Đại Hào Môn

Chương 286: Phương thuốc trừ bệnh



- Bằng sa dùng nửa lạng thôi, không có vấn đề gì đâu.
Tiêu Phàm mỉm cười đáp, sau đó chứng minh bổ sung mấy câu:
- Từ viện trưởng, Hoàng bí thư cũng chưa hẳn là bị bênh, mấy ngày nay không chú ý phương diện ăn uống, hỏa khí thịnh vượng, thanh nhiệt đi thì không có vấn đề gì nữa đâu.

- Đúng đúng đúng, Từ viện trưởng cứ dựa theo phương thuốc của Tiêu trưởng phòng mà bốc thuốc đi.

Hoàng Đại Bằng lập tức phụ họa theo.

Tiêu Phàm y thuật có tốt hơn Từ viện trưởng không, tạm thời không thể kết luận. Nhưng tính nhạy cảm của Tiêu Phàm đối với chính trị khẳng định hơn hẳn Từ viện trưởng.

Kì thực việc tới bệnh viện nhân dân đêm nay, Hoàng Đại Bằng vốn không đồng ý, vốn chỉ là định mời thầy thuốc bệnh viện tỉnh tới xem qua cho, chỉ cần sức khỏe không có vấn đề nghiêm trọng gì, vậy thì để ngày mai tính tiếp. Suốt đêm chạy tới bệnh viện mà chỉ có thể nói được bệnh tình Hoàng bí thư khá nghiêm trọng. Lúc này, Hoàng Đại Bằng lại đang trong thời kì rất quan trọng, nếu trong vòng hai năm mà không leo tới cấp bậc tỉnh bộ, như vậy sẽ phải đối mặt với việc về hưu.

Mấy năm gần đây, bên trên đối với cán bộ cao cấp nhậm chức quá giới hạn, thực hiện rất nghiêm túc, đến tuổi sẽ phải lui xuống, không có con đường để quay lại tiếp tục đảm nhiệm nữa.

Muốn lên chức, cho dù là cán bộ hư chức tỉnh ủy, sức khỏe tốt cũng là một điều kiện quan trọng. Thân thể mà có vấn đề, mọi việc đều phải ngừng lại.

Hoàng Đại Bằng không muốn dư luận làm mưa làm gió vào lúc này.

Chẳng qua Chu Hiểu Thanh lại như lâm vào đại địch, khăng khăng đòi đưa ông lên viện kiểm tra, Hoàng Đại Bằng cũng cảm thấy khó chịu, nên cũng đồng ý với ý kiến của vợ, đi suốt đêm để tới bệnh viện tỉnh.

Hiện tại Tiêu Phàm luôn miệng nói “ Hoàng bí thư không có bệnh”, Hoàng Đại Bằng rất hài lòng, quả nhiên không hổ xuất thân từ gia đình chính trị quyền quý, đối với những tình huống như vậy đều nhìn thấu triệt để.

- Được, được, cái này… lập tức theo đơn bốc thuốc, sắc thuốc cho tốt rồi mang lại đây.

Hoàng Đại Bằng chỉ thị, Từ viện trưởng cũng không tự làm khó mình nữa, lập tức đưa phương thuốc giao cho một y tá. Mặc dù Từ viện trưởng học qua tây y, nhưng làm thầy thuốc chủ nhiệm khoa nội, đối với trung y cũng có chút hiểu biết, biết sinh địa và bằng sa đều là dược liệu thanh phế tiêu đàm, cũng là đúng bệnh, sẽ không gây ra vấn đề gì lớn.

Hơn nữa, miễn là Hoàng Đại Bằng còn ở bệnh viện nhân dân này thì cũng không cần phải lo lắng nữa, có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, lúc nào cũng có thể xử lý được.

Ánh mắt Tiêu Phàm quét qua, mỉm cười:
- Từ viện trưởng, thời gian cũng không còn sớm gì nữa, không cần vất vả nhiều người như vậy, mời các vị cứ trở về nghỉ ngơi đi.

Bệnh tình của Hoàng Đại Bằng nếu có nghiêm trọng hơn ba phần thì cũng không cần nhiều bác sĩ tới “vây quanh” như vậy, hiện tại cũng đã “ý trọng thể” đã được biểu đạt, mọi người có thể trở về nhà được rồi.

