Dạ Đoạn Huyền

Chương 2: Dạ Huyền [hạ]



Mưa thu rốt cuộc cũng qua đi, để lại trong hồ là những đóa sen đã lụi tàn, ủ rũ thu lại mùi hương thơm ngát. Ánh trăng lộ vẻ thê lương, nhợt nhạt như tờ giấy. Một khối đài sen sung mãn rũ xuống, ẩn nấp trong đấy là những hạt sen nho nhỏ thanh ngọt mà đắng chát.

Thu ý nồng đượm. Tiếng côn trùng rền rĩ, văng vẳng suốt đêm thâu. Dạ Huyền đứng cạnh hồ sen, nét mặt suy nghĩ đăm chiêu. Bảo Châu vừa nhịn vừa nhẫn, thực sự không khống chế nổi lòng hiếu kỳ của mình, thận trọng hỏi: “Công tử phải chăng đang phiền não chuyện của Vinh Ngọc công chúa?”

Dạ Huyền bị nói trúng tâm sự, trên mặt lộ vẻ lúng túng, nói: “Phiền não cũng có ích gì? Chỉ tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Dù sao lệnh vua không thể không theo, nếu thánh chỉ đã ban xuống, hắn làm chức phò mã của hắn, ta…”

Thanh âm từ từ trầm xuống rồi dừng lại, Dạ Huyền nhíu mày —- ngươi đi Dương Quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta (1). Lời này nói thì dễ, chỉ là y đã quên hết chuyện trước đây, cuộc sống chỉ còn lại Thẩm Anh Trì, nếu phải dứt bỏ phần quyến luyến này thì y biết phải đi đâu đây?

“Nếu thật sự có một ngày như vậy, đó cũng là duyên phận…” y thấp giọng nói, ánh mắt mờ mịt. Bảo Châu thương tiếc nhìn y, nói: “Cũng không nhất định phải ly khai, nghe nói Vinh Ngọc công chúa ôn nhu đôn hậu, có thể…”

“Bảo Châu.” Dạ Huyền cắt lời, mỉm cười nhìn nàng, nói: “Vì cớ gì phải miễn cưỡng như vậy? Ta không cam lòng cùng người khác chia sẻ đồ vật mình yêu thích. Nếu không thể độc chiếm, đành phải nhường lại thôi.”

Bảo Châu cắn môi, cúi đầu, thanh âm như muỗi kêu: “Tướng quân mấy năm qua chỉ có mình công tử, ngay cả mỹ nhân mà Hoàng thượng ban thưởng cũng không chạm tới…”

“Ta biết.” Dạ Huyền thở dài nói, “Nhưng liệu ta có phải chỉ có một mình hắn?”

Bảo Châu muốn nói lại thôi, chớp đôi mắt to nhìn y. Nàng vào phủ tướng quân đã ba năm, theo hầu Dạ Huyền khi y tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh. Vốn tưởng rằng y giống như những nam sủng khác, kính cẩn nhu thuận, chỉ là công cụ tiết dục của chủ nhân. Thế nhưng sau một thời gian, nàng phát hiện Thẩm Anh Trì đối đãi với Dạ Huyền như đối với kết tóc thê tử của chính mình, một lòng một dạ với y, sủng ái hết mực. Mà Dạ Huyền cũng không như những tiểu quan tướng công kiều mị diễm lệ khác, y trước sau đều đạm mạc, vẻ ngoài trầm tĩnh, ôn hòa tự nhiên mang theo khí chất tôn quý cùng ngạo khí, thậm chí có đôi lúc lộ ra vẻ sắc bén, lạnh lùng. Chỉ những lúc ở trước mặt tướng quân, sẽ có chút ngượng ngùng e thẹn, làm cho một người xưa nay luôn mang theo thần thái ưu nhã đạm bạc như y cũng phải lộ ra vài phần ngây thơ trẻ con.

Bảo Châu không khỏi cảm thấy lòng chua xót, cảm thấy Dạ Huyền tựa như chú chim hoàng yến bị giam trong lồng. Vì tình yêu của Thẩm Anh Trì mà thu lại ánh hào quang rực rỡ của bản thân, cam nguyện làm một tên nam sủng, bất ly bất khí theo sát hắn.

