Cứu Vớt Chính Mình

Chương 4



Phần 4/4

NGOẠI TRUYỆN

10

Trợ lý vào thông báo có người lén lút tặng quà cho tôi và xin chỉ thị có cần gọi cảnh sát không. Tôi vỗ vai cậu ta ý bảo cứ bình tĩnh đã.

Nhìn màn hình giám sát thật kỹ, tôi cười khẩy.

Chuyện đó lại xảy ra rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày hôm nay.

Bên trong hộp quà bày một chiếc vòng cổ kim cương hồng nhưng đó không phải là tín vật đính ước của ông bà tôi.

Tôi thản nhiên nhấc máy thông báo cho nhân viên bắt đầu thực hiện theo kế hoạch.

Thư ký của Lam Thanh Sơn mới làm phẫu thuật thẩm mỹ chưa được bao lâu. Không kịp đợi vết thương lên da non cô ta đã nóng lòng đeo cái bao tay đặc biệt dùng để giả mạo dấu vân tay mà Lam Thanh Sơn dày công chuẩn bị, đến ngân hàng và yêu cầu mang chiếc vòng cổ đi.

Nhân viên quản lý tủ bảo hiểm lập tức nhận ra điều bất thường nên gọi lại để xác nhận thời gian tôi đến lấy chiếc vòng.

Tôi chỉ khẽ cười lạnh lùng: 「Ngại quá, đằng ấy nhầm số rồi.」

Kiếp trước, “tôi” lấy cớ không biết đã bỏ quên điện thoại của mình ở đâu để đối phó với quản lý. Đời này “tôi” đương nhiên vẫn có thể dùng lý do đó.

Thế là ả thư ký thuận lợi lấy được vòng cổ như ý nguyện.

Tôi còn chứng kiến đêm trước khi ​​​​dự định đến lấy vòng, cô ta còn tham gia đủ các thể loại tụ điểm sa đoạ để dễ bề bôi nhọ tôi trong thời gian tới.

Nhưng khi cô ta chạm môi vào ly rượu thì hết thảy mọi chuyện đều đã theo đúng chiều hướng tôi muốn.

Tôi thừa nhận bản thân không phải là một người quang minh lỗi lạc.

Có những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để lấy lòng tôi. Thậm chí chỉ mới ám chỉ một chút họ đã thay tôi thực hiện xong xuôi rồi.

Thêm ít thuốc kích thích gây ảo giác vào rượu thôi mà, cho dù bị phát hiện thì cô ta cũng đâu thể làm được gì tôi.

Chẳng qua là tặng cô ta một giấc ngủ ngắn ngủi mà thôi.

Cộng với đưa một chiếc vòng cổ khảm kim cương hồng đến tận đầu giường cô ta.

Cái này không tính là làm chuyện xấu đâu đúng không.

11

Khi chiếc vòng cổ xuất hiện trên sàn đấu giá của buổi từ thiện, gã đàn ông ngồi ở hành lang tầng hai hoảng loạn ra mặt khiến tôi bật cười.

Đã lâu không gặp, Lan Thanh Sơn. Hy vọng lần này anh đừng ngủm quá sớm.

Tôi nâng ly rượu chạm ly với anh ta từ xa.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để tôi của thời điểm này dần dần đi chệch quỹ đạo số phận an bài.

Kế hoạch này không có chút kẽ hở nào.

Cô nàng thư ký phẫu thuật thẩm mỹ giả làm tôi lại còn muốn thu thập thêm cả dấu vân tay nữa.

Tôi cũng không ngồi yên đợi cô ta tác oai tác quái mà đặt làm một chiếc mặt nạ da người.

Hôm trước buổi đấu giá tôi hẹn trước và tự mình đến lấy chiếc vòng cổ, giúp Lam Thanh Sơn hoàn thiện lời nói dối của anh ta.

Nói chính xác hơn thì là để mọi chuyện ‘có vẻ’ nhất quán về mặt logic.

