Đại Dương Xanh Thẳm

Chương 6



Khi chúng tôi về đến nhà trời lại đổ mưa. Tôi có thể nghe tiếng sóng biển từ xa không ngừng đập vào bờ.

Tôi đưa tay mở cửa, Sa ôm tôi thật chặt, toàn thân run lên vì lạnh. Mặc dù dầm mưa rất lâu nhưng tôi thấy cả thân mình nóng ran như đang bị vây quanh trong biển lửa.

Trái tim tôi mất dần kiểm soát, tôi có thể nghe tiếng “thình thịch” rất rõ ràng khi bất chợt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Sa. Toàn thân cậu ướt sũng nước mưa. Mắt, mũi, môi đều lấm tấm những giọt nước long lanh tuyệt đẹp.

Gương mặt đẫm nước ấy thật giống với bông hoa sau cơn mưa, những giọt nước đọng lại càng làm hoa toát ra một vẻ đẹp lạ lùng,quyến rũ, thu hút vạn vật xung quanh.

Lòng không ngừng nghĩ ngợi về Sa, tim tôi càng lúc càng đập mạnh. Từng chút, từng chút một, tôi đã bị Sa cuốn hút, đẩy sâu vào đại dương sâu thẳm nơi mà chỉ có cậu mới biết được lối ra.

Giữa biển là một xoáy nước to, cuồn cuộn cuốn tôi vào đó, nuốt chửng lấy tay, chân và cơ thể tôi. Áp lực của nước làm tim tôi như muốn vỡ tung. Chẳng khác nào cảm giác lúc này, trái tim dường như chịu quá sức chịu đựng của nó, nhảy lung tung trong lồng ngực, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ tan tành.

Tôi nhận ra mình đã “yêu”.

Thật kỳ lạ!

Sống trên đời này đã hai mươi hai năm, lần đầu tiên tôi khẳng định là mình “yêu”.

Càng kỳ lạ hơn là tôi lại đi yêu một thằng nhóc nhỏ hơn mình tới năm tuổi.

Nhưng khoảng cách đó giờ đối với tôi không là gì cả. Mới đây thôi tôi còn thấy buồn nôn vì nụ hôn của một thằng con trai, nhưng cảm giác ấy lúc này bỗng dưng tan biến. Nhớ lại giây phút môi Sa đặt lên môi mình, một dư vị ngọt ngào khó tả dâng tràn trên đầu lưỡi.

Tối hôm đó Sa lên cơn sốt. Cả người cậu nóng hầm hập như lửa đốt.

Tôi lo sốt vó dìu Sa lên chiếc giường chật hẹp của mình. Tay tôi run lẩy bẩy cởi từng chiếc nút áo của cậu. Mỗi khi tay tôi chạm vào cậu thì cứ y như rằng toàn thân cứng đờ, mồ hôi lấm tấm, rùng mình như bị điện giật.

Tôi dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục làm công việc bất đắc dĩ.

Thỉnh thoảng có vài tiếng sét xẹt ngang làm tôi giật mình thon thót. Tôi bây giờ chẳng khác nào một tên đại gian ác đang tìm cách hãm hại cậu bé tuổi vị thành niên.

Nếu đêm nay tôi không kiềm chế được bản thân thì không chừng ngày mai Sa sẽ đùng đùng tức giận kiện tôi đi tù chứ chẳng chơi.

Trong lúc tâm trí tôi đang bay tận trên mây thì lại bị sét đánh rớt xuống mặt đất cái đùng. Mọi thứ quanh tốiđen như mực. Khi sực tỉnh ra thì tôi mới hay thì ra nhà bị cúp điện. Tôi lần mò trong bóng tối để tìm cây đèn cầy và cái hộp quẹt, thỉnh thoảng va đập vào đồ đạc trong phòng đau điếng.

Mưa ngoài trời càng lúc càng to, cứ như ông trời đang trút những sầu muộn tích tụ suốt cả tuần không mưa vậy.

Ngày đó có một người đã bảo tôi “Mưa là nước mắt của nhân gian.” Đến giờ này tôi vẫn tin, vì mỗi lần trời mưa là lòng tôi se lại như muốn khóc.

Tay tôi với lấy cái hộp quẹt và cây đèn cầy xiêu vẹo. Một ánh sáng nhỏ nhoi được thắp lên giữa đêm mưa bão, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của tôi lúc này.

Tôi đặt đèn cầy cạnh đầu giường. Tiếp tục lau mồ hôi và chườm khăn lạnh cho Sa. Mắt Sa nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi. Đôi lông mày nhíu lại, môi không ngừng rên rĩ. Khi thấy cảnh ấy, từng đợt sóng trong lòng tôi cuồn cuộn trào dâng dữ dội.

