Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 56:Chap 56 Nói ra bí mật (H)



Phong Thượng Đằng về đến phòng khách sạn, hắn nghĩ là cô đi về rồi nhưng lòng vẫn muốn tìm cô nói ra chuyện quan trọng, không ngờ là cô vẫn chưa về nhà mà còn ở lại phòng khách sạn, thì ra là do cô lo lắng cho hắn nên không về trước

_Đằng, sao uống say quá vậy?

Vương Lục Hy đỡ tấm thân nặng trịch trên người đầy mùi rượu ngồi xuống giường, hắn vừa thấy ô đã ôm eo không muốn rời

_Tại sao không về đi, nói là đi về mà? Đi mà tìm Lịch Tiêu Triết đi

Hắn không chịu yên phận ngồi xuống giường mà cứ nói lung tubg, tay còn kéo tay cô đẩy vào tường kề sát, mùi rượu làm cô khó chịu, biết thế nào hắn cũng như vậy

_Anh say quá rồi

Cô không chấp hắn làm gì, cô đẩy hắn ra vọi vã đi lấy khăn thấm nước

_Tôi say? Không hề có..

Hắn không thích cô xem hắn là kẻ say rượu cho nên hậm hực đi theo cô còn dồn mạnh cô vào tường lần nữa, hai tay báu chặt vào cổ tay mềm ở trên tường

_Đằng, anh đi ngủ đi, đừng quấy nữa

Cô ôm hông hắn muốn giúp hắn nằm xuống giường nhưng hắn cứ nhìn cô mãi ánh mắt thật đa tình còn rất sắc và sâu, cô không dám nhìn hắn mỗi lần nhìn tim đều đập rất mạnh, riêng hắn hàng mi không chớp giây nào mà rất chăm chú nhìn cô

 
 
_Tôi không có quấy, tôi không có say

Hắn bảo hắn không quấy, hắn cũng chẳng có say nhưng tay hắn không yên cứ tìm váy cô cáu xé, cô khép chân dùng hai tau che đậy trước váy, dù là nữa phần trên đã loã thể trước mặt hắn, hắn còn nhanh hơn cả tia chớp nữa, cô rất bực, lúc say hắn còn bạo hơn nữa

_Em ngại cái gì hả? Em là vợ anh mà

Phong Thượng Đằng làm cô đỏ mặt, hắn thay đổi khẩu ngữ nhanh như sự trở mặt của hắn, cô phải bình tĩnh phải xem đây là do mượn rượu nói càng mà thôi, nhưng lúc cô suy nghĩ cũng là lúc hắn kéo chân cô buộc cô nằm xuống giường, hắn giữ hai tay cô rồi hôn cô tấp tới để cô im miệng, cái lưỡi đa tình càng quét khắp khoan miệng, đẩy vào cánh môi ướt át một trận tình cảm

_Ưm...Bỏ ra anh say lắm rồi

Vương Lục Hy cố gắng trân tĩnh, h nay sao lại uống tới nông nổi này chứ, gần đây còn rất thích gần gũi cô

_Tiểu Hy, nhìn anh, anh không có say, anh chỉ say em thôi, anh nghiện em, anh phát điên vì em. anh ghen với tên khốn đó vì anh yêu em...anh yêu em Hy à! Tha lỗi cho anh, bỏ qua cho anh, đừng ký hợp đồng với anh nữa mà ký vào tim anh đi, anh không thiếu em được, tiểu Hy...cho anh cơ hội bù đắp đi, Hy à..

Hắn gấp gáp xé rách váy cô, hắn thô bạo nhấp người, chỗ bên dưới \*\*\*\*\* \*\*\* rất đau, hắn phải nhanh chóng đâyr \*\*\* \*\*\*\* nóng bỏng vào huyệt đạo mềm tìm hơi ấm, từng thớ thịt bị tiếp giác xâm nhập mở ra, khít khao ôm lấy chịu đựng từng động tác ra vào, nếu không phải là cô hắn ức chế chết mất, rốt cuộc kìm nén cũng phải nói ra, hành động của hắn là thể hiện rõ nhất, cô giật mình nhắm mắt cảm giác này chỉ có mình hắn đem lại không lẫn lộn vào đâu được, cô cũng yêu hắn sâu đậm, với cô chưa có lỗi lầm nào của hắn mà cô để bụng cả, với cô một tình yêu rất chân thành, có hàng nước mắt rơi trên mi, cô thôi khán cự cứ cho là cô ngu mụi là do cô tin lời rượu nói nhưng ở trong vòng tay hắn cô rất hạnh phúc

_Anh là đồ đáng ghét, không được phép thô bạo với tôi...

