Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 591



Chương 591

“Dạ Mặc Uyên, đừng nói là chàng có ý đồ với Tuyết Tinh hạch nhé, ta cho chàng biết, giúp chàng châm cứu ta cũng phải tốn rất nhiều tinh lực, chàng không thể lấy oán báo ơn được”.

“Tuyết Tinh hạch vạn năm không thể sử dụng trực tiếp, trừ khi thực lực từ cấp năm đỉnh phong trở lên mới có thể ăn một viên, nếu không sẽ nổ tung cơ thể rồi chết”.

Dạ Mặc Uyên vừa nói vừa nhìn nửa viên Tuyết Tinh hạch bị nàng giấu đi.

Sở dĩ nói nửa viên là vì Cố Thanh Hy đã ăn mất nửa viên rồi.

Cố Thanh Hy ngây người.

Cấp năm đỉnh phong mới có thể ăn một viên?

Lúc võ mạch tầng ba nàng đã ăn mấy viên rồi, nhưng thậm chí còn không đạt đến cấp một nữa.

Thảo nào…

Thảo nào khi nãy nàng cảm thấy cả người nóng như lửa, trong cơ thể như có một luồng chân lực muốn nổ tung.

“Ai bảo nàng ăn Tuyết Tinh hạch này vậy?”, Dạ Mặc Uyên hỏi.

Cố Thanh Hy chỉ về phía Tiểu Cửu Nhi đang chậm rãi rời đi, thành thật đáp: “Tiểu Cửu Nhi bảo ta ăn, nó nói ăn vào công lực sẽ tăng lên gấp bội”.

Cố Thanh Hy bực bội.

Khi nãy có lẽ Dạ Mặc Uyên đã cứu nàng.

Nếu Dạ Mặc Uyên không đến, chẳng phải cái mạng nhỏ này của nàng đã bị con rắn chết tiệt kia hại chết rồi sao?

Nàng hấp thu linh lực của chín viên Tuyết Tinh hạch mới đột phá đến võ mạch tầng ba.

Nhìn thấy mấy người nhóm Tiêu Vũ Hiên ăn đan dược vào lập tức đột phá nên nàng cũng muốn thử, muốn lập tức đột phá tầng bốn.

Có điều nàng mãi không dám ăn, chỉ sợ Tuyết Tinh hạch quá bổ dưỡng, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi.

Nhưng Tiểu Cửu Nhi cứ luôn xúi giục nàng ăn vào, liên tục nói là sẽ không sao.

Không biết dây thần kinh nào của nàng có vấn đề mà lại đi tin tưởng một con rắn nữa.

Nghe vậy, Tiểu Cửu Nhi tỏ vẻ vô tội.

Đương nhiên không có chuyện gì rồi, lúc trước chủ nhân ăn Tuyết Tinh hạch như ăn bánh cũng có khó chịu gì đâu.

Ai ngờ bây giờ nàng mới cắn mấy miếng đã suýt mất mạng rồi.

Võ công của chủ nhân trở nên yếu như thế từ bao giờ vậy.

Nhìn thấy Cố Thanh Hy sắp nổi giận, Tiểu Cửu Nhi bò nhanh ra ngoài cửa sổ, biến mất tăm.

Con rắn này bò còn nhanh hơn bay nữa.

Cố Thanh Hy đứng dậy, bắt mạch cho Dạ Mặc Uyên một lần nữa, sau đó kiểm tra bắp chân cứng đờ của hắn, hiếm khi nghiêm túc nói: “Chàng có muốn chữa khỏi hai chân của mình không?”

“Nàng có cách sao?”, hai mắt Dạ Mặc Uyên sáng lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

“Không chắc lắm, nhưng cũng có xác suất nhất định, có điều khá mạo hiểm”.