Đại Hào Môn

Chương 292: Quẻ tượng



- Tân nhi, mời Thái Hạo thần thi.

Tiêu Phàm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trước án bạch ngọc, hạ giọng nói.

Tân Lâm giật mình, do dự.
- Không phải anh nói trên con rùa ngọc này có lực thiên cơ che đậy rất mạnh mẽ sao?

Đi theo Tiêu Phàm mấy năm nay, những thứ có liên quan đến lực thiên cơ che đậy Tân Lâm đều hiểu rất rõ. Mỗi lần Tiêu Phàm tại lúc lực thiên cơ che đậy mạnh mẽ để bói toán đều gặp phải sự cắn trả không ít.

Con rùa ngọc này là do một vị pháp sư cổ đại để lại, nó dựa vào “Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận” để thủ hộ, rõ ràng không thể coi thường. Sau khi Tiêu Phàm trọng thương, pháp lực chưa hồi phục, lúc này hành sự trái với ý trời, cũng khó tránh Tân Lâm lo lắng.

- Không sao, năng lực của trận pháp này vẫn rất mạnh.

Pháp trận đã hoạt động, đang ở lúc mạnh nhất, cũng là một loại áp chế đối với lực thiên cơ che đậy trên con rùa ngọc này.

- Thế thì được rồi.

Tân Lâm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút không tình nguyện.

Rất nhanh Tân Lâm đã đem đến một loại cỏ dùng để bói của Tiêu Phàm.

Cơ Khinh Sa hạ giọng nói.
- Thiếu gia, lúc bói toán kị nhất là có người quấy rầy. Chúng tôi trước tiên tránh đi một chút nhé.

Cái gọi là kiêng kị có người quấy rầy, chỉ là mượn cớ mà thôi, mấu chốt còn nằm ở thân phận khá nhạy cảm của người kế thừa Hà Lạc – Cơ Khinh Sa. Ở trọng địa Vô Cực Môn, cô ta – người kế thừa Hà Lạc nêu chính mắt ngồi xem chưởng giáo chân nhân của Vô Cực Môn xem bói, đây là điều tối kị trên giang hồ.

- Đừng lo.

Tiêu Phàm chỉ thản nhiên nói một câu.

Nếu ngay cả Chỉ Thủy Quan cũng đã mở ra cho Cơ Khinh Sa vào, thì chuyện này có nghĩa gì đâu?

Cơ Khinh Sa khẽ cười, quả nhiên đã dừng chân, lẳng lặng đứng một bên. Có thể được xem Tiêu Phàm bói, quả là hiếm có.

Giống như Cơ Khinh Sa, Phong Văn Nương cũng nhìn không chớp mắt chiếc hộp ngọc trong tay Tiêu Phàm.

Chỉ có ánh mắt Tân Lâm từ đầu đến cuối đều nhìn Tiêu Phàm, đầy quan tâm, lo lắng.

Tiêu Phàm từ từ mở hộp ngọc ra, lấy ra năm mươi nhánh cỏ ra.

Hai mắt Phong Vãn Nương lập tức sáng long lanh. Về mặt toán học, cái nhánh cỏ ngắn này gọi là thẻ tính, là một công cụ để tính toán. Trước khi bàn tính được phát minh, thẻ tính là công cụ duy nhất để tính cộng trừ nhân chia bậc cao trong thời cổ đại. Còn sau khi phát minh ra bàn tính, một số cao thủ toán học vẫn quen dùng thẻ để tính toán.

Là một tiến sĩ toán học, Phong Vãn Nương đương nhiên rất có hứng thú với cái này, cũng có cảm giác tri ân với Tiêu Phàm.

Ở thời đại ngày nay, người thích toán học vốn rất ít, càng không nói đến những người trẻ tuổi thích toán học mà còn hiểu được cách dùng thẻ tính, rất hiếm những người như thế.

Tuy nhiên, Phong Vãn Nương nhanh chóng biết được, những tấm thẻ tính mà Tiêu Phàm lấy ra không phải dùng để tính mà là để bói.

Kiến thức của Phong Vãn Nương vô cùng uyên thâm, không chỉ nghiên cứu lĩnh vực toán học, mà từ lúc Tiêu Phàm bắt đầu bói cô cũng tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền rất chăm chú.

Lần bói này, không có chuyện gì ngoài ý muốn làm Tân Lâm lo lắng, quá trình coi như thuận lợi. Tuy rằng cảm nhận được rất rõ không khí hỗn loạn trong mật thất, nhưng lại được phòng hộ pháp trấn áp, không gây tổn hại gì cho Tiêu Phàm.

Điều thú vị chính là, quẻ thứ nhất của Tiêu Phàm được sáu hào âm.

- Quẻ thượng, quẻ hạ, quẻ khôn…

Tiêu Phàm nhìn quẻ tượng trên miếng ngọc trắng, hạ giọng nói.

- Quẻ khôn: Nguyên hanh. Lợi tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc chủ, lợi. Tây, Nam có bạn, Đông Bắc mất bạn. Quẻ bói may mắn.

