Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 27: Ngày đầu tiên tại Trung Quốc



Bình minh ló rạng qua ô cửa, người con trai đẹp như tạc tượng đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, ngón tay anh không ngừng đưa lên vuốt ve nó.

Y Vy vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp, cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền dụi dụi vào hõm cổ ai đó, bàn tay vô thức đặt lên lồng ngực sờ sờ rồi nắn nắn.

“ Có thích không?”

“ Thật thích”

“ Của em tất”

Như nhận ra điều gì đó không đúng lắm, cô mở mắt to tròn hết cỡ vùng ra khỏi vòng tay khiến cho anh có chút mất mát:

“ Anh… anh… sao lại ở trong phòng em, còn… còn … không mặc áo”

Anh cười gian manh bật dậy đè lên người cô, hai tay chống xuống giường: “ Cái gì của anh em đều đã thấy, bây giờ lại e thẹn như vậy”

“ Lúc đấy em chỉ xem anh là bệnh nhân”, cô quay mặt đi xấu hổ nói

“ Thật là không cảm thấy gì”

“ Không có mà”

Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình đưa lên đưa xuống maxat một hồi: “ Vậy bây giờ thì sao”

Y Vy vội rụt tay lại, mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi: “ Anh, biến thái”

“ Chỉ với mình em”, vừa nói anh vừa cầm tay cô đưa lên miệng mình hôn vài cái, Y Vy tưởng như có luồng điện chạy qua người liền rùng mình một cái, cô định đẩy anh ra nhưng tay đưa lên đến ngực anh lại rụt xuống, bất quá cô lấy hai tay che luôn mặt mình lại mặc anh làm gì thì làm.

Nhìn cô đáng yêu như thật muốn trêu thêm một lúc, đồng hồ đã điểm qua 8h anh mới chịu ngồi dậy tạm tha cho cô.

“ Được rồi, không trêu em nữa, dậy vscn rồi thay quần áo anh đưa em đến nơi này”

“Chúng ta đến công ty sao?”

Anh ghé sát vào tai cô nói: “ Chúng ta đến cục dân chính trước”, Tiểu Vy nhà chúng ta bị anh quay như chong chóng, tên tổng tài bá đạo này lại dám nói chưa từng yêu đương sao.



___

Sau khi vscn xong anh liền mang cô đến cục dân chính, cầm tờ hôn thú trên tay cô không khỏi mơ hồ “ Sao có cảm giác như mình bị thao túng tâm lí vậy”.

Ngược lại với cô thì ai kia đang sung sướng còn thiếu nhảy cẫng lên, cuối cùng thì anh đã có vợ rồi.

Bỗng điện thoại của cô reo lên, là số của Tuệ Vân, hai người đã liên hệ wechat khi cô vừa về tới:

“ Alo, chị Vân”

“ Y Vy, có tiện không chúng ta gặp nhau nói chuyện”

“ Được, chị gửi địa chỉ cho em”

Sau khi cúp máy cô quay qua bảo anh:

“ Anh cứ đến công ty trước, em đi gặp một người bạn”

“ Không đi cùng anh sao”

“ Là việc liên quan đến Vũ Thị”

“ Được, có khó khăn gì thì nói anh biết, để anh đưa em đi rồi qua công ty sau”

“ Em có thể tự đi được, em còn có võ đó”, nói rồi cô còn không ngại múa vài đường cho anh xem.

“Haha vợ anh là giỏi nhất, vậy em lấy xe đi đi, sẽ có người qua đón anh”

“ Được, vậy em đi trước nhé”

Sau khi cô đi, anh bấm máy gọi điện chỉ mấy giây sau đã có người bắt máy:

“ Alo Dương Tổng”

“ Cậu sắp xếp một chút giờ tôi qua đó, đã gửi định vị cho cậu”

“ Vâng thưa anh”

Người anh vừa gọi chính là Vĩnh Hạo, phó tổng chi nhánh và còn một người nữa cũng là cánh tay đắc lực của anh Tần Vũ đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành. SHB Trung Quốc là chi nhánh lớn nhất sau tổng bộ bởi đây chính là quê hương của anh, trước giờ anh chưa từng để lộ thân phận của mình luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện trước mặt người khác nên cũng chỉ có những người thân cận mới biết mặt anh.