Dù sao cô nàng thư ký kia đã được tận mắt thấy chiếc vòng cổ bao giờ đâu, cô ta chỉ biết nó được khảm một viên kim cương màu hồng.

Trong trí nhớ của mình thì cô ta đã tự tay lấy chiếc vòng cổ ra khỏi két an toàn.

Còn sao lại có sự chênh lệch thời gian giữa ngày lấy vòng và ngày mang vòng đi tặng?

Không một ai biết.

Coi như vận mệnh trêu đùa bọn họ đi.

12

Ái chà, đòn phản kích của tôi hồi trẻ thật là non nớt đáng yêu. Vừa xem phát sóng trực tiếp tôi vừa nhấp một ngụm trà xanh.

Thẩm Giác xáp lại gần, thắc mắc:

「Anh muốn hỏi em lâu rồi, sao em lại quan tâm đến cô gái này quá vậy?」

Tôi vân vê dọc theo những vết sẹo trên cánh tay, thở dài: 「Cô ấy làm em nhớ tới em ngày xưa.」

Thẩm Giác không biết quá khứ của tôi, anh cũng chưa từng dò hỏi điều gì. Những gì anh làm chỉ là lặng lẽ đồng hành bên tôi.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất an toàn.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ trước kia của tôi. Tôi đã phải trải qua cả thảy tám cuộc phẫu thuật, khuôn mặt bây giờ chẳng còn nét gì giống hồi xưa nữa.

「Anh xin lỗi.」 Anh tỏ vẻ tủi thân. Chắc anh tưởng mình lại chạm vào nỗi buồn của tôi nên đành làm nũng để đánh lạc hướng.

Tôi bị chọc cười, xoa mặt anh.

Anh nghĩ thế cũng đúng thôi. Dù sao thì lần đầu chúng tôi gặp nhau là lúc tôi đang lênh đênh giữa biển với hai vết rạch lớn m.á.u m.e be bét trên mặt.

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có liên tưởng đây là một người phụ nữ vừa trải qua bể dâu.

13

Kiếp trước, tôi ngu ngơ ngờ nghệch gả cho Lam Thanh Sơn.

Không hề hay biết hắn đã mang tín vật đính ước của ông bà nội đi tặng người ta.

Dự án Khu đô thị Lãng Tự đã được định sẵn là không thể hoàn thành.

Nhà họ Lam vụng trộm lấp biển để mở rộng diện tích, trên lừa cơ quan chức năng dưới gạt cư dân quần chúng.

Bão quá cảnh một cái là việc thi công gặp vấn đề lớn liền.

Tôi cũng không biết cô em gái quý hóa lại mang bầu đứa con của chồng mình.

Bởi vì ông nội qua đời ngay trước ngày cử hành hôn lễ.

Sau khi ông mất tôi rơi vào trạng thái hoang mang. Mọi người đều cho là tôi chịu nỗi đau quá lớn, ngay cả chính tôi cũng nghĩ như vậy.

Trải qua đám tang của ông nội trong mơ màng, chi tiết phân chia tài sản thừa kế tôi cũng nghe vào tai này ra tai kia.

Tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tôi thường xuyên tỉnh dậy với con dao trên tay, cơ thể chồng chất vết thương.

Lam Thanh Sơn ôm tôi khóc, nói rằng tôi đã mộng du rồi tự làm mình bị thương.

Vừa hoảng vừa sợ.

Tại sao có thể như vậy, sao tôi có thể biến thành thế này?

Tôi liên tục uống thuốc điều trị nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì.

Cho đến một ngày, Sở Lạc Thiên ôm một đứa bé đến thản nhiên ngồi xuống ghế salon trong phòng khách.

Nó nhìn tôi lạnh lùng nói: 「Chị à, chị mau ly hôn đi thôi. Con em cần bố nhưng nó không cần một người mẹ mắc bệnh tâm thần đâu.」

Đại não vốn đang hỗn độn mơ hồ, tôi bỗng cảm thấy tỉnh táo lạ thường, các mảnh ghép rời rạc xâu chuỗi lại thành chân tướng hoàn chỉnh trong đầu.