Chẳng qua Tiêu Trưởng phòng quá mức tự tin, nghe ý tứ trong lời nói, giống như có trăm phần nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh của Hoàng Đại Bằng.

Từ viện trưởng không hiểu lai lịch của Tiêu Phàm, cũng không thể ra vẻ mặt nghi ngờ, chỉ đưa mắt nhìn Hoàng Đại Bằng trưng cầu ý kiến của ông.

Hoàng Đại Bằng suy nghĩ một chút, nói:
- Từ viện trưởng, vậy mời các vị cứ về nghỉ ngơi trước đi, mọi người vất vả rồi, cám ơn!

Nếu Tiêu Phàm đã điềm tĩnh như vậy, Hoàng Đại Bằng cũng muốn xem xem tiểu tử này có thật là có năng lực hay không.

Từ viện trưởng vội vàng nói:
- Được được, vậy chúng tôi liền nghe theo chỉ thị của Hoàng bí thư, tất cả mọi người về trước đi, tiểu Trần và tiểu Vương ở lại…

Thế là các bác sĩ đều lần lượt cáo từ, chỉ còn lại một bác sĩ trẻ tuổi và một y tá trung niên. Tất nhiên là bác sĩ và y tá phụ trách phòng cán bộ cấp cao này. Từ viện trưởng cũng ở lại, muốn xem Hoàng Đại Bằng uống thuốc mà Tiêu Phàm kê đơn, xác định hiệu quả trị liệu rồi mới quyết định lại.

Phòng bệnh cán bộ cao cấp vốn chật chội không chịu nổi, giờ lại lập tức thanh tĩnh hẳn.

Máy hút đờm kia vẫn đặt ở cách đó không xa.

Nếu chẳng may “ Tiêu thần y” là bịp bợm giang hồ, giả mạo “đại sư” kê đơn thuốc không dùng được, đờm trong họng Hoàng bí thư còn phải nhờ vào máy hút đờm kia để giải quyết vấn đề.
Mặt Chu Hiểu Thanh lại hiện lên vẻ lo lắng.

Tiêu Phàm này “vượt quá chức phận”. Trực tiếp đuổi thầy thuốc đi, chắc bản lãnh thực sự rất tốt, đừng có lừa lão Hoàng nhà cô nha.

Dường như muốn nghiệm chứng sự lo lắng của Chu Hiểu Thanh, không lâu sau, Hoàng Đại Bằng lại thở gấp, ghé vào bên giường muốn khạc đờm ra. Chu Hiểu Thanh và y tá luống cuống tay chân cầm ống nhổ lên, Chu Hiểu Thanh giúp Hoàng Đại Bằng vỗ lưng, lại loạn thành một đoàn. Hoàng Đại Bằng khụ khụ nửa ngày, mặt đỏ bừng lên cũng không khạc nổi.

- Từ viện trưởng, làm sao bây giờ?

Chu Hiểu Thanh gấp đến độ cái gì cũng không lọt.

Mặt Từ viện trưởng cũng lộ ra thần sắc khó xử, hai mắt liếc về chiếc máy hút đờm. Kì thực máy hút đờm không thể tùy tiện dùng, nếu không phải là Phó bí thư tỉnh ủy, loại bệnh này không cần tới Phó viện trưởng nhân dân tỉnh tự thân xuất mã, càng sẽ không mang máy hút đờm ra dùng.

Tự thân chịu khó chút vậy!

Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi kia, thần sắc điềm tĩnh, muốn dùng tới máy hút đờm thì Từ viện trưởng cũng khó mà nói ra miệng được.

Thật không biết chính xác được lai lịch của cậu thanh niên này a!

Đúng lúc ấy, cậu y tá trẻ tuổi đem thuốc đông y đã sắc xong chạy tới. Bệnh viện nhân dân tỉnh có phòng Trung y, cũng vì phục vụ người bệnh mà sắc thuốc.

- Từ viện trưởng, Từ viện trưởng, thuốc sắc xong rồi ạ…

Y tá nhỏ đẩy mạnh cửa xông vào, vội vã kêu lên.

