Cửu Trọng Tử

Chương 397: Hôn sự



Đậu Chiêu nhảy dựng lên.

Biểu muội Lê Lượng ít nhất cũng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Hơn mười năm trước nàng ta mới chỉ mười mấy tuổi, không thể có quan hệ gì với Tống Nghi Xuân được. Nhưng con gái nàng ta lại bằng tuổi Tống Hàn ......

Nàng nghĩ đến kiếp trước Tống Mặc từng nhắc tới muội muội.

Muội muội này từ đâu xuất hiện?

Quan trọng đến mức nào mà hắn phải lặng lẽ huy động rất nhiều người đi tế bái như vậy!

Nhất thời trong miệng nàng giống như đang ngậm quả hạnh muối mặn chát.

Đậu Chiêu ủy thác cho Trần Gia:

- Một việc không thể phiền hai người. Còn mong Trần đại nhân giúp ta điều tra thêm về biểu muội Lê Lượng.

Trần Gia cười đồng ý.

Đậu Chiêu khách khí nói với hắn vài câu rồi bưng trà tiễn khách.

Trần Gia vừa rời phủ Anh Quốc Công thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lúc biết được quan hệ giữa Lê gia và Tống gia, hắn đã cân nhắc rất lâu mới quyết định đến tìm Đậu Chiêu.

Hắn thật sự rất sợ mình vào được nhưng không ra được.

Mà có vẻ như cách làm việc của Đậu phu nhân không thua kém gì đấng nam nhi. Mình làm việc giúp phu nhân cũng rất thoải mái.

Trần Gia đến nha môn Trấn phủ ty Cẩm Y Vệ chứ không về nhà nữa.

Đậu Chiêu lại suy nghĩ đến mấy vị biểu tiểu thư của Tưởng gia.

Định Quốc công không thể ngờ đến tình cảnh hiện tại nhưng nhìn người lại rất chuẩn. Sau khi Tưởng gia gặp chuyện, những vị tiểu thư đã đính ước đều không bị hủy hôn. Bây giờ, ngoại trừ thập tam tiểu thư, thập tứ tiểu thư đến đưa dâu thì còn thập ngũ tiểu thư, thập lục tiểu thư và thập thất tiểu thư là chưa có hôn ước.

Thập nhị tiểu thư năm nay mười bảy, kém Tống Mặc một tháng tuổi, tên là Ly Châu. Thập tam tiểu thư năm nay mười sáu, tên là Hiệt Tú. Thập tứ tiểu thư năm nay mười lăm, tên là Hiệt Anh. Còn các tiểu thư nhỏ hơn Tống Mặc mười mấy tuổi, lúc Tưởng gia gặp chuyện vẫn đang bi bô học nói thì nàng không hỏi nhiều. Khi gặp tứ phu nhân Tưởng gia, Đậu Chiêu không thể không liếc mắt đánh giá ba vị biểu tiểu thư.

Ba vị tiểu thư đều có làn da trắng như tuyết, vóc người tầm trung. Tưởng Ly Châu khéo léo, Tưởng Hiệt Tú khí khái, Tưởng Hiệt Anh ôn hòa. Nhưng ba tỷ muội đều ít nhiều có vẻ trầm tĩnh không giống các cô nương vui vẻ hoạt bát bình thường.

Mà xét cho cùng, nếu ai phải trải qua biến cố gia tốc thì cũng không thể ngây thơ hồn nhiên như trước được nữa.

Trong lòng Đậu Chiêu không tránh khỏi tiếc nuối thay tỷ muội bọn họ.

Tưởng tứ phu nhân rất niềm nở với nàng, thấy nàng có thai thì không đợi nàng hành lễ đã bước tới nắm tay:

- Thân thể cháu quan trọng hơn, mấy nghi thức xã giao này bỏ qua đi.

Bà cũng tấm tắc khen tòa nhà Tống Mặc tìm giúp:

- Ở ngoại thành, lại gần chùa Tịch Chiếu, rất yên tĩnh!

Tống Mặc đặc biệt xin nghỉ một ngày để đón nữ quyến Tưởng gia từ cổng Triều Dương, còn Đậu Chiêu thì ngồi đợi ở tòa nhà thuê tạm này.

