Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 42



Chọn bút một lúc lâu, Ngu Hạ lại quay sang chọn vở.

Không bao lâu, giỏ đựng hàng mà Lý Duật lấy trong trung tâm thương mại đã bị những món đồ Ngu Hạ chọn mua lấp đầy.

Anh bình tĩnh nhìn chúng, định nhắc cô nếu mua nhiều thứ đến vậy thì có khả năng đến lúc tốt nghiệp cũng không dùng hết, lời vừa đến bên miệng thì nghe Ngu Hạ gọi anh: "Lý Duật."

Lý Duật ngẩng đầu, hai mắt Ngu Hạ cong cong nhìn anh, trong tay cô cầm hai cái dây buộc tóc màu sắc khác nhau, hỏi anh: "Cậu cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

"..." Lý Duật cụp mi, ánh mắt dời xuống từ khuôn mặt Ngu Hạ, dừng ở dây buộc tóc trên ngón tay trắng nõn như ngọc của cô.

Lý Duật im lặng hai giây, anh lại nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa cao của cô: "Không thể mua cả à?"

Ngu Hạ chớp mắt, đột nhiên cảm thấy Lý Duật nói cũng hợp lý phết, cô đáp: "Được chứ!"

Cô không thiếu chút tiền sinh hoạt phí này.

Chọn dây buộc tóc xong, Ngu Hạ lại đi mua cặp.

Nói tóm lại, những thứ mà Ngu Hạ có thể mua ở trong cửa hàng văn phòng phẩm có tất cả mọi thứ cần thiết rất nhiều.

Đi dạo hơn nửa giờ, hai người mới đi đến quầy tính tiền.

Lý Duật nhìn một hàng dài trước mặt, hỏi người bên cạnh: "Cậu có muốn lên tầng trên chờ tôi không?"

Ngu Hạ sửng sốt, sau đó phản ứng kịp: "Thế tôi vào toilet một chút rồi tìm cậu sau nhé?"

Cô không muốn lên tầng một mình.

Lý Duật cúi đầu: "Cậu tìm được tôi à?"

"?"

Ngu Hạ hơi nghẹn lời: "Dĩ nhiên là tìm được rồi, tôi biết chữ."

Nghe câu trả lời của cô, Lý Duật mỉm cười: "Ồ."

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Không hiểu sao Ngu Hạ đột nhiên hiểu lý do Lý Duật hỏi như thế. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc ở trường đi toilet một mình rất chán."

Cô không phải không tìm được, cô chỉ không muốn đi vào nhà vệ sinh một mình.

Lúc ở trường, khi Ngu Hạ đi WC, cô luôn muốn kéo theo Thẩm Nhạc Tranh hoặc Thích Hi Nguyệt đi cùng, có thời điểm cả ba người cùng đi chung, rất hiếm khi đi một mình.

Cô đoán vừa rồi Lý Duật hỏi như thế chắc chắn vì nguyên nhân này.

Lý Duật cụp mi, nhìn đôi mắt hạnh to tròn, trong veo, sáng ngời của cô, tự dưng cong môi: "Ở bên ngoài thì không nhàm chán à?"

Ngu Hạ: "Hiện tại thì không."

Câu nói tiếp theo chưa nói ra khỏi miệng, Ngu Hạ sửng sốt vài giây, mắt nhìn thẳng vào Lý Duật: "Lý Duật."

Lý Duật: "Chuyện gì thế?"

Ngu Hạ nhích lại cạnh người anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Cô nhìn cặp lông mày điển trai và con ngươi đen láy đầy cuốn hút, khẽ hỏi: "Hình như tôi không phân biệt rõ phương hướng cho lắm, hay là lát nữa mua xong cậu đi toilet với tôi nhé?"

"..."

Lý Duật khựng lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô vài giây, hầu kết trượt lên xuống vài lần, anh nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Nhưng cậu phải đợi vài phút."

Ngu Hạ đáp: "Tôi không vội."

Nhân viên thu ngân trong cửa hàng tay chân lanh lẹ, không tới vài phút đã đến lượt của hai người Ngu Hạ.

Nghe tiếng tích tích, những món đồ trong giỏ được quét mã thanh toán, Ngu Hạ móc di động ra định tính tiền thì bị Lý Duật giành trước một bước.

