Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 131: Sáng sớm



Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi.

Những đám mây đen tan đi lộ ra nửa vầng thái dương. Đại Tướng Quốc Tự.

Lý Phù Dung, người đẹp mắt to trong lồng sắt ở núi Nhị Long.

May mắn thay nàng ấy được Hạ Thiên cứu khỏi núi Nhị Long, lặng lẽ trở về kinh.

Trong thời gian nàng ấy mất tích, mỗi ngày phu thê Lý quốc công đều đến Đại Tướng Quốc Tự để cầu phúc cho nàng ấy.

Hôm nay, nàng ấy đã trở về một cách thần kỳ.

Phu thê Lý quốc công đưa nàng ấy đến Đại Tướng Quốc Tự để tạ lễ.

Trong đại điện.

Lý Phù Dung thành kính quỳ trước tượng Phật, nhắm mắt chắp tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ấy mở ra khép lại cầu nguyện cho Hạ Thiên: “Cầu xin bồ tát phù hộ cho người tốt sống lâu trăm tuổi!"

“Nguyện người tốt không bệnh không nạn, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc.”

Nàng ấy thì thầm rồi dừng lại. Không biết nghĩ đến điều gì?

Nàng ấy đỏ mặt hỏi Đức Phật: “Bồ Tát, con có thể gặp lại người đó không?”

Bởi vì giọng cầu nguyện của Lý Phù Dung rất khẽ.

Lý mẫu ở bên cạnh nghe đứt quãng, cau mày: “Phù Dung, con đang cầu nguyện cho người tốt đã cứu con đó à?”

Mặt Lý Phù Dung càng đỏ hơn; “Đúng thế, con muốn gặp lại hắn!”



Sau khi trở về nàng ấy không giấu diếm với phu thê Lý quốc công về việc bản thân bị bắt cóc.

Lý quốc công nghe Thái tử là kẻ đứng sau trại thổ phỉ thì không khỏi tức giận, muốn cầm dao xông vào phủ Thái tử.

Nếu Lý mẫu và Lý Phù Dung không dùng mọi cách khuyên can thì ông ta đã cầm dao đi liều mạng với Thái tử rồi!

Nhưng đó chắc chắn là một đi không trở lại.

Cho dù ông ta là quốc công của Đại Hạ đế quốc, tước vị rất cao, trong vương tước công tước hầu tước bá tước tử tước, nam tước xếp thứ hai, cũng là đại tướng quân có quyền dẫn binh của Đại Hạ đế quốc.

Tuy nhiên nếu muốn giết Thái tử Đông Cung thì chính là †ạo phản!

Đó là đại tội diệt tộc. Thập tử vô sinh.

Nói thật nếu Lý Phù Dung không được Hạ Thiên cứu, cho dù nàng ấy có bị bí mật giao cho Thái tử rồi bị tra tấn đến chết... vậy cũng là chết uổng!

Dù cho Lý quốc công có sẵn sàng bị diệt thì cũng không thể đòi lại được công lý.

Trong xã hội nửa phong kiến nửa nô lệ này, nơi mà vua muốn thần chết thì bọn họ sẽ phải chết mà không còn cách nào khác.

Nếu Thái tử lén ngủ với con gái của đại thần, vậy thì ngủ cứ thôi!

Ngoại trừ Hoàng đế, không ai có thể làm gì Thái tử được! “Haizz...”

Nghe thế, Lý mẫu thở dài một hơi: “Phù Dung, thiếu niên đó không nói tên thật của mình cho con, ngoài việc là một quân tử không cần báo ơn ra thì cũng có khả năng là hắn không muốn con biết danh tính của hắn, không muốn gặp lại con!"

“Theo những gì con nói thì hắn trông sáng sủa tuấn tú, trong hoàn cảnh như thế hắn không say mê sắc đẹp mà lại đưa các ngươi về không bỏ sót một ai, hắn thật sự là một chàng trai ưu tú.”



“Nếu như có duyên các ngươi sẽ gặp lại nhau.”

“Nếu như vô duyên thì cứ làm theo chỉ dẫn của hắn, đừng bao giờ để người ngoài biết được con đã bị đám sơn tặc núi Nhị Long bắt lại!"

“Đừng để Thái tử biết!”

“Nếu không chẳng những danh tiếng của con hoàn toàn bị hủy hoại!"

“Còn có thể khiến Thái tử nảy sinh sát tâm, chắc chắn sẽ giết con, xóa bỏ bất kỳ cứ điểm yếu!”

Lý Phù Dung cảm giác sau lưng ớn lạnh.

Nàng ấy căn nhẹ môi, tủi thân nói: “Mẫu thân, Phù Dung biết rồii!”

Lúc này, Lý quốc công bước nhanh đến trước mặt hai mẹ con, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp: “Vừa rồi tin tức trong trại thổ phủ của núi Nhị Long đã truyền khắp đế đô rồi, cả thành đầu biết!”

Câu nói “Trại thổ phỉ của núi Nhị Long” khiến hai mẹ con sửng sốt: “Tin tức gì?”

Hai mắt Lý quốc công sáng ngời nói: “Nghe nói Cửu Hoàng tử Hạ Thiên đi qua núi Nhị Long đã tiêu diệt hết bọn thổ phỉ ác ôn trên núi, chặt đầu chúng để xây Kinh Quan”

“Đồng thời còn dán bố cáo bên Kinh Quan để tuyên chiến với ác phỉ trong thiên hại”

Hai mắt Lý Phù Dung tỏa sáng, sốt sắng hỏi: “Phụ thân, ngài có chân dung của Cửu Hoàng tử Hạ Thiên không?”

Lý quốc công lắc đầu: “Không có!”

“Từ nhỏ Cửu Hoàng tử đã sống ẩn dật trong cung, suốt ngày ru rú trong Tàng Thư Các, trừ khi các lễ lớn mới xuất hiện trước mặt các đại thần, còn không bình thường sẽ không thấy bóng dáng của hắn.”

“Vi phụ cũng chỉ mới gặp hắn hai ba lần.”