Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 67: Hai Thế Giới



Huyền Hoàng:- không động thì không động, làm gì mà phải gắt gỏng vậy

Y Cát:- cút!

Đồng Miên:-* thái độ đó sao khác quá, cứ như hắn là một con người khác*

Huyền Hoàng:-* tên này lại bị gì nữa rồi, mà thôi vẫn đi học y thuật là tốt*

dược chủ:- sao lại là các ngươi? lúc trước học cho đã rồi nghĩ

Huyền Hoàng:- hay thật đó, ta thay màu tóc rồi mà ông vẫn nhận ra

dược chủ:- cái bản mặt của cô 8 đời ta còn không quên

.

.

.

đây là Thiếu thành chủ Tân La Thành đúng không?

Tố Biên:- ai mà biết ta chỉ đi theo Hoàng chủ, cô ấy muốn học y thuật đó dạy cho tốt vào (nói khẻ)

dược chủ:-* lần trước ai cũng nói như vậy nhưng có ở được đến 1 tháng đâu, nhưng có vẻ lần này nhìn mặt con nha đầu đó quyết tâm hơn rồi*

Nhạt Ngân:- vậy ta cũng muốn tham gia có được không?~

dược chủ:-* ể cái con mụ này tởm chết đi được*

Y Cát:- vào

Phiêu Linh:-* cái con mụ kia làm gì tên tóc trắng vậy*



/ĐIỆN DUY LA/

Định Duệ:-* lại là mấy tên đó...mà khoan hình như có cả Thiếu thành chủ của Tân La Thành*

- oa Thiếu thành chủ đẹp quá đi mất

- ta muốn làm quen quá

- tên tóc trắng kia cũng không thua kém đâu

_không ai để ý đến Hoàng vì ngay từ lần đầu học y thuật tại điện này thì hầu hết các nữ nhi đều ghét Hoàng_

Định Duệ:- nếu muốn trở thành luyện đan sư thật thụ thì phải học qua cơ bản

Huyền Hoàng:-...

/GIỜ TAN/

Nhạt Ngân:- chào~

Huyền Hoàng:- tránh ra cho ta

_do Tố Biên và Phiêu Linh mới vào bị khá nhìu người chen chấp nên bị chuyển qua điện ở trên rồi_

Nhạt Ngân:- không tránh đó thì làm sao?

_tự dưng Nhạt Ngân tát Hoàng một cái rồi moi đâu ra cái hộp sữa đổ lên đầu Hoàng, cái Hoàng cũng đâu phải là dạng dễ ăn hiếp, ăn miếng trả miếng Hoàng tát lại Nhạt Ngân một cú đau điến hơn nhiều_

Nhạt Ngân:- cô...

Đồng Miên:-* sắp có chuyện rồi* (bước vào)

Huyền Hoàng:- tránh đường



Y Cát:- ngươi vừa mới kêu ai?

Huyền Hoàng:- không liên quan đến ngươi

_cách nhau 2cm thôi nên chuyện hai ngươi chạm mặt nhau là điều bình thường, Y định đánh cho Hoàng một cái thì Đồng Miên từ đâu xông ra đỡ lại cú đó giúp Hoàng_

Huyền Hoàng:-...

Đồng Miên:- hoá ra ngươi cũng có lúc như vậy

/NÚI CÔN SƠ/

ẩn danh:- lúc nãy mình mới cảm nhận được Thần lực của cô ta, sao lại biến mất rồi to gan thật dám dùng cấm thuật để quay về 1 vạn năm trước Huyền Hoàng cô cũng có ngày như này, cái giá cho sự trái phép đó là phải chết, hồn phi phách tán không có kiếp sau

_tên đó đột nhiên bay đến rừng Lang Vân nơi của Minh Đàm, không biết hắn định làm gì nhưng có vẻ rất gấp gáp_

/RỪNG LANG VÂN/

Khổng Tự Bạch:- Thần lực? lại còn thuộc vào thượng đẳng

ẩn danh:- tên Minh Đàm đâu ra đây cho ta

Minh Đàm:- tên nào đấy

ẩn danh:-( cởi áo choàng và mặt nạ)biết ta là ai không ông già kia

Khổng Tự Bạch:- Minh Đàm? sao lại đến hai tên?

Minh Đàm2:- chuyện dài lắm để ta kể ông nghe

Minh Đàm:- kể đi

Minh Đàm2:- nhớ đó 1 vạn năm sau là Xà Độc Thiên Vương sẽ chủ động tấn công vào tộc ta, bọn chúng rất mạnh trong đó có cả Tiêu Dao Băng mộng người dẫn đầu, cuộc chiến đó sẽ xảy ra rất tàn khóc, lửa do các Thần lực tạo ra rơi xuống Nhân giới làm chết cả ngàn sinh mạng, hơn nữa cũng sẽ có Tứ Đại Thần Thú và Tứ Đại Hung Thú tham gia còn có hơn 14 con rồng tham chiến, sau đó thì chỉ còn có 2 người sống sót là ta với một người khác