Nghe Tưởng tứ phu nhân nói như vậy, Tống Mặc áy náy bảo với Tưởng Ly Châu:

- Uất ức thập nhị biểu muội rồi. Nếu đã đến kinh đô, sau này rảnh rỗi hãy thường xuyên tới nhà chơi với chị dâu muội. Gặp chuyện gì khó xử thì có thể bảo muội phu tìm ta.

Tưởng Ly Châu thẳng thắn đáp "vâng" khiến Đậu Chiêu cảm thấy nàng không muốn dòng dài cùng Tống Mặc, chỉ đáp qua loa mà thôi, cho dù sau này có chuyện cũng sẽ không tới tìm.

Đậu Chiêu liếc qua Tưởng Hiệt Tú.

Từ lúc vào cửa đến giờ, thi thoảng ánh mắt Tưởng Hiệt Tú lại rơi trên người Tống Mặc. Đôi khi Tống Mặc đụng phải ánh mắt của nàng và hắn sẽ tươi cười tự nhiên đáp lại.

Còn Tưởng Hiệt Anh vẫn luôn im lặng đứng bên Tưởng tứ phu nhân, lâu lâu lại nhỏ giọng dặn dò nha hoàn bà tử.

Mọi người thoải mái cùng nhau dùng ăn trưa.

Sau bữa trưa, Tống Mặc và Đậu Chiêu đứng dậy cáo từ.

Ngô Tử Giới và mẫu thân tới thăm hỏi nữ quyến Tưởng gia.

Tống Mặc và Đậu Chiêu đã đi đến cửa đành phải quay lại.

Ba vị tiểu thư Tưởng gia tránh đi.

Tống Mặc và Ngô Tử Giới ngồi uống trà ở sảnh chính, Đậu Chiêu cùng Tưởng tứ phu nhân tiếp đón Ngô phu nhân.

Ngô phu nhân hơi mập, nhìn qua khá gần gũi ôn hòa, nói chuyện một lúc thì chắc chắn đây là người hiên hậu dễ sống chung.

Đậu Chiêu khẽ gật đầu.

Ngẩng đầu lại thấy Tưởng tứ phu nhân đang mỉm cười nhìn nàng.

Đậu Chiêu sững sờ.

Sau khi tiễn mẹ con Ngô gia, Tưởng tứ phu nhân mới nói:

- Mẹ chồng cháu khi còn sống từng khen cháu có tấm lòng hào hiệp, hôm nay gặp quả đúng như thế. Tống Mặc có cháu bên cạnh, thật may mắn cho nó.

Đậu Chiêu ngạc nhiên.



Tưởng tứ phu nhân cười nói:

- Mẹ chồng cháu đã kể cho chúng ta nghe chuyện cháu cảnh báo Tưởng gia rồi. Bà ấy vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm ơn, tiếc rằng năm đó ra đi quá gấp không có cơ hội. Bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá...... Nhưng mấy chục người Tưởng gia đều rất biết ơn cháu năm đó trợ giúp.

Nói xong, bà liền khom gối trước Đậu Chiêu, dọa Đậu Chiêu nhảy dựng. Nàng vội bước lên đỡ. Tưởng tứ phu nhân cũng không cố chấp, thuận thế đứng lên:

- Chỉ một lễ này thôi, về sau sẽ không làm khó cháu nữa.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đang tươi cười của bà.

Đậu Chiêu nghĩ đến huynh đệ Tưởng thị, nghĩ đến loạn giặc Oa vùng duyên hải thì trong lòng kích động, nước mắt cũng tràn mi.

Tống Mặc vội lấy khăn lau nước mắt cho Đậu Chiêu, khẽ an ủi:

- Mau nín khóc, cẩn thận sưng mắt.

Rồi nói với Tưởng tứ phu nhân:

- Người thật là...... Chuyện lúc trước đã qua rồi, nhắc lại chỉ càng thêm đau lòng thôi.

Dù sao cũng đang ở trước mặt trưởng bối, Đậu Chiêu thấy hơi xấu hổ nên tự cầm khăn lau nước mắt.

