hắc hắc, Thâm thủy độc mãng hàm ý kịch độc, ta cũng không biết đã xử lý sạch sẽ hay chưa. Vạn nhất không làm sạch sẽ, vậy sẽ có phiền toái lớn rồi! - Nhìn Delia dáng người động nhân, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai nhồm nhoàm, Hàn Thạc nhếch miệng lẩm bẩm.
Delia không để ý hình tượng đang ăn uống thả cửa, lỗ tai vừa vặn nghe được lời lẩm bẩm của Hàn Thạc, động tác vốn cực kỳ hứng thú bỗng cứng đờ lại, gò má phơn phớt hồng trở nên trắng bệch, mắt nhìn hắn, thanh âm khẽ run rẩy:
- Ngài nói cái gì?
- Không có gì, ha ha, Thâm thủy độc mãng có tính kịch độc, nếu nói ta không xử lý sạch sẽ, ngươi bây giờ e rằng đã ngã xuống rồi! - Hàn Thạc cười lớn, thoải mái trả lời.
- Đáng ghét, vậy mà làm ta sợ! - Delia hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Thạc, cũng không truy cứu sự hăm dọa của hắn nữa, bao nhiêu chú ý đặt hết vào mâm thịt Thâm thủy độc mãng.
Lúc này, bốn sơn nhân thủ lĩnh còn lại còn có Cranley, Dick, Chester, đã bắt đầu hành động, nhất là tiểu Jack mập càng bưng cả mâm lên mà "hạ thủ".
Những đồ ăn hiếm lạ này bình thường bọn họ rất ít được thấy, càng miễn bàn đến dư vị khi nhấm nháp. Đồ ăn Hàn Thạc mang đến mặc dù không ít nhưng số người tương đối nhiều, nhất là sức ăn của sơn nhân lại có tiếng là lợi hại, Delia rất sợ khi mình nói, mấy người kia sẽ giành phần hết cho nên không hề để ý đến phản ứng của Hàn Thạc, gia nhập cuộc chiến đoạt đồ ăn.
Không biết bao lâu, tổng cộng sáu mâm đồ ăn đã bị đám người điên cuồng quét sạch sành sanh, chúng nhân tay cầm dĩa mà vẫn còn thòm thèm. Một mặt là do mùi vị thức ăn quả thực rất tuyệt vời, mặt khác những vật liệu hiếm lạ này càng làm cho người ăn thấy sửng sốt, cho nên bọn họ đã chén sạch sáu mâm đồ ăn rất nhanh.
Đến khi đám người hầu được được phủ thành chủ thuê mang từng mâm đồ ăn mà bọn họ đã chuyên tâm nấu nướng lên, đoàn người trái lại thấy chán ngắt vô vị, loại thực phẩm bình thường này đã không để vào mắt nữa.
Cơm no rượu say xong, đoàn người đi theo Hàn Thạc tới phòng nghị sự, đống hỗn độn này tự có người hầu đi thu thập.
Hàn Thạc vẫn cười tủm tỉm, lời ăn tiếng nói đầy chất khôi hài, không như trong tưởng tượng khó có thể sống chung của năm sơn nhân. Đến khi tất cả đều an tọa, mọi người đều bớt đi vài phần thận trọng, lại có thêm vài phần hữu hảo thân thiết, trong đó công lao của những đồ ăn hiếm lạ kia đích thực không nhỏ.
Hàn Thạc việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở trung tâm, mỉm cười liếc nhìn năm sơn nhân thủ lĩnh, thấy năm người đã thu liễm ý cười ngồi nghiêm chỉnh, liền gật gật đầu nói:
- Các vị không cần phải khẩn trương, lần này mời mọi người tới đây là ta muốn cùng thương lượng với mọi người một số công việc phát tài chung. Các ngươi đều là dân cư thành Brettel, có lẽ là bởi vì thành chủ trước không thể được mọi người tín nhiệm mới dần dần xa lánh liên lạc với thành Brettel.
Lần này bệ hạ ban thành Brettel cho ta, bản thân ta sẽ không để cho lĩnh địa này lại phải chịu việc tẩy kiếp của bảy đại công quốc cùng các loại cường đạo, chẳng những thành Brettel sẽ không mà năm mỏ quặng các ngươi cũng sẽ được bảo vệ. Từ nay về sau ta hy vọng mọi người có thể chính thức đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát triển thành Brettel.
- Thành chủ đại nhân, ta tin tưởng ngài có thể mang lại sự yên ổn cho thành Brettel. Ta thân là sơn nhân thủ lĩnh của Tháp Lý sơn, nguyện ý chịu sự điều khiển của thành chủ đại nhân, ta biết thành chủ đại nhân sẽ không xử tệ với chúng ta. - Forte Karlin tức thì đã có quyết định. Trong lòng hắn hiểu được bằng vào lực lượng một mình Hàn Thạc là có thể khiến cho Tháp Lý sơn tổn thất nặng nề, trên đường tới khi hắn được chứng kiến thành Brettel phòng ngự nghiêm ngặt, quyết tâm này càng thêm kiên định.
