Đại Hào Môn

Chương 89: Hồng trần tướng



Văn nhị thái gia vừa nói ra câu này thì vẻ mặt của Tân Lâm và Văn Tư Viễn cũng trở nên vô cùng chuyên chú.

– Xin sư huynh chỉ điểm.

Tiêu Phàm kính cẩn nói.

Từ khi bái sư làm đồ đệ của Chỉ Thủy sư tổ đến nay cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm và Nhị sư huynh gặp nhau. Lúc Chỉ Thủy sư tổ cùng nói chuyện với Tiêu Phàm đã từng nhắc tới mấy vị đồ đệ trước đây của ông. Văn nhị sư huynh đã sớm học thành tài xuất sư rất nhiều năm trước khi Tiêu Phàm sinh ra, sau đó huynh ấy đã bước chân vào giang hồ, tạo nên danh tiếng vô cùng vang dội. Theo những gì Chỉ Thủy sư tổ nói, trong các vị sư huynh của Tiêu Phàm: Văn nhị sư huynh tinh thông “Vô Cực Cửu Tương Thiên? Hồng Trần Tướng thất thứ năm”. Hồng Trần Tướng trong ba cấp của “Vô Cực Cửu Tương Thiên” được xếp ở vị trí thứ hai, cũng được xưng danh hiệu “Hồng Trần Cảnh”. Tên cũng như nghĩa, cũng chính là thôi diễn Hồng Trần Chư Tướng.

Chỉ lấy danh tiếng mà nói, trên giang hồ, Văn Thiên chính là người có danh tiếng vang dội nhất trong đám đệ tử của Chỉ Thủy sư tổ. Lúc còn trẻ, hành động có chút phách lối, nhưng cũng chỉ ở giai đoạn tuổi trẻ háo thắng mà thôi, “Phá Tứ Cựu” thịnh hành cả nước. Ngày đó, Văn Thiên cũng chưa từng chịu bao nhiêu đả kích. Một đại tướng sư hoàn toàn biết nên làm thế nào để xu cát tị hung.

Bất kể là xã hội rối loạn đến độ nào, lúc nào cũng có người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, nắm quyền đằng chuôi. Chỉ cần bản thân có chút quyền lực như vậy đều quan tâm chăm sóc bản thân mình. Bất kể là bao nhiêu tai họa đều không thể nào rơi xuống đầu mình.

Ở phương diện này, Văn Thiên khinh xa thục lộ (Xe nhẹ chạy đường quen), tay nghề vô cùng thành thạo, cho tới bây giờ đều là nhân vật có quyền hạn, luôn được ngồi ở vị trí thượng khách.

Nhiều năm trước cho đến bây giờ, Văn nhị thái gia có địa vị chí cao nhất ngôn cửu đỉnh khắp giang hồ ở Hoàng Hải này, chưa bao giờ lung lay. Bất kể là tay cự phách giang hồ hung hăng phách lối kia, một khi đến Hoàng Hải cũng phải quy quy củ củ, phải đến thăm viếng Văn nhị thái gia trước tiên, bằng không thì không thể nào có được thu hoạch gì.

Chỉ có điều những thứ này đối với Tiêu Phàm mà nói đều không phải là trọng điểm, cậu đặc biệt đến Hoàng Hải này, mục đích là muốn gặp nhị sư huynh của Vô Cực Môn, mà không phải là Văn nhị thái gia nổi tiếng trên giang hồ.

Văn Thiên quan sát Tiêu Phàm, chậm rãi nói:

– Sư đệ, sư phụ đã từng nói với ta, đệ chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp, mệnh tướng vô cùng phú quý, như tiềm long ở đáy biển sâu, tuy không phải là tướng mệnh chí tôn, nhưng lại có thiên tử mệnh, chính là mệnh cách vô miện chi vương. Ngày sau nhất định có thể đem bản môn phát dương quang đại, làm nên thành tựu xuất sắc… Nhưng bây giờ, ta quan sát tướng mạo của đệ, kết quả thấy ấn đường mơ hồ xuất hiện huyết quang, sơn căn sương mù trùng điệp, trên mặt ác nghịch tát hiện, đường vân ngang chạy vào miệng, không có điểm nào không phải là điềm đại hung. Chuyện gì đã xảy ra? Thọ ngắn, huyết quang, lao ngục, thống khổ, ly biệt, hung sát, đủ loại tướng mệnh cực hung cực ác, tất cả đều hiện ra rất rõ ràng. Nói thật lòng, kể từ khi ta đi theo sư phụ cho đến nay cũng đã vài thập niên rồi, gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua tướng mạo của người nào muôn mối hung hiểm như sư đệ cả. Người bình thường chỉ cần dính vào một cái trong đó đã sớm mốc meo từ lâu rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Chỉ thủy sư tổ tinh thông tướng thuật, thiên hạ độc nhất vô nhị. Ông tự mình thu nhận đệ tử bế quan (Đệ tử cuối cùng), truyền thừa y bát cùng với chức vị chưởng giáo chân nhân Vô Cực Môn đời thứ sáu mươi bốn, sao có thể hiện ra tướng mạo cực hung như thế.