Đến tột cùng là tình cảm nồng thắm sâu nặng như thế nào? Bảo Châu chẳng thể hiểu được nguyên nhân của bọn họ, cũng chưa từng hoài nghi lý do thoái thác­ lời hứa hẹn chung thân thanh mai trúc mã của tướng quân, nàng chỉ đơn thuần muốn Dạ Huyền mau khôi phục trí nhớ, bù đắp vào khoảng ký ức trống rỗng luôn làm y hoang mang không ngừng.

Biết đâu đến lúc nhớ lại được chuyện xưa, y có thể bỏ được khúc mắc trong lòng, cùng tướng quân tay ấp mặt kề.

Tiểu nha đầu đa sầu đa cảm rơi vào u sầu khó có thể kiềm chế được. Trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ bi thương nhàn nhạt, Dạ Huyền tươi cười trấn an tiểu nha đầu, nói: “Ta không lo, ngươi lo cái gì? Trở về thôi, trời không còn sớm nữa.”

Bảo Châu hít hít mũi, gật đầu, đốt đèn soi đường. Dạ Huyền xoay người, đột nhiên dừng bước, cất cao giọng nói: “Người nào?”

Bảo Châu lại càng hoảng sợ, theo bản năng che trước người Dạ Huyền, nhìn theo ánh mắt của y, phát hiện dưới lớp bóng cây quả nhiên có một cái bóng đen mờ nhạt, nàng trừng lớn mắt, quát to: “Ngươi là người hay là quỷ?! Đi ra!”

Người kia chần chừ trong chốc lát, chậm rãi đi tới, lẳng lặng đứng trước mặt hai người họ. Lúc này mây đen đã tan hết, trăng sáng nhô cao, ánh trăng trắng như tuyết, hơn nữa đèn lồng trong tay Bảo Châu cũng đủ để nhìn rõ gương mặt của người này.

Bảo Châu sau khi nhìn thấy tướng mạo của hắn, con mắt trợn càng lớn, Dạ Huyền trong lòng cũng khen ngợi không ngớt.

Một thiếu niên thật xinh đẹp! Khuôn mặt tuyệt mỹ diễm lệ tựa minh nguyệt, câu hồn đoạt phách, mỗi một phân một tấc đều hoàn mỹ không tỳ vết, mà cặp mắt đen láy như thủy tinh kia, lạnh lùng mà sắc bén nhìn chằm chằm vào Dạ Huyền, nhưng thái độ căm giận trong đó, Bảo Châu đều thấy được. Nàng tiến lên một bước, nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới mà đánh giá, thấy đối phương mặc y phục của người hầu, liền hỏi: “Ngươi là người mà Lưu thúc mới mang về sao?”. Quản gia mấy ngày trước hình như có đề cập chuyện mua thêm đầy tớ, người này nhìn rất lạ mặt, thần sắc lại không có quy củ, chắc chắn là người mới.

Thiếu niên căm giận trừng mắt liếc nàng, miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt rất không cam lòng, lại hung tợn nhìn qua phía Dạ Huyền, thần thái quật cường kiêu ngạo tựa như một con mèo bị bắt nạt làm Dạ Huyền không khỏi hoài nghi có phải lúc trước mình đi quật mộ tổ tiên nhà người ta hay không, mới làm cho hài tử này hận y như thế. Hơn nữa, thần thái này, dường như đã từng gặp qua. Không biết vì sao, tuy có thể cảm nhận được lòng căm hận của thiếu niên, y lại sinh ra cảm giác muốn cưng chiều sủng nịch, ôn nhu hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?!” thanh âm của thiếu niên trong suốt thẳng thắn, hung hăng dọa người, ngực phập phồng kịch liệt, vành mắt phiếm hồng, hình dáng buồn bực. Dạ Huyền nhíu nhíu mày, không rõ chọc hắn chỗ nào. Bảo Châu nhìn ra được, nổi giận nói: “Làm càn! Ở trước mặt chủ tử mà dám dương oai?!”

Thoáng chốc, nhãn thần thiếu niên trở nên đằng đằng sát khí, hít sâu vài hơi, lại liếc mắt trừng Dạ Huyền, không nói một lời liền xoay người bỏ chạy.

“Này!” Bảo Châu tức giận đến bốc hơi, nhấc váy muốn đuổi theo, liền bị Dạ Huyền ngăn lại: “Không cần chấp nhất với tiểu hài tử.”

