Cửu U Long Giới

Chương 241: Gió thổi mạnh, mây tung bay



- Xoẹt…

Đấu khí trên người Bạch Khởi bùng phát. Một đường kiếm lướt qua, trong giây lát đấu khí cao mấy mét như bão táp lao thẳng đến vị trí Tổng Đốc Du Lâm phía xa. Nơi đấu khí lướt qua cát bụi bay mù mịt, dưới mặt đất xẻ ra một đường rãnh sâu hoắm, khoảng hơn mấy chục mét. Nơi đấu khí lướt qua gần như binh sĩ đều bị phanh thây ngay tại trận hết. Cảnh tượng hãi hùng không dám nhìn nữa, máu và thịt bay lung tung… máu tươi tuôn rơi như nước mưa.

Hành động của Bạch Khởi khiến các binh sĩ xung quanh lũ lượt né tránh, ánh mắt nhìn Bạch Khởi tràn ngập sợ hãi, động tác đờ cả ra. Nhưng Bạch Khởi không dừng lại, quơ tay làm một cú lượn vòng cho các binh sĩ xung quanh đổ rạp, rồi phóng thẳng lên phía trước với tốc độ nhanh nhất, chỗ hắn lướt qua giống như nơi không bóng người.

Roẹt roẹt roẹt…

Thanh Lôi Đình Đao trong tay Bạch Khởi múa tít, còn lưu lại bóng trong không trung. Nơi hắn lướt qua xác chết la liệt, khắp nơi đều là xác chết. Chẳng mấy chốc đã phóng thẳng đến cạnh Tổng Đốc Du Lâm.

- Giết hắn… Giết hắn!

Tổng Đốc Du Lâm thấy Bạch Khởi xông đến thì lập tức hoang mang, vội vàng giục thủ hạ bên cạnh hắn tấn công Bạch Khởi, còn hắn thì luống cuống lùi về sau. Cảnh tượng như vậy khiến binh sĩ xung quanh thất vọng tràn trề, song vẫn gắng gượng xông lên.

Đáng tiếc là những binh sĩ phổ thông này chắc chắn không thể là đối thủ của Bạch Khởi, cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Họ xông đến chẳng qua chỉ tăng thêm số thương vong mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Bạch Khởi, thậm chí không có cả khả năng làm giảm tốc độ của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể làm hắn chậm lại một tí chút, nhưng họ phải bỏ mạng, mà đối với Tổng Đốc Du Lâm thì chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể…

Thấy Tổng Đốc Du Lâm định chạy, Bạch Khởi tất nhiên không đồng ý, một cú bật lên lao đến Tổng Đốc Du Lâm, không nói thêm câu nào, tóm luôn đầu đối phương, quay Lôi Đình Đao trong tay, túm chặt tóc Tổng Đốc Du Lâm, tay trái cử động nhẹ đã tách hẳn đầu Tổng Đốc Du Lâm ra khỏi vai. Máu tươi nhanh chóng phun ra như suối phun.

- Tổng Đốc Du Lâm đã chết… Không giết kẻ đầu hàng…

Bạch Khởi đứng trên mình ngựa, giơ bổng cái đầu của đối phương lên, rồi nói.

Cái chết của Tổng Đốc Du Lâm bỗng chốc làm mọi người sững ra ở đó, mọi người đều bàng hoàng nhìn mọi thứ trước mắt, hạ vũ khí trong tay xuống, ai cũng lặng lẽ nhìn Bạch Khởi, nhất thời không biết nên thế nào, cứ sững ra ở đó, người này nhìn người kia…, không biết nên nói gì…

- Keng…

Không biết ai đó vứt vũ khí trong tay xuống đầu tiên rồi quỳ xuống đất, cao giọng hét:

- Tôi đầu hàng… Nguyên Soái, tôi đầu hàng…

Binh bại như núi đổ, một người đầu hàng kéo theo cả Quân đoàn đầu hàng, một Quân đoàn đầu hàng kéo theo tất cả mọi người đầu hàng. Trong phút chốc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mọi người đều lũ lượt quỳ xuống đất, hướng về Bạch Khởi đồng thanh hô to.

