Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 991: Đúng là buồn cười



"Oh, cậu ta trẻ tuổi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi”

“Tầm tuổi cậu ta nếu đi học y thì ngay cả tốt nghiệp cũng chưa, nói gì đến thần y? Đúng là buồn cười!"

“Nếu ông Dương gửi hết hi vọng lên người cậu ta thì chắc là sẽ chết nhanh hơn nữa.

Khi nhìn thấy Diệp Lâm, ấn tượng đầu tiên của đám người viện trưởng chính là đẹp trai, ngoài đẹp trai ra thì chỉ còn lại nghi ngờ.

Không chỉ có đám người tây y, mà còn có đám người trung y, người nào cũng có chút thất vọng, cho răng gặp được một tên lừa gạt làm xấu cộng đồng trung y.

Hiện nay trung y mang danh tiếng xấu là vì có đám lừa đảo xấu xa đó.

"Hừ, chờ lát nữa tôi phải vạch trần cậu ta, để tránh việc cậu ta tiếp tục làm bậy, làm hỏng thanh danh trung y là chuyện nhỏ, hại chết người bệnh mới là chuyện lớn”

Viện trưởng bệnh viện trung y định tự mình ra mặt tiếp xúc với thần y Diệp Lâm.

Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình viện trưởng Trần của Bệnh viện Nhân dân 1 là nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt tôn kính, thậm chí còn chủ động đi lên chào hỏi, sợ đối phương không quen biết mình.

“Kẻ sĩ ba ngày không gặp, cảm thấy Diệp thần y lợi hại hơn rất nhiều” Viện trưởng Trần cảm thán.

“Ha ha, viện trưởng Trần, rốt cuộc thẳng nhãi kia bỏ bùa gì cho ông mà ông tin tưởng cậu ta dữ vậy?" Phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân 2 nói với giọng điệu khinh thường.

"Ông biết cái gì hả?” Viện trưởng Trần hừ lạnh một tiếng: “Chờ lát nữa ông sẽ biết sự lợi hại của Diệp thần y."

“Tôi đây rửa mắt mong chờ!” Phó viện trưởng cười lạnh nói: “Đừng có làm trò cười là được!"

Lúc này, Diệp Lâm đi lên ghế trên cùng ngồi xuống, sau đó đi thắng vào vấn đề: "Hôm nay tôi gọi các vị đến đây là để tuyên bố một chuyện.”

“Chuyện gì?” Đám viện trưởng cùng hỏi

Diệp Lâm nói: “Sau này xưởng thuốc của tôi sẽ trở thành nguồn cung cấp cho tất cả các bệnh viện lớn”

Cái gì?

Nghe vậy, mọi người đều giật nảy mình, thậm chí có người cảm thấy đầu óc của thắng nhãi này có bệnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Mày mạnh miệng quá đấy! Mày muốn lũng đoạn nguồn cung cấp thuốc của các bệnh viện hả?” Phó viện trưởng nhịn không được vỗ bàn một cái: “Mày là cái thứ gì? Tại sao bọn tao phải nghe mày?”

“Đúng vậy!” Các viện trưởng khác cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa: “Tạm thời không nói thuốc của cậu có tác dụng hay không, chỉ nói Yến Kinh có rất nhiều bệnh viện, bệnh viện nào cũng dùng thuốc của cậu, cậu có cung cấp đủ hay không? Cậu biết mỗi bệnh viện một ngày dùng bao nhiêu thuốc hay không?”

"Đúng vậy, mỗi chứng bệnh là mỗi loại thuốc khác nhau, cậu có đủ hết không?”

Mọi người ở đây mồm năm miệng mười sôi nổi bàn ra.

Ngay cả viện trưởng Trần luôn luôn sùng bái Diệp Lâm cũng bắt đầu có chút dao động, cảm thấy Diệp Lâm ăn nói lung tung một chuyện cơ bản là không thể làm được.