“Vâng.” Bảo Châu phẫn nộ dừng bước lại, lo lắng nhìn Dạ Huyền, không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

Thiếu niên ngang ngược như vậy, tất có dụng ý. Hắn dám vô lễ với Dạ Huyền, trừ phi có tướng quân làm chỗ dựa vững chắc còn có thể có nguyên do khác sao?

Mà hận ý của người nọ đối với Dạ Huyền, càng làm cho suy đoán của nàng chắc chắn hơn —- là vì tranh giành tình nhân.

Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc… Nàng lại lâm vào những tưởng tượng tràn trề bi thương, Dạ Huyền thấy vậy liền gõ lên trán nàng, nói: “Về thôi, ngươi không lạnh à?”

Đêm càng sâu, càng lạnh thấu xương, Bảo Châu sợ run cả người, ngoan ngoãn theo hắn về Đình Huyền Lâu.

Trăng sáng theo người, hữu tình thầm lặng, dọc đường đi, sương đêm thấm ướt theo từng bước chân.

Quản gia ở trước cổng nghênh đón Thẩm Anh Trì xuống ngựa, nghe nói Hoàng thượng chỉ ban một vị mỹ nhân mà thôi, trái tim vốn nhảy lên tận cổ họng cuối cùng cũng về chỗ cũ, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm —- ngày trước mỗi lần tướng quân trở về đều đượcban cho mười mấy người, tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc của cải, làm cho một người luôn tiết kiệm như Lưu quản gia nghĩ tới lại đau lòng.

Phần thưởng lần này cũng là một mỹ nhân thiên kiều bá mị, Lưu quản gia ra hiệu cho một tiểu nha đầu mang nàng đi nghỉ ngơi. Vẫn tưởng rằng sẽ như mọi khi, an bài cho nàng lập gia đình, thế nhưng Thẩm Anh Trì nói một câu, làm hắn cười không nổi —–

“Nàng là người Lê quốc.”

Lưu quản gia ở trong phủ lâu nhất, bản lĩnh sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt) đã vô cùng thuần thục, hắn khom người hỏi: “Vậy theo ý tướng quân…giết sao?” nhỏ giọng nói hai chữ cuối cùng, đồng thời dùng tay ra hiệu.

“Không, giữ lại.” Thẩm Anh Trì ra lệnh ngắn gọn, “Theo sát một chút, để xem bọn chúng muốn diễn trò gì.”

“Vâng” Lưu tổng quản lên tiếng, Thẩm Anh Trì gật đầu thỏa mãn, bước nhanh tới Đình Huyền Lâu. Đèn trong lâu vẫn chưa tắt, Dạ Huyền đang đợi hắn sao? Tâm tình Thẩm Anh Trì tốt lên nhiều, cước bộ cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn, mang theo vài phần vội vã cứ như tiểu biệt thắng tân hôn (2).Quản gia thức thời lui xuống, quyết định ngày mai sẽ nói cho tướng quân chuyện mua nô bộc mới.

Sau khi tẩy xong mùi rượu trên người, Thẩm Anh Trì tinh thần thoải mái trở về phòng ngủ. Dạ Huyền đặt xuống một quân cờ trắng, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Ngươi đã trở về.”

Thẩm Anh Trì ngồi xuống cạnh y, nhìn trên bàn cờ mới có hơn ba mươi mấy con, nếu đợi y phân ra thắng bại, chỉ sợ là đến sáng còn chưa xong, đêm xuân ngắn ngủi, sao có thể lãng phí? Hắn nghiêng mình ôm lấy eo Dạ Huyền, đôi bàn tay không đứng đắn tham nhập vạt áo y, vuốt ve thân thể ấm áp rắn chắc kia. Dạ Huyền thấy nhột bèn rụt người lại, cười nói: “Ngươi không thể đợi ta phá một ván cờ hay sao?”

“Không thể”  Thẩm Anh Trì vung ống tay áo, ba mươi mấy quân cờ liền rơi hết xuống đất. Hai người dây dưa chẳng phân biệt được ai với ai, thuận thế ngã lên giường.

Không còn là vị tướng quân mang áo giáp oai phong mà xuyên qua màn đêm nơi quan ải, cũng không còn vị quân thần chờ vào chầu giữa cái lạnh của canh năm, vì công danh mà cô phụ uyên ương chẩm(3), vì phú quý mà quên mất ngày tươi đẹp. Trên sa trường vào sinh ra tử, rốt cuộc hắn cũng trở về bên y, sao có thể không cùng nhau đến nơi vu sơn, khẽ nói biệt tình?