Lúc mới đầu đa số là binh sĩ phổ thông. Khi rất nhiều binh sĩ phổ thông đã quỳ xuống đất thì các sĩ quan cấp thấp cũng lũ lượt quỳ theo. Các binh sĩ đã đầu hàng rồi thì những sĩ quan cấp thấp như họ chẳng cần thiết phải kiên trì. Vừa nãy sức mạnh của Bạch Khởi đã đủ để chứng minh một điều, những người họ hoàn toàn không thể giết được Bạch Khởi, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Khởi, sức mạnh của họ nhiều nhất chỉ có thể làm Bạch Khởi lòng dạ rối bời một phen, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Vì vậy rất nhiều người chọn đầu hàng. Sau khi đại đa số người chọn đều đầu hàng thì cho dù là những sĩ quan cấp cao cũng không cố chống đỡ nữa. Gần như toàn bộ số người đều chọn đầu hàng thì những người khác còn cần phải cố gắng làm gì? Không cần… Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải cố gắng nữa. Lúc này ai cố chống chọi, người đó sẽ chết, không có gì phải bàn cãi.

Lúc này ai muốn phản đối, vẫn chưa muốn đầu hàng, thì ngoài con đường chết đợi hắn ra, chẳng có lựa chọn nào khác. Điều này không cần phải hoài nghi. Vì vậy tất cả mọi người lũ lượt quỳ xuống đất, chọn đầu hàng. Không cần biết họ thành tâm hay giả bộ, nhưng lúc này họ chỉ có thể chọn đầu hàng, chứ không có gì khác… Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://thegioitruyen.com

Thấy mọi người lũ lượt quỳ xuống, Bạch Khởi mỉm cười, hắng giọng nói:

- Tất cả các Sư đoàn trưởng và các sĩ quan từ cấp Sư đoàn trưởng trở lên tập hợp ở lều trại chính, những người khác ai về doanh trại của người ấy. Không có lệnh của ta không được tự ý ra khỏi doanh trại…

Bạch Khởi hạ lệnh xong, tập hợp hết các tướng lĩnh cao cấp lại, tụ họp tại lều chính của Bạch Khởi, nơi đây vốn là lều của Tổng Đốc Du Lâm, nhưng bây giờ Tổng Đốc Du Lâm đã chết, Bạch Khởi thu phục quân đội nên nơi đây tất nhiên là nơi ở của Bạch Khởi. Có thư của tám Tổng Đốc trong tay, sau khi chém mấy tướng lĩnh không chịu khuất phục thì Bạch Khởi hoàn toàn khống chế quân đội.

Tất nhiên như vậy Bạch Khởi cũng chưa thể yên tâm hoàn toàn, lập tức điều động bốn Quân đoàn do Đế Quốc phái đến để thay quân, và cho bồ câu đưa thư lệnh cho mấy Quân đoàn đóng tại vùng ven khu Giang Nam xuất binh mã. Mất một tháng mới dẹp yên và tổ chức lại được một trăm hai mươi vạn quân, rồi mới cắt cử quân đến các vùng khác của Đế Quốc. Tóm lại là, dù thế nào cũng không thể để họ ở lại phương Nam, Bạch Khởi phân được ra thành hai Quân đoàn. Hai Quân đoàn này tuy không ổn định lắm, nhưng trộn lẫn với binh lính lâu năm của Đế Quốc và lính mới, thống soái Quân đoàn vốn thuộc hệ phái Tây Bắc, có thể cầm trịch được. Hai Quân đoàn này cùng được cử đến phương Bắc. Xong hết mọi việc thì hơn hai tháng cũng đã trôi qua.

Trong ba tháng có thể nói Bạch Khởi bận tối tăm mặt mũi, bao nhiêu việc không thể dứt ra được, việc gì cũng cần Bạch Khởi đích thân xử lý, khiến Bạch Khởi chau mặt nhăn mày. Nhưng còn may, đáng mừng là Lý Tự Minh thực hiện lời hứa, phong Bạch Khởi lên bậc Tam Đẳng Thế Tập Công Tước, tuy không thuộc đỉnh cao của quý tộc nhưng tuyệt đối đã là quý tộc cao cấp đáng kể đến của Đế Quốc. Nhờ tước vị của Bạch Khởi tăng lên, Bạch Gia chính thức trở thành Đại gia tộc Nhất Đẳng.

Cuối cùng Bạch Khởi cũng xử lý xong những việc cuối cùng để chuẩn bị trở về. Về đến phủ ở Phong Lâm Thành, tưởng được nghỉ ngơi một trận đã đời, ai dè lại có việc xảy ra. Bạch Khởi vừa bước vào phủ đã thấy một thân binh hốt hoảng chạy ra, mặt đầy lo lắng, không thèm nhìn hắn một cái, lại còn đâm thẳng vào người hắn. Việc này khiến Bạch Khởi hơi sửng sốt, vì từ trước đến giờ không thể xảy ra việc thế này. Bạch Khởi hơi buồn bực, hắn không biết rốt cuộc cái gì làm thủ hạ của hắn hốt hoảng như vậy, nhất thời hắn không chấp nhận được. Nhìn tên thủ hạ trước mặt, Bạch Khởi chau mày, trầm giọng xuống hỏi:

- Sao thế? Làm gì mà hốt hoảng không ra thế thống gì thế này?