- Tốt tốt, mau lấy ra đây, mau lấy nhanh!

Từ viện trưởng liên thanh kêu lên.

Thật sự nhìn Hoàng Đại Bằng khó chịu, Từ viện trưởng cũng càng khó chịu.

Lúc này Tiêu Phàm mới đứng dậy, chậm rãi bước tới:
- Hoàng bí thư, tôi châm cho ngài hai châm, khơi thông kinh mạch phổi, như vậy phối hợp với thuốc mới phát huy tác dụng tốt nhất.

Trong lúc nói, hàn quang lóe ra, hai tiểu đao trong tay lóng lánh hai đường sáng.

Hoàng Đại Bằng cố nén ho khan, nhìn Tiêu Phàm hỏi:
- Cậu…cậu còn biết châm cứu sao?

- Cũng biết chút.

- Vậy…vậy được…khụ khụ khụ…

Hoàng Đại Bằng ho khù khụ, chỉ cần nhanh khỏi bệnh, đừng nói châm cứu, cái gì khác cũng được.

Ngay lập tức Tiêu Phàm đâm vào hai châm lên Hoàng Đại Bằng, tiếng ho khan đột nhiên dừng lại, Chu Hiểu Thanh và y tá phục vụ cũng mang thuốc đi vào cho Hoàng Đại Bằng. Cũng không biết là do dược hiệu đặc biết bắt đúng bệnh, hay là do Tiêu Phàm châm cứu, không bao lâu sau, cổ Hoàng Đại Bằng mãnh liệt rung động, từng ngụm đờm xanh đen phun ra.

- Giời ơi, giời ơi, thoải mái rồi, thoải mái rồi, rốt cục cũng được thoải mái rồi…

Thật không dễ dàng gì, Hoàng Đại Bằng mới ngừng ho, thở phào một hơi, giơ tay vỗ ngực mình, thở hắt ra nói. Vẻ mặt rất thoải mái.

Nước mắt Chu Hiểu Thanh lập tức rớt ra.

Mấy ngày liền, bệnh của Hoàng Đại Bằng đã giày vò cô rất nhiều.

Trong mắt Từ viện trưởng hiện lên chút kinh ngạc. Đối với bác sĩ khoa nội như ông mà nói, thủ pháp tiêu đờm không ít. Nhưng uống thuốc đông y mà hiệu quả nhanh như vậy, thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người.

Tốc độ này thật là một tiêu chuẩn nhất định, so với máy hút đờm còn hữu hiệu hơn.

- Tiêu Trưởng phòng, cám ơn cậu…

Chu Hiểu Thanh liên tiếp cám ơn Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm khoát tay nói:
- Hoàng bí thư, không có việc gì lớn nữa rồi, đờm ra được là tốt, sau này chú ý ăn đồ thanh đạm thôi.

Hoàng Đại Bằng vui sướng, vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, vỗ vỗ lên tay vịn giường bệnh nói:
- Tiêu Trưởng phòng, thực sự không thể tưởng tượng cậu lại tinh thông y thuật, lại còn lợi hại như thế nữa. Quá lợi hại rồi!

Cháu trưởng Tiêu gia thật ngoài dự đoán của mọi người. Thời điểm xử trí đám lưu manh, ra tay tàn nhẫn, không hề lưu tình, khả năng kiến thức chính trị cũng vô cùng sâu rộng, lại còn là “quốc thủ” trung y nữa chứ.

Chu Hiểu Thanh có chút lo lắng đứng lên, hạ giọng nói:
- Tiêu Trưởng phòng, vậy là được rồi sao? Không cần dùng thuốc nữa phải không?

Bệnh tình nghiêm trọng như vậy, mà chỉ uống có hai vị thuốc đông y liền êm chuyện được sao?

Cũng khó trách tâm lý Chu Hiểu Thanh không yên.

Tiêu Phàm cười cười, nói:
- Vẫn phương thuốc như vậy, ngày mai sắc thêm lần nữa, vấn đề cơ bản không lớn, mấu chốt còn lại là ở hoạt động bảo dưỡng hàng ngày. Phối hợp thích hợp với ẩm thực, duy trì vận động hợp lý, tâm tình vui vẻ, tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ.