Lần này về một phần là để phát triển thị trường trong nước, một phần nữa là để xem người ba đáng kính kia muốn làm gì tiện điều tra một chút về quá khứ của mẹ mình.

Suy nghĩ một hồi tầm 5p sau đã có một chiếc xe đỗ trước mặt, Vĩnh Hạo đi xuống kính cẩn chào rồi mở cửa cho anh, sau khi lên xe anh liền đeo chiếc mặt nạ vào.

“ Mọi thứ vẫn ổn”

“ Vâng thưa chủ tịch, tất cả đều giống với báo cáo được gửi cho ngài”

___

Ở bên kia, Tuệ Vân hẹn cô đến một quán cafe gần công ty, Y Vy vẫn một mặt kín mít, đội mũ đeo khẩu trang.



“ Y Vy, bên này”

“ Chị, thế nào rồi”

“ Em bình tĩnh, uống nước đi đã”, Tuệ Vân đẩy ly nước cam đã gọi sẵn lại phía cô rồi nói tiếp:

“ Hiện tại công ty đã bắt đầu đi xuống rồi, lão cáo già kia không ngừng tham ô khiến cho một số cổ đông bắt đầu nao núng, ông ta không những không mang về được lợi nhuận cho công ty mà còn trừ lương cắt giảm nhân sự. Y Vy, chị lo là cứ tiếp tục thế này Vũ Thị sẽ nguy mất”.

“ Chị nói các cổ đông đã bắt đầu không vừa ý”

“ Đúng vậy”

“ Em hiểu rồi, chuyện này e sẽ xử lí, chị giúp em thu thập bằng chứng phạm tội của của ông ta, nếu cần thiết hãy dùng tiền mua chuộc người thân cận bên cạnh, hoặc nếu như không thể mua bằng tiền thì hãy tìm ra điểm yếu của họ. Đợi em thu xếp một chút sẽ danh chính ngôn thuận trở về công ty, còn nữa, chị ngầm điều tra giúp em những người có thể tin tưởng và trung thành với ba em, có gì cứ liên hệ với em qua số này”.

“ Được, chị hiểu rồi, chị rất vui vì có thể thấy em trưởng thành lên như vậy, Y Vy chị thật sự đã rất sốc khi biết sự thật”, Tuệ Vân nắm tay cô xúc động.

“ Mọi chuyện sẽ ổn chị không cần quá lo, bây giờ em phải đi trước tránh tai mắt, chị ngồi lại một chút rồi về công ty nhé”

“ Được, tạm biệt em”.

____

Bên kia, sau khi đến công ty anh sải bước dài đi qua từng phòng ban quan sát một lượt, Theo sau là Vĩnh Hạo và Tần Vũ, tất cả nhân viên ở đây nghe tin tổng tài giá đáo liền chuẩn bị tươm tất nín thở chờ đợi, mỗi nơi anh đi qua đều mang theo một luồng sát khí đến bức người, ai nấy đều không dám ho he.

Một số nhân viên nữ khi thấy anh liền không khỏi suy nghĩ làm liều muốn một bước lên mây, đặc biệt cô gái tên Mai Hồng, trưởng phòng bộ phận maketing, cô ả suốt ngày ăn mặc hở hang, kiêu ngạo phách lối ỷ ba cô ta là cổ đông trong công ty mà bắt nạt cấp dưới của mình.