Mặc dù Văn nhị thái gia kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm làm cho hồ đồ.

Hắn tuyệt đối không nghi ngờ mắt nhìn người của sư phụ, thế nhưng hắn cũng không hề hoài nghi ánh mắt của bản thân mình. Bên trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó.

Xảy ra vấn đề?

– Với lại ta thấy khí huyết của đệ yếu dần, thân thể cực kỳ suy yếu. Mấy năm trước sư phụ cũng đã nói, đệ đã luyện Hạo Nhiên Chính Khí đến đại thành, Luân Hồi Tương đã đến cảnh giới viên mãn. Chẳng lẽ đệ đã gặp được đối thủ vô cùng lợi hại?

Văn nhị thái gia càng cảm thấy khó hiểu. Đệ ấy là đệ tử chính thống của Vô Cực Môn, không ai hiểu rõ hơn hắn, Hạo Nhiên Chính Khí đại thành, Luân Hồi Tương viên mãn là khái niệm gì chứ? Chỉ Thủy sư tổ đến năm mươi tuổi mới luyện tới cảnh giới này, không nói thiên hạ vô địch, ít nhất qua nhiều năm như vậy thật sự chưa hề đụng phải đối thủ lợi hại như vậy.

Tốc độc tu luyện của Tiêu Phàm cực nhanh, thậm chí còn nhanh gấp hai lần Chỉ Thủy sư tổ. Cho dù căn cơ đệ ấy không vững chắc như sư phụ, kinh nghiệm cũng không phong phú bằng sư phụ, nhưng cảnh giới lại không chênh lệch quá xa.

Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói:

– Ánh mắt của sư huynh sáng như ánh đuốc… Đệ đúng là gặp phải một phiền phức lớn đến mức không tưởng tượng được.

Văn nhị thái gia chăm chú nhìn Tiêu Phàm, lặng lẽ đợi cậu nói tiếp.

Tiêu Phàm liền đem tất cả những chuyện mà cậu đã trải qua kể cho Văn nhị thái gia nghe qua một lần.

Văn nhị thái gia vô cùng ngạc nhiên, chợt ngồi thẳng lưng:

– Có loại chuyện như vậy sao? Khó trách mấy hôm trước lại xảy ra thiên địa dị tượng lạ lùng như vậy. Tử Vi Đế Tinh, sao Bắc Đẩu và sao Thiên Lang đều khác bình thường. Lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ lạ, không biết là vị đồng đạo nào đang nghịch thiên hành sự, nhưng lại chưa từng nghĩ tới là do sư đệ làm phép, cướp đoạt thiên địa tạo hóa.

– Sao Thiên Lang dị biến không phải do đệ làm ra.

Tiêu Phàm khẽ lắc đầu.

– Ừ, Vô Cực Môn chúng ta muốn đoạt thiên địa tạo hóa chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của Bắc Đẩu Thất Tinh và Đế Tinh Lực. Ngô Thạc Xương bày Tử Vi Phi Tinh đại trận cũng lấy đế tinh làm chủ. Sao Thiên Lang dị biến chắc là do kẻ thứ ba gây nên. Thiên Lang thăm dò, xâm phạm đế tinh, xem ra người này cũng tinh thông thuật pháp, chỉ có điều con đường của hắn rất tà….

Văn nhị thái gia vuốt chòm râu bạc trắng, trầm ngâm nói.

– Đúng, đệ cũng lo lắng như vậy, huynh đã từng thấy qua vật này chưa?

