Dã Tâm Không Tịnh

Chương 30: Mì trường thọ



Phấn mặt trở nên nóng phỏng trong tay, Yến Vân Hà xấu hổ cười cười: "Nếu ta nói ta lấy sai, ngươi có tin không?" Gió đêm nổi lên làm tay áo Yến Vân Hà phất phơ, một mùi hương ngọt ngấy mang theo mùi rượu chạm đến chóp mũi Ngu Khâm.

"Mới trở về từ bên ngoài sao?" Lời Ngu Khâm tựa như đang nói chuyện nhà, y dùng một loại thái độ bình thản mà hỏi. Vì Yến Vân Hà không mặc đồng phục nên đương nhiên hắn sẽ không nghĩ Ngu Khâm không nhìn ra điều này. Bây giờ Ngu Khâm cố ý hỏi vậy, rõ ràng là muốn cảnh cáo Yến Vân Hà. Nếu không muốn bị phạt thì chớ có dây dưa.

Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, Yến Vân Hà đã sớm bị phạt tới quen rồi.

Ngược lại, hắn còn bước tới mấy bước: "Tuy đây là phấn mặt nhưng ngươi cũng có thể nhận lấy mà, lỡ như có thích nữ học sĩ cùng trường nào thì cũng có thể tặng cho nàng ấy." Đông Lâm thư viện cũng có học trò nữ, chỉ là không học cùng một nơi với bọn họ.

Ngu Khâm nhìn bộ dáng mặt dày của hắn, cười lạnh: "Tửu lâu tầm thường sẽ không có loại hương vị như thế này, ngươi đây là đi phường hoa lâu?

Yến Vân Hà nhíu mày trả lời: "Làm sao ngươi biết hương vị của nơi đó?" Bị phản biện khiến biểu cảm Ngu Khâm hơi đình trệ, Yến Vân Hà nhân cơ hội này duỗi tay thò vào hộp đồ ăn trong tay Ngu Khâm.

Ngu Khâm nhấc tay né theo bản năng, hộp đồ ăn truyền ra âm thanh đồ sứ va chạm giữa trận tranh đoạt của hai người. Nước sốt trong hộp đồ ăn bằng tre không lâu sau bị thấm ra, đồ ăn bên trong đã nghiêng đổ mất.

Ngu Khâm mím chặt môi, sự tức giận hiếm thấy lộ ra.

Yến Vân Hà một bên thấy mới lạ với bộ dạng giận dữ khó gặp của Ngu Khâm, một bên đoạt lấy hộp đồ ăn trong tay đối phương. Hắn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Ngu Khâm định ăn sơn hào hải vị gì mà phải che che giấu giấu không cho người ta nhìn như vậy.

Nắp hộp bị xốc lên, bên trong chỉ có một chén mì bị đánh đổ. Có điều nhìn một cái, trong đầu Yến Vân Hà liền bật ra một câu 'không xong', bởi vì đó là chén mì trường thọ.

Hắn cầm hộp đồ ăn, cứng đờ mà ngẩng đầu ngó Ngu Khâm: "Hôm nay là sinh nhật ngươi à?" Vốn định hòa hoãn quan hệ với y, giờ thì hay rồi, chẳng những căng thẳng không giảm bớt mà còn mang tội lớn với Ngu Khâm.

Ngu Khâm nghiêng người, muốn tránh Yến Vân Hà nhưng bị đối phương túm tay, y dùng sức vùng ra: "Buông tay." Yến Vân Hà tự nhiên nghe ra được sự đè nén trong lời nói của đối phương, cất giấu cơn giận sắp bùng nổ.

Hắn nhẹ giọng, gần như là dỗ dành mà nói: "Ta là đồ khốn, nhưng sinh nhật không có chúc mừng thì cũng thôi đi, làm sao tới chén mì trường thọ* cũng không ăn cho được?"

Ngu Khâm lại lần nữa cảm khái độ mặt dày của hắn, Yến Vân Hà nói như thể chén mì kia của Ngu Khâm không phải do hắn làm đổ vậy.

Yến Vân Hà quét mắt nhìn hộp đồ ăn: "Chén mì này vừa nhìn đã biết không thể ăn nữa, nước súp cũng không còn. Đi, Yến công tử ta đền ngươi một chén khác." Dứt lời đã không màng Ngu Khâm có phản ứng gì, hắn mạnh mẽ kéo người đến nhà bếp.

Hắn ở hầu phủ ăn mặc chi tiêu đều là thứ tốt nhất, sau khi vào Đông Lâm hiển nhiên không quen ăn cơm tập thể, không thể không nhóm một cái bếp nhỏ trong bếp. Quản sự trong bếp đều biết hắn, thấy hắn tới liền mặt mày hớn hở nhận lấy bạc: "Hôm nay nguyên liệu nấu ăn còn thừa rất nhiều, Yến công tử dùng thoải mái."

Ngu Khâm nhìn thái độ khác biệt của quản sự với hắn so với chính mình, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Yến Vân Hà kéo Ngu Khâm vào rồi còn sợ đối phương đổi ý nên đóng cửa lại: "Ta đã tiêu tiền, nếu ngươi thật sự bỏ đi sẽ không ăn được mì trường thọ đâu." Ngu Khâm bình tĩnh lại, y khoanh tay đứng sang một bên ra điệu mọi chuyện đều không liên quan đến ta, toàn bộ gian bếp chỉ còn hai người bọn họ.

Yến Vân Hà vén tay áo lên, bắt đầu nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Động tác xắt rau lưu loát, nhóm lửa cũng chỉ một lần đã thành công. Sau khi hầm xương làm nước dùng, hắn mới đi nhào bột làm mì.