- Đại… đại nhân… Công văn khẩn cấp của Đế Đô!

Thân binh đó nghe Bạch Khởi khiển trách xong thì ngẩn ra rồi lập tức vội vã hô to.

- Cái gì! Công văn khẩn cấp của Đế Đô? Đã xảy ra việc gì?!

Bạch Khởi sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi.

- Cái này… Sứ giả đã đi nghỉ ngơi rồi. Nghe nói tình hình quân đội phương Bắc có biến!

Thân binh đó không dám giấu giếm, nói hết sự việc cho Bạch Khởi luôn.

- Cái gì! Tình hình quân đội phương Bắc?! Đưa đây xem nào!

Việc này khiến sắc mặt Bạch Khởi biến đổi lớn, lông mày chụm lại với nhau, hỏi với vẻ không dám tin. Theo dự tính của Bạch Khởi thì trong nửa năm tình hình quân đội phương Bắc khó có thay đổi, nhưng hiện tại mới có hơn bốn tháng lại đã có chuyện rồi, ngoài dự liệu của Bạch Khởi nên hắn tất nhiên vô cùng kinh ngạc.

Binh sĩ đó không dám chậm trễ, vội vàng đưa công văn khẩn cấp trong tay ra trình lên Bạch Khởi, rồi cung kính đứng sang một bên, im lặng đợi lệnh của Bạch Khởi. Là một binh sĩ, nhiệm vụ của hắn đến đây là hết, những việc khác không cần hắn lo.

Bạch Khởi mở công văn ra, vừa đọc sắc mặt đã tái đi. Đây là thư của Bộ Tình Báo, nói là phương Bắc biến đổi lớn… Thiên Long và Gia Lam triển khai đại chiến, trong mấy ngày hai bên thương vong hàng trăm vạn. Thiên Long tăng thêm hai trăm vạn quân tiến nhanh vào vùng đất của Gia Lam. Gia Lam điều động lực lượng của cả nước kháng chiến. Đến nay binh lực hai bên đổ vào chiến trường đã vượt ngưỡng tám trăm vạn, trong đó quân của Thiên Long năm trăm vạn, quân của Gia Lam bốn trăm vạn, trước đó hai bên đã tổn thất hơn hai trăm vạn quân rồi.

Có thể nói cuộc chiến thế này mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Mấy trăm năm nay Đại Lục biến đổi tương đối ổn định, ngoài chiến tranh cục bộ ra, đại chiến trên trăm vạn người ngựa không thường thấy. Chiến tranh quyết tử giữa hai Đế Quốc với hàng nghìn vạn binh mã thế này đã mấy trăm năm không xảy ra, nhưng lần này đã xảy ra thật rồi, lại còn kịch liệt như thế nữa.

Theo tin của Bộ Tình Báo, đại chiến lần này Thiên Long tiến sâu vào lãnh thổ của Gia Lam, nhanh chóng nuốt chửng mười tỉnh thành. Cả nước Gia Lam kinh hoàng, Hoàng Đế Gia Lam điều động binh mã toàn quốc xông ra chiến trường đánh lộn với Thiên Long. Long tướng Gia Lam Sơn Bản Long Nhất trong lúc lâm nguy được bổ nhiệm làm Đại Nguyên Soái của Đế Quốc Gia Lam, hiện đang tiến hành trận chiến dứt điểm với Thiên Long.

Hai bên đã tiến vào trạng thái khói lửa phân chia cấp bách nhất. Mỗi ngày, mỗi nơi đều có người chiến đấu, số thương vong hàng ngày đều lên đến mấy chục vạn, con số này vẫn trên đà tăng. Binh mã toàn quốc của Thiên Long có tám trăm vạn, lần này đã trích ra ba phần tư ra chiến trường, hơn một trăm vạn người đã chết, hiện tại còn có gần năm trăm vạn người ngựa, xem ra không hủy diệt được cả Gia Lam, quyết không ngừng nghỉ.