Mãi đến khi nhân viên thu ngân quét hết tất cả những món đồ mà cô mua trong cửa hàng, Ngu Hạ mới tỉnh táo lại: "Sao cậu lại trả tiền?"

Lý Duật liếc cô: "Sao tôi không thể trả tiền?"

"Không phải." Ngu Hạ khó giải thích rõ ràng: "Mấy thứ này đều là đồ tôi mua."

Lý Duật tằng hắng một cái: "Tôi biết."

Anh hỏi cô: "Rồi sao nữa?"

Ngu Hạ ngơ ngác: "Sao chăng gì?"

Lý Duật nhìn dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của cô, bất đắc dĩ nói: "Không có gì, cậu có muốn đi vệ sinh nữa không?"

Ngu Hạ nhíu mày, muốn đuổi theo anh hỏi kĩ, nhưng hiện tại cô khá nóng lòng vào nhà vệ sinh.

Ngu Hạ qua loa gật đầu: "Đi thôi."

Cô quyết định đợi cô đi toilet xong thì sẽ hỏi lại.

Ngu Hạ không ngờ cô chỉ vào trong nhà vệ sinh vài phút mà Lý Duật lại vô tình gặp chuyện.

Sau khi rửa tay xong, Ngu Hạ vừa ngước mắt lên thì đã thấy cách đó không xa, chàng trai thân hình cao lớn, xách túi giấy màu trắng, đối diện anh là một cô gái cao gầy cầm điện thoại di động, biểu cảm thẹn thùng nói chuyện với anh.

Thấy cảnh này, Ngu Hạ không vội tiến lại gần.

Cô nhìn từ phía xa, mơ hồ cảm nhận được Lý Duật toát lên vẻ lạnh lùng từ trong ra ngoài.

Phát hiện cô đã ra, Lý Duật nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Ngay khi Ngu Hạ chưa kịp tránh né, anh đã gọi cô: "Ngu Hạ, qua đây."

"..."

Nghe thấy lời anh nói, cô gái kia đưa mắt nhìn về phía Ngu Hạ, trong mắt đầy sự xét nét.

Ngu Hạ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, dưới ánh mắt chăm chăm của Lý Duật, cô bước lại gần hai người: "... Sao thế?"

Lý Duật không đáp câu hỏi của cô, anh túm chặt lấy cánh tay Ngu Hạ, thờ ơ nói với cô gái đến gần kia: "Xin lỗi, người tôi chờ ra rồi."

Dứt lời, Lý Duật kéo Ngu Hạ rời đi.

Ngu Hạ lơ đãng quay đầu lại, cô gái kia xụ mặt đứng tại chỗ, thoạt nhìn có vẻ sắp khóc.

Dựa vào tay vịn cầu thang, Lý Duật mới buông tay Ngu Hạ ra: "Lúc này cậu đứng đó làm gì?"

Ngu Hạ: "... Có bạn nữ đến gần cậu, nếu tôi qua đó thì không hay cho lắm?"

Nghe thế, Lý Duật biết rõ còn hỏi: "Không hay chỗ nào?"

Ngu Hạ chớp mắt, thoáng chốc không tìm ra lý do. Cô im lặng một lát rồi ném vấn đề lại cho anh: "Cậu cảm thấy điều đó là ổn à?"

Lý Duật: "Cậu mong tôi trả lời như thế nào?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngu Hạ hơi nín thở, mí mắt run lên: "Tôi..."

Lời còn chưa dứt thì hai người họ đã đến tầng một.

Lý Duật nhắc cô nhìn đường, cắt đứt chủ đề này, hai người không tìm được cơ hội để thảo luận về chuyện này nữa.

Bốn người chạm mặt, Ngu Thanh Quân hỏi hai đứa muốn ăn gì. Ngu Hạ muốn ăn đồ Vân Nam, sau đó Ngu Thanh Quân đặt bàn, bốn người cùng đi ăn.

Bữa cơm tối xem như vui vẻ.

Ăn cơm xong, Dụ Niệm Chi phải về nhà.

Lý Duật và Ngu Hạ cùng nhau quay về nhà họ Ngu.

-

Về đến nhà, Ngu Thanh Quân đưa quần áo bà mua cho Lý Duật cho anh, bảo anh mau thử xem quần áo có vừa người không, có thích không.