Phong Vãn Nương thuận miệng phân tích quẻ.

Hai hàng lông mày của Cơ Khinh Sa hơi giương lên, nhìn vào mắt của Phong Vãn Nương, vẻ vô cùng kinh ngạc. Cô gái trẻ này không giống một tiến sĩ toán học, thật giống một bác học đa tài, ngay cả quái từ của sáu mươi tư quẻ bói trong “Kinh Dịch” đều có thể xuất khẩu thành thơ.

Cô rốt cuộc là tiến sĩ nghiên cứu toán học hay là nữ thầy bói nghiên cứu huyền học?

- Tốt quá, quẻ này có nghĩa là gì? Giải nghĩa một chút đi.

Uyển Thiên Thiên đứng bên cạnh nói.

Mặt Phong Vãn Nương đỏ lên, ngượng nghịu nói.
- Tôi nhớ mặt chữ, nhưng không biết giải quẻ.

Có Tiêu Phàm ở đây, tiến sĩ Phong còn giấu diếm gì nữa chứ.

Hơn nữa về huyền học, Phong Vãn Nương cũng chỉ từng học lướt qua chứ đừng nói đến nghiên cứu, trước đây cô ngẫu nhiên có chút hứng thú với sáu mươi tư quẻ “Kinh Dịch”. Trong thời gian học tập cô chỉ tìm hiểu một chút, nhưng khả năng ghi nhớ lại hơn người, không ngờ lại nhớ hết được từ trong sáu mươi tư quẻ.

Cơ Khinh Sa mỉm cười nói.
- Dịch theo ý nghĩa của mặt chữ thì quẻ khôn là quẻ đại cát đại lợi, xem bói phải hỏi chuyện, hỏi con ngựa cái cũng là lúc con ngựa mẹ gặp được điềm lành. Nếu người quân tử đi du ngoạn, thì trước tiên sẽ lạc đường, sau đó lại tìm được chủ nhân, quẻ bói vẫn là may mắn. Đi hướng Tây Nam sẽ có được tiền tài, nhưng đến hướng Đông Bắc sẽ hao tiền tốn của. Nếu cứ làm theo quẻ bói, cũng sẽ gặp điềm lành.

Uyển Thiên Thiên không hiểu chuyện ngạc nhiên hỏi.
- Ý nghĩa của mặt chữ thì giải thích như thế, nhưng thật ra là như thế nào?

Cơ Khinh Sa cười nói.
- Thực ra cũng là như thế.

Mắt Uyển Thiên Thiên chợt sáng lên như hai ngôi sao nhỏ.

Nếu theo như các thuật sĩ giang hồ, thì lúc giải quẻ sẽ diễn giải ra rất nhiều lời lẽ may mắn, đương nhiên cũng sẽ có chút đe dọa, làm người ta lo lắng hoảng sợ. Trước mặt chưởng giáo chân nhân Vô Cực Môn, đương nhiên càng đơn giản càng tốt.

- Nhất thiếu,dựa theo phương hướng thì Tần Quan cũng ở hướng Tây Nam.

Cơ Khinh Sa nhẹ giọng nói với Tiêu Phàm.

Uyển Thiên Thiên phản ứng cực nhanh.
- Chị, ý chị là chúng ta còn phải đi Tần Quan sao?

Chiếc hộp đen này tìm được trên đất Tần Quan, bây giờ chỉ dẫn cho họ quay lại Tần Quan cũng không phải không có lý.

Cơ Khinh Sa cười.
- Cái này phải do Nhất thiếu quyết định.

Uyển Thiên Thiên bĩu môi. Tân Lâm là bạn gái chính thức của Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên cô và Tiêu Phàm lại đã từng tiếp xúc da thịt, tính thế nào đây. Ngược lại biểu hiện của Cơ Khinh Sa trước mặt Tiêu Phàm rất điềm đạm, dịu dàng, coi Tiêu thiếu gia là người quan trọng.

Có vấn đề rồi đây.

Với chuyện các cô gái “đấu đá nhau”, Tiêu Phàm đương nhiên không rảnh mà lo lắng. Suy nghĩ một chút, bỗng mắt hắn nhìn về phía Cơ Khinh Sa, nói.
- Cơ tổng, mời cô xem một quẻ, cô thấy thế nào?

- Tôi?

Cơ Khinh Sa giật mình, không ngờ Tiêu Phàm đột nhiên đề xuất yêu cầu này.

- Trước mặt Nhất thiếu, như thế là múa rìu qua mắt thợ rồi.

Tiêu Phàm khoát tay.
- Lúc vừa nãy đang xem bói, tôi cảm thấy có lực thiên cơ che đậy quấy nhiễu. Chiếc hộp đen và con rùa ngọc này đã được sự bảo vệ của “Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận”. Cơ tổng là truyền nhân Hà Lạc phái, có lẽ sự quấy nhiễu của lực thiên cơ che đậy đối với cô không nghiêm trọng lắm.

“Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận” là đại trận trấn phái của Hà Lạc Âm Dương phái, Cơ Khinh Sa lại là truyền nhân đương đại của phái Hà Đồ Âm Dương, phân tích theo lẽ thường thì trước kia khi các tiên hiền của Hà Lạc phái bày trận thi pháp, chắn hẳn sẽ có "Võng khai nhất diện" cho truyền nhân chính thống của Hà lạc chứ nhỉ?

- Nhất thiếu nói rất có lý, tôi xin phép.

Cơ Khinh Sa cũng không do dự lâu, liền chậm rãi bước lên, ngồi trước án kỷ bạch ngọc, nhẹ nhàng cởi búi tóc, một bộ tóc dài, dày và đen bóng xõa xuống dưới ánh đèn sáng loáng, giống như gấm vóc.

Phong Vãn Nương thấy hứng thú, không kìm được nói.
- Cơ tổng, hóa ra cô cũng biết bói à?

Cơ Khinh Sa cười nói.
- Tiến sĩ Phong, sau này gọi tôi là chị đi, đừng gọi Cơ tổng nữa, khách khí lắm.

Đối với tiến sĩ toán học vô cùng thông minh lại hồn nhiên ngây thơ này, bất cứ ai đã từng quen biết, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ rất có thiện cảm.

- Được, chị.

Phong Vãn Nương rất biết nghe lời, lập tức sửa sai.

Cơ Khinh Sa gật đầu cười, cũng nhanh chóng thu lại nụ cười quay sang án kỷ, hơi khom người về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng cúi đầu đáp lễ, đưa tay ra mời khách.
- Mời.

- Được.

Mười ngón tay mảnh mai của Cơ Khinh Sa khẽ nhúc nhích, nắm lấy năm nhánh cỏ ở trên bàn, lấy ra một nhánh đặt sang bên cạnh, bắt đầu bói.

Điều mà mọi người không ngờ đến là trong quá trình Cơ Khinh Sa bói, nguyên khí thiên địa trong mật thất không hề thay đổi, ngay cả pháp trận phòng hộ cũng không bị quấy nhiễu, suôn sẻ lạ thường.

Điều thú vị là, rõ ràng lần này lại là quẻ giống nhau.

- Thượng ly, hạ ly, quẻ ly.

Ánh mắt của Uyển Thiên Thiên và đám người Tân Lâm lập tức cùng lúc nhìn Phong Vãn Nương.

Phong Vãn Nương thẹn thùng cười, lấy lời giải quẻ ly ra.
- Ly: quẻ lợi, Hanh: súc tẫn ngưu, may mắn.

Ánh mắt liền quay sang nhìn Cơ Khinh Sa.

Cơ Khinh Sa khẽ cười.
- Đây cũng là quẻ cát lợi. Luôn giữ vững con đường đạo lý, tất nhiên hanh (thuận lợi) cũng thông, nuôi được con bò cái rất hiền, có thể gặp nhiều may mắn.

Thuận miệng giải quẻ một chút.

- Nói như vậy, hay là đi Tần Quan một chuyến đi.

Tiêu Phàm nhìn quẻ ly trước mắt, có vẻ đăm chiêu nói.

Từ quẻ này cho thấy nó rất linh nghiệm. Giải ra nghĩa là khi bắt đầu làm việc gì, nếu nóng vội sẽ thành rối loạn, nếu có thể thận trọng không manh động thì cuối cùng sẽ không có tai họa nào hết.

Cơ Khinh Sa không phải đang tránh nạn ở kinh thành sao?

“Lời giải” của quẻ ly càng nói rõ hơn.

Vì sao có được may mắn, là bởi vì bên cạnh có quý nhân, nhận được sự che chở của quý nhân. Thì ra trong số mạng luôn có “Qúy nhân phù trợ”.

Cơ Khinh Sa cũng là bậc thầy thuật pháp, kiến thức về bói toán đương nhiên không tầm thường, suy nghĩ một lát, liền cười nói với Tiêu Phàm:
- Nhất thiếu, cảm ơn.

Lần này cô có thể rũ bỏ được vòng xoáy ván bài này, nhân tố quyết định chính là quý nhân tương trợ.

Quý nhân này, liệu có phải là Tiêu Phàm?

Tiêu Phàm khoát tay.
- Cơ tổng, bây giờ cảm ơn tôi còn quá sớm đấy, tôi thấy quý nhân thực sự có lẽ là người khác.

- Người khác sao?

Cơ Khinh Sa thoáng sững sờ, có chút khó hiểu.

Đúng lúc ấy, điện thoại Cơ Khinh Sa đổ chuông, cô cầm điện thoại lên, sắc mặt liền thay đổi, vội nói Tiêu Phàm.
- Là thư kí của đồng chí Mỗ Mỗ.

Đồng chí Mỗ Mỗ này thật không thể coi thường, chính là thành viên hội nghị trung tâm, là một trong hai mấy người có quyền có thế nhất Trung Quốc.

Vừa nói chuyện về quý nhân thì có điện thoại.

Tiêu Phàm cười, khoát tay ra hiệu Cơ Khinh Sa nghe trước.