Tiêu Phàm vừa nói vừa lấy ra một miếng kim loại đen bóng, nhẹ nhàng bày ở trước mặt Văn nhị thái gia.

Văn nhị thái gia cầm lên, tỉ mỉ quan sát. Đây là một món chế phẩm bằng kim loại có năm cạnh, mặt trước có một hình vẽ động vật giống như một con chó nhưng lại không phải là chó, lật lại mặt sau còn có một hình vẽ bùa chú kỳ quái.

Đây chính là pháp khí bày trận mà Tiêu Phàm lấy được ở phần mộ tổ tiên Tiêu gia.

– Đây là một món pháp khí?

Văn nhị thái gia dùng bàn tay chậm rãi vuốt ve miếng kim loại hình thù cổ quái, tuy rằng nó đã rời khỏi mặt đất đã được mấy tháng rồi, nhưng hiện tại Văn nhị thái gia vẫn có thể cảm ứng được một chút khí tức tà ác từ trên món pháp khí này.

Văn nhị thái gia thân là đại thuật sự đương thời, hiển nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được đây chính là pháp khí mà thuật sư sử dụng để làm phép.

– Đúng vậy, đây chính là pháp khí bố trận được lấy ra từ phần mộ tổ tiên của Tiêu gia, tổng cộng có năm món, thế nhưng phương hướng bày trận vô cùng đặc biệt. Mời sư huynh xem!

Tiêu Phàm lại lấy ra một bản vẽ đưa cho Văn nhị thái gia, nét vẽ trên bản vẽ vô cùng đơn giản, chính là phương hướng phong thủy của phần mộ tổ tiên của Tiêu gia cùng với chỗ bố trí của năm món pháp khí.

Văn nhị thái gia buông món pháp khí kia xuống, cầm bản vẽ lên quan sát tỉ mỉ.

Văn Tư Viễn đang đứng phía sau lưng hắn cũng bước lên, quan sát tỉ mỉ. Hắn chính là đệ tử dòng chính của Văn nhị thái gia, là đại đệ tử dòng chính đời thứ sáu mươi lăm của Vô Cực Môn, đối với việc nghiên cứu phong thủy thuật học cũng rất thông thạo.

Thầy trò hai người nhìn chằm chằm bản vẽ một lúc lâu, cặp lông mày của Văn nhị thái gia chợt nhíu chặt, khẽ lắc đầu nói:

– Phương vị này vô cùng cổ quái, phương hướng trái phải ngũ hành cũng không quá tương hợp… Sư đệ, trong thuật tàng cũng không có ghi chép lại sao?

Vốn Vô Cực Thuật Tàng vẫn luôn do chưởng giáo chân nhân quản lý. Chỉ có điều Vô Cực Môn cũng không hề giữ nguyên tắc bảo thủ với đệ tử dòng chính, bất kể là đệ tử hay là chưởng giáo đều có thể mượn sao chép, mang theo bên người nghiên cứu. Nhưng mà “Vô Cực Thuật Tàng” rộng lớn như biển sương mù, vì thế nên mỗi đệ tử đều chỉ có thể sao chép một phần nhỏ trong đó để bản thân mình có thể tiện nghiên cứu sử dụng. Nếu như thật sự muốn đem Vô Cực Thuật Tàng sao chép toàn bộ một lần thì sợ rằng mười năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành công việc này.

Cũng chưa từng có vị đệ tử nào có thể nghiên cứu tất cả nội dung trong Vô Cực Thuật Tàng. Làm vậy quá không thực tế.

Tiêu Phàm lắc đầu, nói:

– Căn bản không hề có ghi chép lại, chỉ có ở trong “Thập Di Thiên”, từng có một người ghi chép lại, nhưng lại rất mơ hồ. Nghe nói đời nhà Thanh, lúc đại sư bá Huyền Linh Chân Nhân đi du ngoạn, ở vùng Mạc Bắc chỗ cực tây chi địa, đã từng giao đấu với một vị người Hồ Tây Vực. Tay của người Hồ kia cầm pháp khí, dường như có phần giống với món pháp khí này, nhưng hình vẽ trong “Thập Di Thiên” lại không hề rõ ràng, tuy nhìn qua có chút tương tự nhưng lại không cách nào chắc chắn trăm phần trăm được. Hơn nữa đại sư bá cũng ghi chép trận trường đấu đó vô cùng đơn giản, chỉ vẻn vẹn có mấy câu nói rất ngắn, rất khó suy đoán món đồ đó đến từ đâu.