Tôi nắm chặt tay Sa, đặt tay cậu lên mặt mình. Bàn tay thon thả và lạnh ngắt. Tôi ước gì mình có thể làm gì đó để xua tan nét mỏi mệt của cậu. Nhìn ra bên ngoài, mưa không ngừng quất vào cửa kính. Tôi tự hỏi, nếu mưa là nước mắt của nhân gian, vậy thì trong muôn ngàn giọt mưa đang than khóc ngoài kia, đâu là giọt nước mắt của Sa?

Trong ánh sáng chập choạng của nến, gương mặt Sa càng lung linh mờ ảo.

Tôi ghét cái cảm giác này, vì mỗi lần nó xuất hiện là tôi lại có cảm tưởng như mình sắp vụt mất cậu.

Lúc này, nét mặt Sa đã dịu lại, tôi đưa tay vuốt tóc cậu, mơn man trên làn mi cong rũ xuống, che đi màu mắt xanh thẫm...

Đột nhiên môi Sa mấp máy một từ gì đó, tôi chăm chú nhìn vào gương mặt xanh xao của cậu. Nét mặt lại quay về nỗi khổ sở lúc đầu. Thì ra Sa đang gọi “Mẹ”.

Một dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu, chảy xuống má, phản chiếu ánh nến mờ ảo trong đêm.

Không biết mẹ Sa là người thế nào. Có lẽ đó là một người phụ nữ rất đẹp. Trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt như vậy.

Tay tôi lại nắm chặt lấy tay Sa, lau những giọt nước mắt đọng trên má cậu. Mắt tôi vẫn không ngừng dán chặt vào mặt Sa.

Lần đầu tiên tôi được nhìn Sa gần như thế này. Hàng lông mi dài và cong. Mắt hai mí. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi đỏ xinh xắn như con gái. Làn da trắng mịn màng. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì nàng công chúa ngủ trong rừng đang say giấc chờ hoàng tử đến giải cứu mình khỏi bùa phép tai quái.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như Sa rất quen thuộc. Cứ như thể tôi đã gặp cậu ở đâu đó. Trong thế giới bao la rộng lớn này, liệu đâu là điểm bắt đầu và kết thúc của tôi và cậu? Tôi có thể trở thành hoàng tử của Sa, hay một lúc nào đó, Sa sẽ yêu một cô gái và bỏ tôi đi không thèm nhìn lại?

Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ. Có khi nào Sa vĩnh viễn nhốt tôi dưới ngục tù biển cả, mãi mãi không tìm được lối ra. Nhưng rồi nỗi sợ hãi chợt tan biến. Chỉ cần yêu Sa, dù tôi có bị giam cầm đến vô hạn cũng chẳng sao.

Lại một tiếng sét nổ vang rền, đầu óc tôi mụ mị chẳng hề quan tâm đến sét, mưa, bão hay ngày tận thế nữa. Lúc này đây, quanh tôi chỉ hiện diện hình bóng Sa. Tay tôi khẽ chạm môi cậu, không ngừng run rẫy.

Thế rồi tôi hành động một cách vô thức, cúi xuống đặt vào hai cánh hoa một nụ hôn. Khi hai bờ môi chạm nhau, một cảm giác rất lạ xâm chiếm ấy tâm trí tôi. Tôi thấy mình như đang đứng trên một ngọn núi cao, gió lồng lộng. Dưới chân bốn bề là đại dương xanh thẳm. Trên đầu là bầu trời rộng mênh mông. Bên cạnh tôi dĩ nhiên là Sa, mỉm cười thật dịu dàng.

Dường như thế giới lúc này chỉ có hai chúng tôi, dù thế giới có xảy ra chuyện gì, dù chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai có ập đến tôi cũng không màng.

Tôi đứng đó trên đỉnh cao, có cảm giác như trời, biển, mây, núi, cây cỏ đều là của chúng tôi. Liệu một ngày nọ, tôi có dám vứt bỏ tất cả để đổi lấy những thứ như vậy?

Tôi sực nhớ ra mình vẫn còn một ước mơ. Vì ước mơ ấy nên tôi mới bỏ nhà ra đi cơ mà. Dù tôi có khao khát đến đâu thì cũng không thể từ bỏ violin. Tôi muốn vươn xa ra tận thế giới, làm một nghệ sỹ violin nổi tiếng hơn là ngồi điều hành một công ty mình chẳng hề yêu thích.

Khung cảnh tưởng tượng tan biến. Tôi trở về thực tại đáng buồn. Một thằng con trai nghèo xác xơ, trong tay chẳng có gì đáng giá. Ngay cả violin cũng không có huống hồ gì đòi chơi nhạc.

Tôi chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng gương mặt Sa đang rất gần. Môi cậu rung lên làm tôi giật mình ngồi dậy. Tôi bắt đầu thấy bối rối, chẳng lẽ nụ hôn vụng trộm ấy là bí mật tôi phải giữ suốt đời sao?