- Là lỗi của ta!

Tưởng tứ phu nhân vừa lau nước mắt vừa nhìn hai người, cười bảo:

- Thiên Tứ trưởng thành rồi, đã biết thương người khác. Nếu cậu và bà ngoại cháu thấy được cảnh này sẽ vui mừng lắm đó!

Tống Mặc ngượng ngùng cáo từ nữ quyến Tưởng gia rồi đỡ Đậu Chiêu lên xe ngựa, trở về phủ Anh Quốc Công.

Hôm sau, buổi sáng Đậu Chiêu xử lý công việc tỏng phủ, xế chiều thì đến chỗ Tưởng tứ phu nhân để tặng Tưởng Ly Châu quà cưới.

Thấy sự hào phóng của Đậu Chiêu, Tưởng tứ phu nhân rất bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo người chuyển tới phòng Tưởng Ly Châu.

Tưởng Ly Châu định nói cảm tạ nhưng rồi lại thôi.

Tưởng tứ thái thái cười bảo:

- Từ sau khi gặp chuyện, nhà chúng ta đã chịu nhiều ân huệ. Mấy câu chữ có thể bày tỏ được hết sao? Chúng ta chỉ cần ghi tạc trong lòng, khi nào đủ khả nằng thì không quên báo đáp là được.

Tưởng Ly Châu cung kính hành lễ với Tưởng tứ phu nhân, nghiêm nghị nói:

- Tứ thẩm, con sẽ nhớ kỹ.

Tưởng tứ phu nhân gật đầu.

Tưởng Ly Châu quay trở lại nói chuyện cùng Đậu Chiêu, đã không còn câu nệ mà chỉ có nhẹ nhàng hào phóng mang theo vài phần thân thiết.

Đậu Chiêu thầm khen ngợi Tưởng gia dạy dỗ con em tốt.

Thi thoảng lại có người đến tặng Tưởng Ly Châu quà cưới. Hầu hết đều là gia quyến của võ quan cấp thấp.

Tưởng tứ phu nhân bảo Tưởng Hiệt Tú và Tưởng Hiệt Anh dẫn Đậu Chiêu đến sương phòng phía tây nói chuyện.

Tưởng Hiệt Tú kiệm lời, còn Tưởng Hiệt Anh lại quan tâm hỏi Đậu Chiêu sinh lúc nào, thường hay làm gì.

Đậu Chiêu cũng vui vẻ trò chuyện cùng nàng.

Hai người càng nói càng hợp nhau. Đậu Chiêu nghĩ đến hôm nay Tống Mặc phải trực đêm trong cung nên sẽ không trở về. Nàng quyết định ở lại dùng bữa tối với mọi người rồi mới hồi phủ.

Lúc về phủ, Nhược Đồng vừa hầu hạ nàng thay y phục vừa bẩm:

- Phu nhân mới đi thì Trần đại nhân tới, hiện giờ vẫn đang chờ người ở phòng khách.

Đậu Chiêu lập tức đứng dậy:

- Đến phòng khách.

Nhược Đồng vội dặn dò tiểu nha hoàn cầm đèn lồng, còn mình thì đỡ Đậu Chiêu.

Trần Gia đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Nghe thấy động tĩnh, hắn vội vàng chạy ra đón:

- Phu nhân, người đã về!

Tim Đậu Chiêu không khỏi đập loạn. Nàng dặn dò Nhược Đồng:

- Các ngươi đều lùi ra sân trước. Ta có lời muốn nói với Trần đại nhân.

Nhược Chu đáp "vâng" rồi dặn dò thô sử bà tử đốt đèn sáng xung quanh phòng khách, sau đó cho lui toàn bộ người hầu đến sân trước.

Lúc này Đậu Chiêu mới hỏi:

- Ngươi đã tra ra được gì?

Dưới ánh đèn đỏ rực, khuôn mặt Trần Gia có vẻ sa sầm. Hắn hạ thấp giọng hết mức:

- Biểu muội Lê Lượng đã ba mươi sáu tuổi rồi ạ!