Binh mã toàn quốc của Gia Lam có sáu trăm vạn, lần này ngoài số người chết, còn lại toàn bộ đều được điều động ra chiến trường, ngay cả Đế Đô của Gia Lam cũng trống không rồi, hiện Đế Quốc Gia Lam chỉ còn đội Gia Lam Hoàng Gia Cận Vệ Quân, không quá hai mươi vạn, còn lại người ngựa đều bị điều động ra tiền tuyến, Gia Lam bỗng nhiên trống rỗng vô cùng…

Hiện tại hai bên ở trong cục diện thù hằn cao độ, có vẻ như không chết quyết không thôi. Xem chừng cuộc chiến này không có khả năng ngừng nghỉ. Bộ Tình Báo đưa tin này đến còn kèm theo cả lệnh của Lý Tự Minh, lệnh cho Bạch Khởi lập tức trở lại phương Bắc đợi thời cơ thống lĩnh chín Quân đoàn phương Bắc tiến vào Đế Quốc Gia Lam bất cứ lúc nào…

Bạch Khởi có thể hiểu được điều này. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Theo Bạch Khởi vẫn cần đợi một chút, vì dù sao hai nước đều vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nên hắn không vội, song hắn nghĩ cũng phải đến đó chuẩn bị thêm một chút là vừa.

Về mặt cung ứng lương thảo đến lúc đó Bạch Khởi không cần lo. Nửa năm trước, sau khi tiêu diệt An Đức Liệt, Lý Tự Minh đã chuẩn bị ra tay với Gia Lam nên lương thảo, vũ khí, áo giáp và các loại vật tư điều động từ khắp nơi trong cả nước hơn nửa năm nay đủ cho người ngựa thuộc hạ của Bạch Khởi ăn uống một năm. Vì vậy về vấn đề này Bạch Khởi không cần lo lắng gì.

Xem xong bức thư, Bạch Khởi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:

- Truyền lệnh, toàn quân khởi hành, toàn bộ người ngựa lập tức chuẩn bị kỵ binh xung kích phương Bắc…

Nói rồi vội vã quay về phòng, bắt đầu thu xếp hành trang. Việc này không thể chậm trễ. Lý Tự Minh không cho hắn quay về Đế Đô mà bắt hắn đi phương Bắc luôn, đủ chứng tỏ việc này nghiêm trọng thế nào. Tuy hắn không lo lắng, song Lý Tự Minh đã hạ lệnh thế này thì hắn nên làm theo lệnh, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu vẫn chưa ra tay sẽ khó nói. Phải biết thời gian này có lẽ áp lực trong nước ngày càng lớn, nhưng Lý Tự Minh cũng không chắn nổi cho hắn. Nếu hắn vẫn quyết không ra tay thì khó tránh khỏi khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

Bạch Khởi dẫn quân lên phương Bắc. Ba ngàn thân binh đều là kỵ binh, tốc độ đi đường không chậm chút nào, vốn cần hai, ba tháng mới có thể đến khu phương Bắc, họ chỉ cần chưa đến một tháng đã vào đến La Đức Thành rồi.

Sau khi vào La Đức Thành, Bạch Khởi truyền lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi rồi lập tức triệu kiến chỉ huy của chín Quân đoàn, mưu sĩ quan trọng của hắn Vạn Lý Vân và La Đức Mãnh Hổ Tiếu Thiên Vũ đến phủ đệ lãnh chúa. Bạch Khởi lặng lẽ nhìn mọi người một lượt rồi chỉ vào bản đồ tác chiến trước mặt nói:

- Ta không hiểu tình hình hiện nay Gia Lam và Thiên Long lắm, tin tức có được một tháng trước là Gia Lam và Thiên Long đã tiến vào giai đoạn cuối của chiến tranh. Bây giờ ai có thể cho ta biết tình hình thế nào?

Nói như vậy có vẻ như đang hỏi mọi người, kì thực trong lòng Lộ Đức hiểu rõ là đang hỏi hắn, chẳng qua là muốn thông qua câu nói này để hắn bắt đầu giảng giải cho mọi người đều hiểu rõ việc này.

Toàn thân ngụp trong áo bào đen, Lộ Đức tiến ra, nhìn lướt bản đồ trước mặt rồi bình thản nói:

- Hiện tại tình hình Gia Lam và Thiên Long nói thế nào được nhỉ… Theo tình báo của ta, hiện tại Gia Lam và Thiên Long đã đánh nhau tới mức không thể tách rời ra, không thể hòa bình nổi nữa. Thời gian trước Thiên Long định đột kích Đế Đô của Gia Lam, bắt sống Hoàng Đế Gia Lam, song đáng tiếc bị Sơn Bản Long Nhất phát hiện, kết quả là đã dùng phương pháp mà đại nhân dùng ở lòng sông La Nạp trước kia, một đòn dìm chết toàn bộ hơn tám mươi vạn kỵ binh Thiên Long ở vùng gần sông Gia Lam… Việc này khiến Thiên Long thiệt hại nặng. Kết quả có thể đoán được đó là một lần mà tổn thất nhiều kỵ binh như vậy khiến trận chiến trên bộ của Thiên Long bất lợi, Gia Lam bỗng chiếm thế thượng phong, Sơn Bản Long Nhất tập kết kỵ binh có ưu thế không ngừng gây rối Thiên Long làm Thiên Long mệt mỏi vì bỏ chạy.