Thì ra là thế.

Tôi nào có mắc bệnh tâm thần gì, chẳng qua là cái bẫy bọn đốn mạt kia giăng sẵn đợi tôi sập vào mà thôi.

Mà tôi, chỉ mình tôi trong cái âm mưu này, hồn nhiên mang theo chút lòng tin cuối cùng với cái thứ gọi là ‘gia đình’ rồi đâm đầu vào bẫy như đồ đần.

Lờ Sở Lạc Thiên đi, tôi ngay lập tức gọi điện thoại cho quản lý ngân hàng.

Khi nghe tin chiếc vòng cổ đã được lấy ra từ lâu, toàn thân tôi run rẩy không ngừng.

Tôi thề sẽ không bỏ qua cho lũ k.h.ố.n n.ạ.n này...

Tuyệt đối không!

14

Tôi cười như điên dại khi đọc tin tập đoàn nhà họ Lam phá sản và công tử Lam Thanh Sơn nhảy lầu vì không chấp nhận nổi biến cố trên báo.

Tôi chỉ là sử dụng chính những thủ đoạn mà bọn họ đã dùng để phản kích thôi.

Bệnh tâm thần ấy hả?

Vậy tôi sẽ ép đến khi các người thành một lũ tâm thần hết thì thôi.

Sẽ không có ai tin tưởng em nữa đâu em gái yêu quý. Làm sao một người đã tự sát và qua đời lâu rồi lại có thể xuất hiện trong phòng của em, làm hại hai mẹ con em được?

Cuối cùng cũng lấy lại được tín vật đính ước của ông bà. Nắm thật chặt nó trong tay, tôi dần đi về hướng biển.

Nếu những gì bố mẹ nuôi nói là đúng, chúng tôi rồi sẽ trùng phùng, thì tôi hi vọng tôi được đoàn tụ với họ ngay tại thời điểm này.

Tôi chưa hề nghĩ tới mình còn có cơ hội mở mắt ra lần nữa.

Một người đàn ông với vẻ mặt hoảng hốt siết chặt tay tôi:

「Em ổn không, em cảm thấy thế nào? Tôi đưa em đi bệnh viện.」

15

Ông nội mất, lòng tôi đau thắt lại.

Tôi cho là đã trải qua một lần rồi thì tôi có thể bình tĩnh đối mặt với vấn đề này một lần nữa.

Nhưng khi chuyện thật sự phát sinh tôi mới biết tôi vẫn đau đến mức không thể thở nổi.

Tôi chưa chết, cuối cùng tôi cũng hiểu được bí mật của chiếc vòng cổ rồi.

Thì ra đây chính là ý nghĩa của ‘trùng phùng’.

Dây chuyền không chỉ để tôi quay lại, mà còn mang theo một số người đã mất mạng vì tai nạn trên biển theo dòng thời gian nguyên bản quay lại cùng tôi.

Rất trùng hợp là, bờ biển bên này không bị bão nhiệt đới đổ bộ, chỉ có gió xoáy.

Gió cuốn các t.h.i t.h.ể đến công trường xây dựng dự án Khu đô thị Lãng Tự.

Lại là một ngày giông tố. Tôi có linh cảm rằng nếu như quay lại nơi tôi xuất hiện sau vụ đắm tàu thì có thể trở lại thế giới ban đầu.

Nhưng mà thế giới kia đã không có người tôi lưu luyến nữa rồi.

Tôi mua lại khu nhà nhỏ của bố mẹ nuôi.

Vì tôi biết đến thăm mộ của ông nội thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua nơi này.

Tôi muốn gặp trực tiếp Sở Tiên trẻ măng để nói với cô ấy rằng:

Cô gái thân yêu, xin đừng thương tâm nhé.

Trên con đường tương lai phía trước sẽ luôn có người đợi để gặp cô.

Đồng hành cùng cô.

Và yêu cô hết mình.

(Hoàn)