Đậu Chiêu căng thẳng.



Nghĩa là mười bảy năm trước, nàng ta mới mười chín tuổi.

Nàng lại nhìn Trần Gia.

Trần Gia im lặng gật đầu, trầm giọng:

- Chúng tôi không tra được hộ tích của biểu muội Lê Lượng. Con gái nàng ta ghi dưới tên Lê Lượng, khuê danh gọi là Di Quý. Chúng ta theo dõi thấy Lê Lượng gọi biểu muội của hắn là "Điệu Nương".

Thôi xong rồi!

Đậu Chiêu nhịn không được vỗ trán.

Mắt Lão Quốc Công để đâu vậy? Tống Nghi Xuân đã làm cái quỷ gì?

Nàng gọi Tống Thế Trạch tới.

- Lúc ấy, rốt cuộc có những ai theo Lão Quốc Công đi xử lý chuyện Lê gia?

Tống Thế Trạch liếc nhìn Trần Gia.

Đậu Chiêu nhịn không được lớn tiếng:

- Ngươi không cần nhìn hắn. Nếu ta cho phép hắn ở đây tức là hắn có thể tin tưởng. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta.

Trần Gia nghe vậy thì lập tức chắp tay cúi người với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu không muốn vòng vo cùng Tống Thế Trạch, nàng nói thẳng:

- Chúng ta vừa phát hiện lê Điệu Nương còn sống, còn sinh được một đứa con gái, nhưng ngươi lại nói nàng ta đã chết.

- Không thể nào!

Tống Thế Trạch trừng lớn hai mắt.

- Tôi đã thử hơi thở của Lê Điệu Nương......

Ông nói tới đây thì giật mình, hai mắt càng trừng lớn hơn.

- Lúc ấy Quốc Công gia rất kích động, lập tức đẩy tôi đi. Tôi sợ tiếp tục kiểm tra sẽ khiến ngài ấy nổi giận.

Đậu Chiêu cười lạnh.

Tống Thế Trạch cúi đầu, lầm bầm biện minh:

- Cho dù thế nào Quốc Công gia vẫn là chủ nhân của chúng tôi. Coi như nàng ta sống lại thì Quốc Công gia cũng không thể dây dưa với nàng ta được, Quốc Công gia phải giữ thể diện cho Tưởng gia chứ......

Vì vậy cái người mới khinh suất, coi người sắp chết thành người đã chết?

Đậu Chiêu oán thầm trong lòng.

Vậy Di Quý là con của ai?

Ý nghĩ này chợt lóe lên, Đậu Chiêu không khỏi hoảng hốt.

Di Quý?

Vì sao Lê Lượng lại đặt cho con gái Lê Điệu Nương cái tên như vậy?

Chẳng lẽ, Di Quý là con gái của Tống Nghi Xuân?

Nàng nhìn về phía Trần Gia.

Trần Gia cũng đang nhìn nàng, khuôn mặt hắn không dấu nổi khiếp sợ.

Hắn vội vàng nói:

- Phu nhân, theo như thuộc hạ của tôi báo lại, hình như Lê Lượng đánh Lê Điệu Nương là vì Di Quý đã xảy ra chuyện......

Vì vậy, kiếp trước Tống Mặc mới bảo rằng hắn đi tế bái.

Đậu Chiêu lập tức nhảy dựng

lên:

- Ngươi mau đi Bảo Định!

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ an toàn, nàng nhấn mạnh hơn:

- Ngươi đích thân đi Bảo Định, phải tìm bằng được Di Quý.

- Tôi lập tức lên đường.

Trần Gia vội hành lễ với Đậu Chiêu rồi chạy đi.

Gánh nặng trong lòng Đậu Chiêu được giải tỏa một phần nhưng nàng lại cảm thấy quái dị.

Coi như Di Quý là con gái của Tống Nghi Xuân thì Tống Mặc phải lạnh nhạt với nàng ta chứ? Vì sao lúc đó hắn lại đau thương như vậy?

(*) 遗贵 Di Quý: 遗(Di) có nghĩa là thất lạc, 贵(Quý) có nghĩa là quý giá, phú quý.