Lý Duật cảm ơn Ngu Thanh Quân rồi xách túi lên tầng, về phòng mình.

Ngu Hạ chơi bên ngoài cả một ngày dài, sức cùng lực kiệt dựa vào vai Ngu Thanh Quân nghỉ ngơi, không muốn động đậy dù chỉ một chút.

Một lát sau, Ngu Thanh Quân chọc bả vai cô: "Hạ Hạ."

Ngu Hạ nhắm mắt, đáp: "Dạ?"

Ngu Thanh Quân nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, buồn cười nói: "Nếu mệt thì lên tầng tắm rửa đi, tối nay ngủ sớm một chút."

Ngu Hạ vâng một tiếng, cô mở mắt ra rồi hỏi: "Thế mẹ thì sao?"

Ngu Thanh Quân: "Mẹ ra khách sạn xem ba con sao rồi."

Ngu Hạ hiểu chuyện, cô duỗi tay ôm bà, làm nũng: "Mẹ con vất vả rồi."

Ngu Thanh Quân cười, bà dịu dàng xoa đầu cô: "Mẹ không vất vả chút nào, đây là việc mà mẹ thích làm."

Ngu Hạ không nói gì.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngu Thanh Quân nhớ đến lời nhờ vả của Dụ Niệm Chi bà hỏi Ngu Hạ: "Hạ Hạ, Tiểu Duật học ở lớp các con đã quen chưa?"

Ngu Hạ không hiểu vì sao Ngu Thanh Quân hỏi như thế, cô gật đầu: "Quen rồi ạ, ở lớp xã hội cậu ấy rất được mọi người chào đón."

Ngu Thanh Quân như suy tư gì đó: "Thế à."

Ngu Hạ chớp mắt, bỗng nhiên hỏi: "Mẹ à, sao tự dưng mẹ hỏi như thế?"

Ngu Thanh Quân nhìn cô, bà trầm tư một lúc rồi nói: "Mẹ đang nghĩ có nên khuyên Tiểu Duật chuyển sang ban khoa học tự nhiên học không?"

Ngu Hạ ngẩn ngơ, ngay sau đó cô hiểu ngay: "Chị Niệm Chi nhờ mẹ giúp một tay có phải không?"

"Chỉ là một nửa thôi." Ngu Thanh Quân nói: "Mẹ biết từ nhỏ Tiểu Duật đã thích mấy thứ liên quan đến thiên văn, trước đó cũng luôn tham gia các cuộc thi vật lý, toán học linh tinh. Chẳng qua mẹ không biết vì sao hiện tại thằng bé học văn, mẹ lo nếu hỏi sẽ chạm đến vết thương lòng của thằng bé nên không nhắc đến. Con người ấy à, dù sao đi nữa thì cũng không nên từ bỏ thứ mà mình thích nhất."

Ngu Hạ biết suy nghĩ của Ngu Thanh Quân, cô thấy trông bà có vẻ khó xử thì mím môi vài cái, miệng lúc nào cũng nhanh nhảu hơn não: "Mẹ ơi, hay là con giúp mẹ hỏi thử nhé?"

Tuy cô không chắc bản thân có thể nghe được đáp án thật sự của Lý Duật không.

Ngu Thanh Quân sửng sốt, bà nghĩ nếu là bạn bè cùng tuổi sẽ có nhiều điều để nói hơn, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai đứa nhóc cũng khá tốt, thế nên bà đồng ý: "Được, nhưng con không phải miễn cưỡng làm gì. Nếu Tiểu Duật không muốn nói thì chúng ta không hỏi nữa."

Ngu Hạ đáp: "Con biết rồi."

Hai mẹ con ngồi trên ghế sopha bày tỏ tình cảm một lúc, Ngu Thanh Quân về phòng tắm, chuẩn bị đến kiểm tra khách sạn.

Ngu Hạ cũng quay về phòng rửa mặt, sau khi tắm xong, cô nhớ đến nhiệm vụ quý bà Ngu giao cho nên ôm theo sách bài tập toán, gõ cửa phòng cách vách. Sau đó, không đợi người bên trong đồng ý, cô đã đẩy cửa đi vào.

Không khéo là lúc Ngu Hạ bước vào, Lý Duật đang tắm rửa trong phòng tắm.