Cô khóc, hai tay đấm trên ngực hắn, một chút hờn dỗi nhẹ nhàng, những ngón tay chạm vào lồng ngực ấm, hắn vô cùng hạnh phúc, hôm nay hắn sẽ nâng niu cô hết mức có thể, cô cáu vào hai vai hắn nhỏm người ngồi dậy, hắn nhếch môi cười rồi nghiên đầu cắn vào nơi nhấp nhô phía trước, nhè nhẹ ngậm lấy không ngừng ra vào chầm chậm nhưng mỗi lần như thế lại rất mạnh khiến bụng cô co thắt, huyệt đạo vì \*\*\* \*\*\*\* duy chuyển quá mạnh chỗ đó không quen tạo nên ma sát rất đau

_Đau một chút, nhanh quá...hức...

 
 
Phong Thượng Đằng hết sức nâng niu cơ thể yêu quý đang quấn lấy mình chịu đựng, hắn vẫn hung hăng cúi người nhấp lưng, trong lòng đang rực lửa ham muốn không thể dừng lại, vì xúc cảm quá mạnh chứ không phải cố ý hành xác cô như những lần trước

_Hy à, để em chịu khổ là lỗi của anh, hôm nay cho em thao chết anh

Phong Thượng Đằng ma mị liếm trên vành tak ngọt ngào, hắn hết mực tha thiết ve vuốt, động tác vồ vã nhưng rất tỉ mỉ từng nhịp đều khiến cho cô lên đến tận trời mây, người đàng ông này đúng là không dễ dàng gì có ai thay thế được, bên dưới vẫn là trận kích tình gây cấn, sau vài lần đẩy người huyệt đạo bắt đầu tiết ra xuân dịch giúp mọi thứ dễ luận động hơn, hắn như mất đi lý trí khi ở bên cô, \*\*\* \*\*\*\* nóng ra vào rất hồ hởi

_Uhhh...hhhh...Đằng...

Cô cắn môi chớp hàng mi đầy nước vì xúc động mạnh, ngón tay của hắn hienn đang dày vò hạt ngọc nhỏ của cô, \*\*\* \*\*\*\* còn giúp sức giữ nhịp, huyệt đạo vì bị hắn khuấy động mà phản xạ co thắt cứ vậy ôm sát hơn \*\*\* \*\*\*\*, cô thở gấp không kìm được cứ hổn hểnh mãi

_Tiểu Hy, vì anh yêu em thôi mà

Phong Thượng Đằng nháy mắt gâp gáp, tấm lưng trần mà cô đang ôm hiện giờ lấm t mồ hôi do quá hồ hởi

_Ahhh..ah...ah...

Cô thở gấp, lòng bàn tay ôm lấy hông hắn không chịu nổi, hai chân ôm chặt hắn hơn, cô không muốn hắn rời đi, cảm giác này hưng phấn không gì bằng, trong cuộc hôn nhân này đây mới là lần duy nhất hòa hợp đầy phấn khích

_Đằng...em..ah..ah...

Phong Thượng Đằng mím môi vuốt mồ hôi mịn trên ngực cô, hắn hôn cô an ủi cũng do hắn quá mạnh mẽ nên mới khổ sở cho cô như vậy, cô cắn trên ngực hắn, cố ý để lại dấu răng trên đốm hoa đỏ của hắn, hai tay cứ cọ quậy mãi không thôi, tấm thân của cô ở trong tay hắn xốc xếch hoang dại vô cùng, bao nhiêu lần uốn éo vì \*\*\* \*\*\*\* mạnh bạo, sau một hồi gây cấn hắn tiếp tục chống hai tay xuống giường thúc người bạo hơn, một giây cũng cảm thấy ngột ngạc nóng như lửa

_Um..um...trướng quá..

Hắn không quan tâm đến tâm trạng khổ sở của cô, hắn chỉ cần biết giờ phút này nhất định không thể để cô chạy mất và hắn cũng thừa biết xúc cảm mảnh liệt của cô là đang đồng loã với hành động của hắn, cho đến tận khuya, rồi rạng sáng, đến gần trưa... tiếng thở hổn hểnh của hai người vẫn vang dội, Vương Lục Hy thầm trách Phong Thượng Đằng thứ gì cũng dư thừa và quá đáng nhất là sự dẻo dai bền bỉ của hắn