Ngu Khâm dần dần hạ tay xuống, có chút kinh ngạc nhìn Yến Vân Hà: "Sao ngươi lại biết..."

Yến Vân Hà cúi đầu nhào bột, nói: "Sao ta lại biết làm những việc này?" Ngu Khâm không đáp, Yến Vân Hà bèn cười: "Cha ta dạy ta, trước khi mẹ ta gả đi đều là ăn mì trường thọ trong nhà. Mới vừa gả cho cha ta lại nhớ nhà, nhưng không thể trở về."

Nói xong Yến Vân Hà lại cười nói: "Cha ta còn nói, về sau ta còn có thể dùng chiêu này để..." Yến Vân Hà đột nhiên nghẹn họng, hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn Ngu Khâm.

Đương nhiên Ngu Khâm không bỏ qua ánh mắt của hắn: "Sao?" Yến Vân Hà lắc đầu nói 'không có gì'.

Hắn nhẹ nhàng thở phào, thiếu chút nữa lớn chuyện. Nguyên văn của cha hắn là để sau này hắn dùng chiêu này dỗ vợ. Nếu thật sự nói ra, nói không chừng Ngu Khâm có thể cầm dao phay tới chém hắn.

Để làm dịu bầu không khí, Yến Vân Hà moi hết cõi lòng tìm lời nói chuyện. Thái độ Ngu Khâm vẫn không mấy mặn mà nhưng cũng không còn tức giận như vừa rồi. Dù sao một công tử hầu phủ như Yến Vân Hà đã tự mình vào bếp làm mì trường thọ, dù có là Ngu Khâm, cũng biết tay hung không đánh mặt cười.

"Ngu công tử, mời." Hắn xoay người nói.

Ngu Khâm đã đi tới, thoạt nhìn vẫn có chút bán tín bán nghi với hương vị của chén mì này, hoài nghi có phải Yến Vân Hà đang đổi một kiểu trêu cợt y hay không. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Ngu Khâm, Yến Vân Hà tủi thân nói: "Ngu Khâm, ta cực khổ làm chén mì này, tốt xấu gì ngươi cũng ăn một miếng đi chứ."

Ngu Khâm ngồi xuống, lại nhìn vào mắt Yến Vân Hà. Ngay từ đầu y đã luôn nhìn mặt Yến Vân Hà. Yến Vân Hà sờ cằm, chẳng lẽ cha nói đúng? Đàn ông tự mình xuống bếp sẽ phi thường quyến rũ?

Có điều Yến Vân Hà cảm thấy trong ánh mắt Ngu Khâm giống như mang theo ý cười, ý cười này chỉ đơn giản là cảm thấy hắn buồn cười chứ không phải vì hắn làm mì. Tuy vậy, Ngu Khâm đã rất nhanh thu lại ánh mắt, gắp mì lên đưa vào miệng. Còn chưa cắn đứt, Yến Vân Hà liền nói: "Tuyệt đối không thể cắn, ngươi phải một hơi ăn hết!"

Ánh mắt hắn sáng quắc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Ngu Khâm hít vào một hơi thật sâu, nhẫn nại chậm rãi gắp mì vào miệng. Sợi mì Yến Vân Hà làm ra thật sự rất dài, không bao lâu sau miệng Ngu Khâm đã nhét đầy, hai má phồng lên, giữa hàng mày cũng bởi vì mì nghẹn trong miệng mà khó chịu nhăn lại.

Dáng vẻ này của Ngu Khâm, Yến Vân Hà tin chắc toàn bộ thư viện Đông Lâm cũng chỉ có mỗi hắn nhìn thấy được. Cũng...đáng yêu quá đi.

Trong khi Ngu Khâm gian nan ăn mì trong miệng, Yến Vân Hà đứng dậy đi rửa tay. Vậy mà bên lu nước, hắn thấy rõ bộ dạng hiện tại của chính mình. Trên mặt vừa đen vừa trắng, là than và bột mì lung tung hỗn loạn, không ra hình người.

Khó trách vừa rồi ánh mắt Ngu Khâm nhìn hắn kỳ quái như vậy, hóa ra là đang cười hắn!

Nghĩ đến hắn cực cực khổ khổ làm mì, tuy nói là nhận lỗi, nhưng trên mặt hắn bẩn thành thế này Ngu Khâm cũng không nhắc nhở, thật quá đáng.

Yến Vân Hà chớp mắt, cũng kệ mặt mũi dính dơ, hắn xoay người đi đến cạnh Ngu Khâm. Ngu Khâm vất vả nuốt mì xuống xong liền cảm thấy đuôi mắt nóng lên, là ngón tay Yến Vân Hà sờ lên mặt y. Yến Vân Hà quơ quơ ngón trỏ, bên trên dính phấn*, hắn cười đến dào dạt đắc ý: "Ai bảo ngươi không nhắc nhở ta."

Rất nhanh hắn đã cười không nổi nữa. Vừa rồi còn cảm thấy Thẩm cô nương Vạn Hoa Lâu và Ngu Khâm có điểm giống nhau, bây giờ nhìn lại mới thấy chỗ nào cũng không giống.

~đây là phần bị cắt~

Trái tim trong lòng ngực chấn động mãnh liệt, Yến Vân Hà lùi lại một bước, dường như dùng hết sức lực mới có thể chuyển dời ánh mắt khỏi Ngu Khâm.

Hắn đi nhanh vài bước tới trước lu nước, đột nhiên nhúng đầu vào.