Đối với sự hữu hảo của Forte Karlin Hàn Thạc đã tính được trước, nghe vậy mỉm cười gật đầu tỏ ý nói:
- Đa tạ ngươi Forte Karlin, lần trước Cranley đối mặt với uy hiếp của cường đạo, đã được Tháp Lý sơn các ngươi trợ giúp, điểm này bổn thành chủ trong lòng đã rõ.
- Đại nhân khách khí rồi, trước kia là bởi vì thành chủ ngay cả thành dân của mình cũng không có, mới khiến ta thấy xem nhẹ. Đại nhân cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, thân là một thành viên của thành Brettel, đây là việc ta nên làm, hơn nữa đại nhân lần trước cũng đã trợ giúp giải vây cho Tháp Lý sơn chúng ta, Rodda vĩnh viễn sẽ không trở lại xâm phạm chúng ta nữa. - Forte Karlin cực kỳ thức thời, đã quyết định hợp tác chặt chẽ với Hàn Thạc, sẽ dốc hết sức bắt đầu làm.
Forte Karlin biểu lộ như thế, bốn sơn nhân thủ lĩnh kia không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ vị tân nhậm thành chủ này vô luận phương diện nào cũng cực kỳ xuất sắc, duy nhất khiến cho bọn họ có phần lo lắng chính là e ngại Hàn Thạc sẽ chiếm khu mỏ thành của mình, đây là nguyên nhân bọn họ trước mắt còn chưa dám đáp ứng dễ dàng.
Mỏ quặng với bốn người họ là thu nhập chủ yếu, cũng là căn bản để sinh tồn, theo như lời Hàn Thạc nói thì tất cả các thứ chung quanh thành Brettel đều thuộc về thành chủ, điều đó không phải hàm ý là mỏ quặng của bọn họ cũng thuộc về hắn sao?
Hàn Thạc cười tủm tỉm nhìn bốn sơn nhân thủ lĩnh, nói:
- Bốn vị, không biết có nguyện ý ủng hộ ta không?
Lời vừa nói ra, trong lòng đột nhiên cả kinh, ba sơn nhân thủ lĩnh trẻ tuổi khác cũng không nói gì, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên người Aderman già nhất. Aderman trầm mặc trong chốc lát, kiên trì cung kính thưa với hắn:
- Đại nhân, chúng ta đều là tử dân của ngài, chúng ta đương nhiên nguyện ý phát triển thành Brettel, chỉ có điều chúng ta không biết nên trợ giúp đại nhân ra sao, xin đại nhân có thể chỉ rõ ra không?
Mỉm cười gật gật đầu, Hàn Thạc nói:
- Nếu các ngươi đã thừa nhận là tử dân của thành Brettel ta, chuyện này dễ xử lý rồi. Thành thật mà nói bây giờ thành Brettel ngoại trừ nhân thủ ra thì cũng không thiếu thứ gì, thương nhân sẽ vận chuyển vật tư không ngừng tới, trước mắt việc vận chuyển cũng đủ kim tệ sung túc chống đỡ, chỉ có điều nhân khẩu không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được.
- Ta biết mỏ quặng trên núi các ngươi trước mắt có ba bốn vạn sơn nhân cư trú, trong đó ngoại trừ một bộ phận thợ mỏ ra còn có khá nhiều lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Cuộc sống trên năm tòa quáng sơn cũng không lý tưởng, bọn họ đều bởi vì thành chủ trước kia vô năng mới rời khỏi thành Brettel lên đào quặng trên núi, nguyên lai là do thành Brettel không được bảo đảm an toàn nên họ mới bất đắc dĩ làm như vậy. Nhưng hiện giờ ta cho rằng thành Brettel đã cực kỳ an toàn, nếu năm vị không ngại hãy để bọn họ xuống núi, nhà trong thành còn trống rất nhiều, hoàn cảnh sinh hoạt như thế với bọn họ không phải rất tốt sao, các ngươi thấy thế nào?
Vừa nghe Hàn Thạc nói vậy, cây đại thụ Aderman thấy cảm động, trong lòng lão cũng hiểu được ngày thường sinh hoạt của tộc dân trên núi quả thực không tốt lắm, năm tòa quáng sơn ngoại trừ đủ loại quáng thạch ra, cây cối đều cực kỳ thưa thớt, dã thú càng sớm bị săn giết để no bụng rồi, nguồn nước cũng phải vận chuyển từ dưới chân núi lên.
Thợ mỏ trên núi làm việc ngày qua ngày mới có thể đổi được một ít lương thực các thương nhân vận chuyển tới, tộc dân trên núi vì phòng bị cường đạo cướp bóc đều ở trong động quanh năm không được thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không phải để bảo đảm tính mạng cho mình không chịu sự uy hiếp, mấy ai lại muốn sinh hoạt như dã nhân trên núi đây?