Ngu Hạ nghe tiếng nước từ trong phòng tắm, cô yên lặng đi đến cạnh bàn học. Ngu Hạ ngồi xuống cạnh đó, vì để tránh gặp phải một vài tình huống ngoài ý muốn, cô gọi anh: "Lý Duật, tôi vào trong phòng cậu rồi đó."

"..."

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại vài giây.

Ngu Hạ vểnh tai, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lý Duật từ phòng tắm vang lên, dường như mang theo cả tiếng nước róc rách, nghe khá là đặc biệt: "Ừ, cậu cứ tự nhiên."

Tiếng nước một lần nữa vang lên.

Ngu Hạ vốn định làm hai đề để phân tán sự chú ý. Nhưng cô vừa mở sách bài tập ra, nhìn đến khối hình học bên trong thì xây xẩm hết cả mặt mày.

Thôi, bài tập này không làm cũng chẳng sao.

Ngu Hạ nhìn quanh bàn học của Lý Duật một vòng, tùy ý rút một quyển sách, cô cúi đầu xem thử, hóa ra là sách liên quan đến thiên văn học.

Do dự vài giây, Ngu Hạ mở ra.

Thật đúng là trùng hợp làm sao, cô tùy tiện mở một trang, không ngờ trong đó có một câu do Lý Duật viết vào: "Chăm chú nhìn ngắm sao trời làm mọi người gần gũi với nhau hơn, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta, bản chất của chúng ta là những người bạn đồng hành nhỏ bé trên hành tinh này."

Không hiểu sao Ngu Hạ xúc động trước câu nói này.

Bỗng nhiên có tiếng động vang lên ở phía sau.

"Đang đọc gì thế?" Lý Duật đến cạnh cô, trên người anh mát lạnh, tỏa mùi hương thơm tho.

Ngu Hạ ngẩng đầu: "Đang đọc sách của cậu."

Lý Duật đúng lúc nhìn thấy câu nói mình viết vào, anh ừ một tiếng: "Nếu muốn thì cứ cầm về đọc."

Ngu Hạ ừm một tiếng: "Cậu đọc xong hết rồi à?"

Lý Duật gật đầu.

Ngu Hạ không khách sáo với anh, cô nói: "Vậy lát nữa tôi mượn về phòng đọc."

Lý Duật lên tiếng đồng ý.

Chờ Lý Duật lau khô tóc, Ngu Hạ ngồi xuống cạnh anh, cô lên tiếng: "Sao cậu về phòng lâu rồi mà giờ mới tắm rửa?"

Lý Duật nâng cằm, ý bảo: "Làm bài tập."

Ngu Hạ: "..."

Cô không nên hỏi thì hơn.

Nhìn thấy biểu cảm vi diệu của Ngu Hạ, Lý Duật buồn cười, nói: "Biểu cảm gì thế này?"

"Không muốn nói vấn đề biểu cảm với cậu." Ngu Hạ liếc mắt nhìn bài tập của anh: "Vừa thi xong, chỗ  này là bài thi mà thầy Phùng và các giáo viên khác đưa cho cậu?"

Lý Duật gật đầu.

Nhắc đến đây, Ngu Hạ cẩn thận đánh giá anh: "Lý Duật, thật ra tôi có một vấn đề cần hỏi cậu."

Giọng điệu Lý Duật không chút tập trung, chỉ khi ở nhà anh mới tỏ ra sự tự tại: "Hỏi đi."

Ngu Hạ: "Nhưng cậu hãy hứa là sẽ không giận trước đã."

Lý Duật im lặng, thật lòng muốn hỏi cô, trông anh có vẻ khó tính, khó ở vậy à? Dễ giận dỗi thế ư?

Ngu Hạ không biết suy nghĩ vẩn vơ trong lòng anh, cô trừng mắt nhìn Lý Duật và hỏi: "Hôm nay ở trong trung tâm thương mại, cậu nói câu đó là có nghĩa gì?"

Lý Duật không ngờ cô sẽ hỏi đến cùng.

Anh cụp mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của cô: "Ngu Hạ."

Ngu Hạ: "Hả?"

Lý Duật không nhịn nổi, anh giơ tay xoa mái tóc mới sấy khô của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên tai Ngu Hạ, giọng điệu Lý Duật vừa lười biếng vừa giận dỗi: "Sao cậu ngốc thế cơ chứ?"

"..."