Lộ Đức ngừng lại một chút, nói tiếp:

- Song rõ ràng Thiên Long cũng không cam chịu. Sau khi lực lượng kỵ binh của Thiên Long bị tổn thất, trong một lần Gia Lam tập kích Thiên Long, Thiên Long đã bày thế trận, mai phục hai trăm vạn binh mã, bộ binh vây chặt tứ phía, đoàn Thiên Long Kỵ Sĩ dùng dao nhọn bao vây và tiêu diệt bộ đội kỵ binh của Đế Quốc Gia Lam. Hai nước lại hình thành thế hòa. Sau đó Sơn Bản Long Nhất lại ra tay, tập kết hai trăm vạn quân tại bình nguyên Gia Lam, đấu với đối phương một trận huyết chiến. Nghe nói hôm đó cả bình nguyên Gia Lam máu chảy thành sông, đoàn Thiên Long Kỵ Sĩ tổn thất gần nửa, binh mã thiệt hại hơn sáu mươi vạn, còn phía Gia Lam thì phải trả giá năm mươi vạn quân mới kết thúc cuộc chiến. Về sau Sơn Bản Long Nhất đánh lén hậu phương của Thiên Long, đốt cháy lương thảo của đối phương, dẫn tám mươi vạn quân xông thẳng vào lãnh thổ của Thiên Long hòng ép đối phương rút quân. Nhưng quân phòng bị địa phương, bộ đội dự bị và số đông quý tộc của Thiên Long đã tập hợp lại chặn đứng Sơn Bản Long Nhất. Binh lính của Sơn Bản Long Nhất suýt bị tiêu diệt hết, hắn chỉ dẫn được ba ngàn quân chạy về, song cũng ép được Thiên Long phải thu hẹp quân lực. Hiện tại Thiên Long chỉ khống chế được mười tỉnh thành phương Bắc của Gia Lam, các vùng đất khác đã bị Gia Lam lần lượt thu hồi, hai nước lại rơi vào trạng thái giằng co, tạm thời không bên nào làm gì được bên kia. Binh lực của Thiên Long giảm xuống còn chưa đến ba trăm vạn, binh lực của Gia Lam cũng giảm xuống còn chưa đến hai trăm năm mươi vạn. Nói tóm lại, thời gian gần đây, Gia Lam chiếm ưu thế… Song Gia Lam đã trống không hoàn toàn rồi. Trong nước tuy vẫn chiêu mộ binh mã, song huấn luyện Quân đoàn mới cần thời gian, hơn nữa nguồn lực của Gia Lam không đủ. Những năm gần đây chinh chiến liên miên, Hoàng Đế lại dốt nát bất tài, nên tình hình hiện tại của Gia Lam là tuy đang huấn luyện binh mã nhưng binh mã không đủ mười Quân đoàn, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó hình thành sức chiến đấu. Còn Thiên Long cũng đang huấn luyện binh mã, trong thời gian ngắn cũng không thể điều động ra tiền tuyến, hơn nữa nghe nói hậu phương của Thiên Long không còn yên ổn nữa, e rằng họ có huấn luyện được binh mã cũng không dám tùy ý điều động ra tiền tuyến. Vì vậy chiến tranh phải kết thúc trong thời gian ngắn, không phải Thiên Long thắng lợi thì Gia Lam thắng lợi, cuối cùng phải có một bên thắng lợi. Nếu không, dù là Thiên Long hay Gia Lam đều không chịu nổi nữa. Có thể dự kiến là trong thời gian ngắn nữa sẽ có một cuộc đại chiến, Thiên Long và Gia Lam có lẽ sẽ quyết phân thắng bại.

Lộ Đức chậm rãi trình bày những gì hắn biết. Trong đó có rất nhiều tin cơ mật và những tin mà Bạch Khởi và các tướng quân có mặt đều không biết. Có thể nói tin tình báo của Lộ Đức chính xác hơn những tin hết sức chung chung của Bộ Tình Báo Đế Quốc rất rất nhiều. Bỗng nhiên ai cũng liếc nhìn Lộ Đức, không biết đang nghĩ gì.