Hiện giờ điều Hàn Thạc đầu tiên nghĩ đến chính là những tộc dân đáng thương trên núi, điều này làm cho lão Aderman thật sự thấy cảm động, đương trường bỗng hướng Hàn Thạc khấu bái, lệ lưng tròng tuôn ra, nức nở:
- Ta... trước tiên thay mặt tất cả tộc dân trên núi cảm tạ ý tốt của thành chủ đại nhân, những lời dư thừa ta sẽ không nói nữa, chỉ mong sao đại nhân có thể lo được cơm ăn áo mặc cho bọn họ hết lo lắng, ban cho họ môi trường sinh hoạt yên ổn, cho dù đại nhân muốn chúng ta giao mỏ quặng ra, ta cũng tuyệt không có ý kiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
- Lão nhân gia xin hãy đứng lên, bọn họ đều là tử dân của ta, tạo cho bọn họ môi trường cuộc sống tốt đẹp vốn là việc ta nên làm. Năm mỏ quặng là căn bản sinh tồn của các ngươi, từ nay về sau vẫn do các ngươi quản lý, chỉ có điều trong thành mặc dù khí tài công thành phong phú, nhưng không đủ nhân thủ thao tác, một khi quân chính quy của bảy công quốc đánh tới, ta sợ là chỉ bằng vào ba ngàn thành vệ quân chúng ta, cho dù khí tài công thành có nhiều thế nào cũng không thể nào điều khiển được.
Yêu cầu duy nhất của ta với các ngươi là hy vọng lúc đối mặt với địch nhân chung, các ngươi có thể cùng hợp lực với chúng ta ngăn cản, chúng ta cung cấp đủ lợi khí công thành, trên tường thành nếu đủ nhân thủ, chỉ bằng vào lực phòng ngự của thành Brettel bảy đại công quốc cũng đừng mơ tưởng công phá được, chẳng biết các vị có nguyện ý cùng ta cố gắng, vì an toàn của tất cả thành dân Brettel mà chiến đấu không?
Nói đến đây đã không còn bất luận ngăn cách gì nữa. Lão Aderman cố gắng cả đời, chính là không ngừng chống đỡ các công quốc cùng cường đạo tổ chức cướp bóc, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tộc dân trên núi.
Lý tưởng của lão với cách làm của Hàn Thạc căn bản không có điểm xung đột, bởi vậy khi hắn vừa đề nghị, Aderman không chút do dự, lúc này quát ba sơn nhân thủ lĩnh tuổi trẻ kia:
- Ba tiểu oa nhi các ngươi, còn không cùng ta đồng thời cảm kích ân huệ của thành chủ đại nhân.
Nghe đến bây giờ ba người tuổi trẻ cũng không nghi hoặc gì nữa, ngay cả Forte Karlin biểu lộ vẻ tin phục trước đó với Hàn Thạc cũng lập tức quỳ xuống trước hắn, từng người đều tuyên thệ với lời thề sắt son, cam đoan sẽ dốc hết sức bảo vệ sự an nguy của thành Brettel.
Nâng mấy sơn nhân thủ lĩnh dậy, Hàn Thạc cười nói:
- Lần trước tới Tháp Lý sơn ta đã phát hiện vũ khí trang bị của Forte Karlin các ngươi không được tốt, lần này đám cường đạo lưu lại thành rất nhiều vũ khí khải giáp, đặt trong thành cũng chiếm không gian trong kho, giờ trang bị lại cho các ngươi.
Năm sơn nhân nhiều năm qua vất vả cực nhọc khai thác quáng thạch, toàn bộ được dùng để đổi lương thực cùng vật phẩm sinh hoạt, dùng để duy trì cuộc sống cơ bản của lão nhân phụ nữ trẻ em trên núi, căn bản không dư thừa kim tệ để mua nhiều vũ khí và khải giáp, một số người trong tay thậm chí chỉ sử dụng côn sắt được luyện chế từ phẩm chất kém.
Nghe Hàn Thạc nói như vậy, năm sơn nhân thủ lĩnh nhớ tới trên đường đi tới khải giáp trên người ba ngàn thành vệ quân sáng loáng, tay cầm từng thanh vũ khí sắc bén lóe lên quang mang lạnh lẽo, lại so sánh với sự giản dị của thủ hạ mình, đều hơi cảm thấy mặt đỏ tới mang tai.
- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân! - Forte Karlin trước hết lại một lần nữa khấu bái, hưng phấn kinh hô không thôi.
Forte Karlin vừa bái như vậy, bốn sơn nhân thủ lĩnh còn lại cũng hòan toàn bái phục, nội tâm mỗi người đều tràn ngập hưng phấn cùng kính mến, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc càng ngày càng tin phục.
- Ai da, tất cả mọi người đứng lên đi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nghĩ theo sự phát triển dần dần, tương lai của thành Brettel sẽ càng thêm tốt đẹp! - Hàn Thạc lại một lần nữa nâng năm sơn nhân thủ lĩnh đứng lên, cười ha ha.
- Ô ô, mấy chục vạn kim tệ vậy thì không có rồi. - Trong cuộc chỉ có Jack quan tài vụ này là khẽ thở dài đau xót, chỉ có điều trong tiếng hoan hô vui sướng của chúng nhân, tiếng hô trầm của hắn cũng không gây được bất cứ sự chú ý nào.
Đại Ma Vương