Sau khi đi một vòng anh lệnh cho Vĩnh Hạo:

“ Cho người thu thập hết tài liệu liên quan đến các đối tác và bản chi tiết doanh thu những năm gần đây cho tôi, tôi muốn có mặt trên bàn vào sáng mai”

“ Vâng, thưa chủ tịch”

“ Còn nữa, điều động một đội vệ sĩ giỏi bảo vệ vợ tôi”

Vĩnh Hạo nhất thời chưa tiêu hoá được “ Vợ… vợ anh sao”

“ Cậu thắc mắc”

“ Dạ không thưa chủ tịch”

“ Sắp xếp một lái xe đáng tin cậy”

“ Vâng thưa chủ tịch”

___

Y Vy đang trên đường về nhà thì thấy một vụ ẩu đả qua con hẻm nhỏ, tính cô không có bao đồng nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Dừng hẳn xe lại quan sát cô nhận ra Vũ Tấn Trạch em họ cô, mặc dù cô có thù với ba cậu ta nhưng Tấn Trạch không có liên quan hơn nữa từ trước đến giờ vẫn rất tôn trọng mình.

Nghĩ rồi Y Vy mau chóng xuống xe chạy tới la lớn: “ Dừng tay”

Tầm 5-6 tên côn đồ đang đánh một cậu con trai, mà nhìn kĩ lại thì là một trai ôm một gái.



Nghe thấy tiếng của cô tất cả không hẹn mà cùng nhau quay lại, Tấn Trạch nhận ra cô giọng thều thào:

“ Chị Vy Vy, sao chị lại ở đây, rất nguy hiểm”

Y Vy nhìn cậu người đầy thương tích không khỏi thương cảm, đám côn đồ nhìn thấy cô thì bắt đầu nhỏ dãi, tên cầm đầu cất giọng *** dục: “ Aiza, lại một con thỏ non, chậc chậc cô em còn ngon gấp vạn lần con nhỏ kia nữa”, con mắt gớm giếc của lão không ngừng đảo trên người cô khiến cô chướng mắt, chân bắt đầu tiến lại phía cô hai tay xoa xoa vào nhau miệng thèm thuồng.

“ Bà đây cũng là một trong những cao thủ võ thuật mà phải sợ chúng mày sao”, không chần chừ thêm

cô tung một cước vào hàm hắn làm hắn ngã sõng soài ra đất, sau đó dùng gót giày giẫm lên tay hắn nghiến xuống khiến hắn la hét thảm hại tiện dùng nắm đấm đả liền vài phát vào mặt hắn.

Ngước mặt lên nhìn mấy tên còn lại đang mắt chữ o mồm chữ a, tay chân run rẩy: “ Nào, lên cả đi” cô kiêu ngạo lên tiếng

Nhìn thấy khí thế bức người này của cô chúng nó chỉ còn biết quỳ xuống van xin:

“ Tiểu thư, xin cô tha cho chúng tôi, chúng tôi xin chừa”

“ Từ nay nhìn thấy mặt bà đây thì tốt nhất nên tránh xa, gặp đâu sẽ bị đánh đấy, cút”.

Được ân xá,chúng thi nhau túm tay túm chân tên đại ca lôi đi.

Bấy giờ Y Vy mới tiến lại chỗ hai người kia, cô gái nhìn còn rất trẻ chắc tầm 17-18 tuổi đang khóc lóc nửa vì sợ hãi nửa vì lo cho người con trai kia.

“ Có sao không”

“ Em không sao, cảm ơn chị”

“ Để chị đưa đi bệnh viện”

“ Chỉ là vết thương ngoài da, nếu có thể chị đưa em về căn hộ của mình được không”

“Được, chuyện hôm nay… chưa để cô nói hết cậu đã chen vào “ em sẽ xem như chưa từng gặp chị”

“ Được, đi thôi”

Không hiểu sao cậu luôn có cảm tình với người chị này, thay vì người chị õng ẹo kênh kiệu kia thì cậu vẫn ước Y Vy là chị ruột của cậu hơn.