- Đúng, Tiêu Trưởng phòng nói rất có đạo lí. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta về nhà đi.

Hoàng Đại Bằng cười ha ha, xoay người xuống giường, vung tay lên nói.

- Hoàng bí thư, nếu mai ngài không bận thì đến làm kiểm tra toàn diện đi.

Từ viện trưởng dường như thấy như vậy thì qua loa quá, nên nói vậy. Căn bản mấy bác sĩ tỉnh không làm gì được vậy mà Tiêu Trưởng phòng dùng có hai ngân châm, một cái đơn thuốc liền xong xuôi. Tình huống như vậy, Từ viện trưởng mới lần đầu gặp thấy.

- Được được, nếu cần thiết thì tôi sẽ cho tiểu Lý liên hệ với anh. Cám ơn anh, Từ viện trưởng.

Hoàng Đại Bằng khách khí theo sát Từ viện trưởng, mặt khác bắt tay y tá tạm biệt, đi nhanh ra cửa.

Chứng bệnh của ông mấy ngày nay, chủ yếu là mệt mỏi, ngực không thở nổi, một đống đờm được khạc ra, người liền thoải mái hẳn lên.

Cũng khó trách Hoàng Đại Bằng vội vã rời đi như vậy, thật sự cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Phó bí thư tỉnh ủy đêm khuya chạy tới bệnh viện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Để thời gian hơi lâu một chút là cấp dưới sẽ biết được tin tức, chỉ sợ chen chúc tới đây, mà đạp phá cả cửa phòng bệnh cán bộ cao cấp.

Đấy là chưa kể làm không tốt, hai vị đại trưởng ban tỉnh ủy đích thân tới thăm ông.

Hoàng Đại Bằng cũng không muốn làm ra mấy chuyện mưa gió ấy.

Đi xuống dưới tầng dưới bệnh viện, Lý Văn đã sớm gọi điện cho lái xe đem xe số 3 của Hoàng Đại Bằng tới, Hoàng Đại Bằng cầm tay Tiêu Phàm, liên tục vuốt >.<, cười ha ha nói:
- Tiêu Trưởng phòng, cậu thật lợi hại, đúng là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên*. Khá lắm, khá lắm!

Tiêu Phàm mỉm cười:
- Cảm ơn Hoàng bí thư khen ngợi. Hoàng bí thư, tôi muốn đề xuất như này, thân thể ngài thật sự rất tốt, không có điểm xấu nào cả. Ở tuổi ngài mà có sức khỏe như vậy quả thực vô cùng tốt, Hoàng bí thư hãy tiếp tục duy trì. Vạn vật thế gian đều có quy luật vận hành nhất định. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, mọi sự không thể cưỡng cầu. Bằng không, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

- Đúng đúng, Tiêu Trưởng phòng nói rất có lý, thuận theo tự nhiên, ha ha, thuận theo tự nhiên…

Hoàng Đại Bằng hai mắt híp lại, trên mặt nở nụ cười tươi rói.

Chuyện trong lời nói của Tiêu Phàm, ông há lại không hiểu sao?

Người con cháu nhà hào môn này đúng không phải là một cái đèn cạn dầu.
* “Tự Cổ Anh Hùng Xuất Thiếu Niên” được lấy bối cảnh cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh, kể về chàng thiếu niên tên Thiết Bưu vốn là một đứa trẻ mồ côi được hoàng thượng Thích Trí nhận nuôi và cho học võ nên anh có võ công cao cường. Thiết Bưu là một người hiền lành, siêng năng và kiên cường. Anh là người đứng ra kêu gọi và cùng mọi người diệt băng đảng của A Nhĩ Thái khi ông ta lấy danh nghĩa dẹp loạn Thiên Địa hội nhưng lại âm thầm lập kế hoạch làm phản, cướp ngôi vua. Sau khi trải qua nhiều âm mưu giăng bẫy của băng đản A Nhĩ Thái, cuối cùng Thiết Bưu và những người bạn của mình cũng dẹp loạn được băng đảng phản động này.