Từng kiện xiêm y rơi xuống đất, tiếng thở dốc trầm thấp ngày càng vang vọng khắp phòng, theo sau đó là tiếng rên rỉ không kiềm nén được. Tình trong sâu thẳm, mây mưa không dứt. Cả hai người đều cuồng loạn mà chia sẻ nhiệt tình của nhau, mỗi một lần đều sâu sắc mà kết hợp, vui thích đến tận xương tủy, chỉ hận không thể cùng người kia hòa làm một, đời đời kiếp kiếp cũng không rời.

Ngày hôm sau trời trong xanh ấm áp, phong thanh vân đạm. Lúc Thẩm Anh Trì lâm triều trở về, Dạ Huyền vẫn còn ngủ say.

Khuôn mặt trắng thuần lộ vẻ tiều tụy, dưới đôi mắt còn nổi lên quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng là đêm qua đã làm y mệt thê thảm.

“Thật muốn đem ngươi nuốt vào bụng…” Thẩm Anh Trì cười có phần bất đắc dĩ, thì thào nói nhỏ: “Như vậy ngươi sẽ không bao giờ rời ta nữa.”

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân gọi thần trí hắn quay về, Bảo Châu gõ cửa phòng vài cái, nói: “Tướng quân, Lưu quản gia mang theo ba nam nhân và hai nha đầu ngày hôm qua mua được, đang chờ thỉnh an tướng quân ở đại sảnh.”

Thẩm Anh Trì giúp người đang ngủ say trên giường chỉnh lại góc chăn, đứng dậy mở cửa, phân phó: “Ngươi lưu lại đây chờ Dạ Huyền tỉnh lại, không được cho người khác tới quấy rầy.”

“Nô tỳ đã rõ.” Bảo Châu liếc mắt nhìn lén vẻ mặt không chút thay đổi của Thẩm Anh Trì, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nàng lập tức chạy như gió vào phòng, vội vàng gọi Dạ Huyền: “Công tử, công tử, tỉnh dậy!”

Dạ Huyền đang say sưa mộng đẹp, bị lay đến trời rung đất động, mở đôi mí mắt nặng trĩu nhìn nàng một cái, uể oải trở mình, hừ nhẹ nói: “Đừng làm ồn…”

“Dạ Huyền công tử!” Bảo Châu vẫn không từ bỏ ý định, vội kêu lên: “Việc lớn không tốt!”

“Có chuyện gì?” Dạ Huyền cố gắng chống đỡ tinh thần, ngáp liên tục rồi ra hiệu cho nàng kể tiếp. Bảo Châu cắn cắn môi, nói: “Sáng sớm nay ta thấy mấy tên nô dịch mà Lưu phó mới mua, nhưng lại không thấy cái người mà chúng ta tình cờ gặp hôm qua!”

Năm người nàng đều đã nhìn kỹ, thân hình đều giống nhau, khuôn mặt bình thường làm cho người ta chả muốn nhìn, so với thiếu niên có dung mạo diễm lệ đêm qua quả thực là khác nhau một trời một vực.

Dạ Huyền yên lặng trong chốc lát mới kịp phản ứng lại lời nàng nói, lập tức ngã trở về chăm gấm, không nhịn được phất tay nói: “Không có thì không có, có gì đáng ngạc nhiên sao?” Huống hồ cũng đâu có liên quan gì tới y. Vì cớ gì mới sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của người ta?!

Bảo Châu tức giận giậm chân, lay mạnh vai Dạ Huyền, nói: “Lưu thúc nói trong phủ không có người nào như vậy, vậy hắn không phải là người mà là quỷ! Chúng ta gặp quỷ rồi!”

Dạ Huyền bị lay đến nỗi cơn buồn ngủ cũng mất hết một nửa, miễn cưỡng ngồi dậy, nói: “Ngươi nghĩ tướng quân Kim ốc tàng kiều(4) sao? Không đâu, hắn nếu có người mới nhất định sẽ nói cho ta.”

Người kia tuy không phải là quân tử, nhưng là người thẳng thắn vô tư, chuyện trốn trốn tránh tránh hắn sẽ không làm.