Chỉ Thủy sư tổ cũng không phải là người nhiều tuổi nhất ở thế hệ đệ tử đời thứ sáu mươi ba của Vô Cực Môn. Đại đệ tử đời thứ sáu mươi ba – Đại sư huynh Huyền Linh Chân Nhân lớn tuổi hơn Chỉ Thủy sư tổ nhiều lắm. Tuổi tác chênh lệch có chút tương tự với sự chênh lệch tuổi giữa Tiêu Phàm và Văn nhị thái gia.

Mỗi một vị đệ tử dòng chính của Vô Cực Môn, chỉ cần không gặp tai họa bất ngờ thì thông thường đều có thể được hưởng tuổi thọ dài lâu. Căn cứ vào ghi chép trong “Vô Cực Thuật Tàng”, người của Vô Cực Môn, ai cũng hưởng thọ trăm tuổi trở lên.

Tuổi tác của đại sư bá Huyền Linh chân nhân lớn hơn một trăm tuổi so với Tiêu Phàm.

Văn nhị thái gia khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói:

– Có thể đối thủ đang ở trong bóng tối kia có liên quan đến Thiên Lang Phái.

Tiêu Phàm nói:

– Đệ cũng cho là như vậy, thành tựu trên phương diện thuật pháp của người này cực cao, nếu như không có Ngô Thạc Xương giam chân hắn thì chỉ sợ rằng hôm nay đệ không thể đến nơi này bái kiến sư huynh.

Văn nhị thái gia hừ một tiếng nói:

– Bất kể hắn là ai, có can đảm làm hại Tiêu gia, hãm hại chưởng giáo chân nhân của Vô Cực Môn ta thì toàn bộ Vô Cực Môn sẽ không đội trời chung với hắn. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được hắn!

Tiêu Phàm lập tức khom người với nhị sư huynh, bày tỏ lòng cảm ơn.

Văn nhị thái gia phất tay một cái, ý bảo Tiêu Phàm không cần khách khí, nói:

– Sư đệ, lần này đệ tới Hoàng Hải, nếu như có việc gì muốn căn dặn thì cứ nói thẳng đi.

Tiêu Phàm nói:

– Sư huynh, lần này đệ tới đây là có hai chuyện muốn nhờ.

– Mời nói.

– Chuyện thứ nhất, muốn mời sư huynh đích thân bói cho đệ một quẻ xem vận mệnh sau này của đệ.

Tiêu Phàm trịnh trọng nói.

Làm việc nghịch ý trời đoạt tạo hóa, Tiêu lão gia đã khỏi bệnh xuất viện, toàn bộ lực trời phạt đều đổ xuống người Tiêu Phàm. Nói thật ra hiện nay Tiêu Phàm không có biện pháp xác định mệnh cách của mình rốt cuộc gay go đến trình độ nào.

Chân nguyên cạn kiệt chẳng qua chỉ là một hiện tượng tiêu biểu mà thôi. Tiếp theo không biết còn có bao nhiêu đại nạn nữa.

Việc này đã biểu hiện vô cùng rõ ràng ở trên mặt cậu rồi. Văn nhị thái gia nói rất rõ ràng, trong mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy ai có tướng mạo cực kỳ xấu như Tiêu Phàm vậy.

Nếu Tiêu Phàm không có mệnh thiên tử, lại không có thành tựu thuật pháp cao thâm, bên cạnh đó Chỉ Thủy sư tổ đã bố trí nhiều trận pháp cùng với linh hồn của lịch đại tổ sư của Vô Cực Môn che chở thì chỉ sợ Tiêu Phàm đã bị lực trời phạt đánh thành tro bụi rồi.

Từ xưa đến nay, tướng bất tự tướng.

Dù trình độ thuật pháp của Tiêu Phàm cao tới đâu đi nữa mà không dùng đến “Huyết Tương Thuật” thì cũng không cách nào phá bỏ được thiên cơ che đậy của bản thân mình. Với tình trạng hiện tại của Tiêu Phàm, nếu muốn sử dụng “Huyết Tương Thuật” thì thực tế là muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

May mà thành tựu trên phương diện tướng thuật của nhị sư huynh cũng cực cao, ngược lại có thể trợ giúp.