Bảo Châu bị thần tình bình tĩnh cùng tín nhiệm của y làm cho kinh ngạc. Nàng đứng bên giường, nghĩ xem có phải hay không đã gặp được diễm quỷ? Hồ nước phía sau hoa viên đã từng có người chết đuối sao?

Dạ Huyền phen này bị nàng làm khổ, toàn bộ cơn buồn ngủ đều mất hết, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy sơ tẩy thay y phục.

Thẩm Anh Trì một lòng nhớ mong Dạ Huyền, thờ ơ nhìn lướt qua đám hạ nhân mới, ánh mắt dừng ở người lùn nhất trong số đó.

Đó là một thiếu niên có thân hình thon gầy, khuôn mặt tái nhợt, vành mắt đỏ mọng, sưng lên như quả hạch đào, trong mắt đầy tơ máu, bộ dạng rất đáng thương.

“Đây là có chuyện gì?” Hắn hướng tới người thiếu niên, hất cằm, ánh mắt lạnh lùng ngưng lại trên mặt thiếu niên. Thiếu niên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, run run trả lời: “…Nhớ nhà… khóc một đêm…”

Lưu quản gia cung kính khom người, giải thích: “Hắn vốn là Đỗ gia công tử ở thành Bắc, gọi là Đỗ Nguyệt. Đỗ lão gia phạm tội chết, nhà tan cửa nát, nên hắn bất đắc dĩ phải bán mình làm nô.”

“Nga?” Ánh mắt thăm dò của người nọ dừng ở trên tay thiếu niên. Quả nhiên là thịt mềm da mỏng, mới làm việc nặng một hôm mà đã để lại vết tích. Thẩm Anh Trì nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi. Lưu tổng quản cẩn thận đoán tâm tư chủ tử nhà mình, đề nghị: “Ta thấy hắn cũng là người lễ độ, coi như là thông minh, không bằng cấp cho Dạ Huyền công tử làm tiểu tư cũng tốt.”

Lời còn chưa dứt, thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ sưng đỏ hiện lên thần sắc khó đoán, lén nhìn Thẩm Anh Trì, lại sợ hãi cúi đầu.

Thẩm Anh Trì nổi lên hứng thú theo dõi hắn, chậm chạp lên tiếng: “Toàn bộ đều sắp xếp đến nhà bếp làm sai vặt đi. Người bên cạnh Dạ Huyền ta tự có sắp xếp.”

Lại một lần nữa khi đối phương nghe được hai chữ Dạ Huyền, đáy mắt liền dao động trong chốc lát nhưng vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của Thẩm Anh Trì.

Tiểu quỷ này toàn thân đều lộ ra vẻ non nớt, tính vọng tưởng ở phủ tướng quân làm mưa làm gió sao? Thẩm Anh Trì cười lạnh một tiếng, chén trà sứ tinh xảo trong tay hắn phát ra một tiếng giòn tan, hóa thành bột mịn.



==oOo==



(1) Dương Quan Đạo: chỉ con đường qua Dương Quan – nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc – đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang —- Cầu độc mộc: cầu khỉ – ví với con đường gian nan hiểm trở.

(2)Tiểu biệt thắng tân hôn: câu này quá quen thuộc rồi nhỉ ^^. Đại khái là đêm gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn hơn cả đêm tân hôn.

(3)Cô phụ uyên ương chẩm: ý nói ở đây đã làm phụ lòng tình nhân.

(4)Kim ốc tàng kiều: nghĩa là nhà vàng giấu người đẹp (nàng Kiều).

Sự tích Kim ốc tàng kiều xuất xứ từ chí quái tiểu thuyết (tiểu thuyết ghi chép việc kỳ quái) “Hán Vũ Đế cố sự”. Thời Hán Cảnh Đế, Quán Đào Lưu Phiêu vốn định đem gã A Kiều cho thái tử Lưu Vinh , bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt , mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân (sau là Hán Vũ Đế) . Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa , công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi : “gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không ?” Lưu Triệt cười đáp: “Được! Nếu có thể lấy A Kiều làm thê tử, ta sẽ cho làm một gian nhà bằng vàng cho nàng ở” Trưởng công chúa hết sức cao hứng, vì vậy mấy lần thỉnh cầu Hán Cảnh Đế, cuối cùng định ra hôn sự này.

Kim ốc tàng kiều còn ý chỉ nạp thiếp, hiện nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài.