Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 662: Xử lí tàn dư



Lúc này gần như không còn có người nào khác ở lại quan chiến nữa, một phần là bởi vì đại đa số nhân thủ đều đã tiến vào bên trong mộ táng, một phần lớn là bởi vì uy lực của trận chiến giữa tứ đại Linh Đế quá mức kinh thế hãi tục, đến cả Thiên Tôn cường giả cũng không thể chịu nổi dư ba lan tràn mà phải bỏ của chạy lấy người, còn có đủ bản lĩnh đứng lại mà quan sát cũng chỉ có Linh Đế chí cường giả.

Cơ mà nói là như vậy, tất cả Linh Đế cường giả ngày hôm nay xuất hiện tại đây, ngoại trừ Đại Tư Tế có tu vi Ngũ Tọa Linh Đế ra, không có một ai vượt quá được đạo khảm Linh Đế sơ giai, bọn họ cũng chỉ dám đứng cách xa mấy vạn dặm mà run rẩy nhìn tràng cảnh thiên băng địa liệt trước mặt, cũng may là giác quan của ai nấy đều thập phần lợi hại, bất kể là dùng thần thức hay là thị giác cũng đều có thể quan sát được tương đối chiến cuộc đằng xa.

Lúc này không một ai phát ra tiếng động, thậm chí đến cả một cử động nhỏ cũng không có, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ, có đánh rơi một cây kim xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ mồn một như sấm nổ bên tai, gần cả trăm vị Linh Đế đại lão đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bầu trời bị một đường kiếm quang trực tiếp xẻ ra thành hai nửa, vết tích lan tràn đến mấy chục vạn dặm, mặc dù không có thanh thế kinh nhân nhưng lực trùng kích đánh vào thị giác cũng khiến người khác nhìn vào mà không khỏi táng đảm kinh hồn, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run rẩy như lên cơn động kinh hết cả một lượt.

Những cường giả ngoại lai này chấn kinh một thì đám người Triệu gia còn kinh hãi gấp trăm lần, bọn họ vẫn còn nhớ rõ như in cái dị tượng thiên khung bị tách ra làm đôi cách đây không lâu ở đế đô, lúc đó cả bọn tâm thần bất định như lâm đại địch, thần kinh căng thẳng chỉ sợ có cường địch tấn công, nhưng rồi sau đó rất lâu vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, cao tầng Triệu gia mới yên lòng mà không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cho rằng đó thuần túy là trùng hợp có cường giả giao chiến ở phụ cận tạo ra ảnh hưởng.

Nhưng mà dị tượng đó lại một lần nữa tái hiện, hơn nữa quy mô so với lúc trước còn muốn khủng bố hơn mấy ngàn lần, chỉ cần không phải là não bộ có vấn đề, đều có thể nhìn ra được dị tượng diễn ra tại đế đô lúc đó chính là kiệt tác của vị Nguyệt cung phụng này. Sự sợ hãi thường đến từ những thứ không biết, nhưng mà đôi khi, biết được còn khiến người ta sợ hãi nhiều hơn nữa, nhất là Triệu Kính Tùng, hắn trông thấy một đường kiếm quang chặt đứt thương khung kia phóng ra mà có cảm giác toàn thân phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ khủng hoảng không tên khiến sắc mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối.

Lúc trước khi Mai Thường Hi nói rằng Nguyệt cung phụng chuẩn bị đánh nghiêm túc, Triệu Kính Túng vẫn còn mang theo tâm thái hiếu kỳ thưởng thức, không biết liệu vị cường giả bí ẩn này lúc nghiêm túc thì sẽ như thế nào, chỉ là hiện tại hắn bỗng nhiên hối hận, thà rằng không biết còn tốt hơn. Bởi vì chưa nói tới đường kiếm quang khủng khiếp vừa rồi, chỉ riêng cái trạng thái biến thân có tên là “Tịch Diệt” kia, uy thế của nó không khác gì trời sập, đến tận bây giờ thân ảnh bao phủ trong giáp trụ kia vẫn đang tỏa ra linh áp cuồn cuộn không ngừng nghỉ, bản thân Triệu Kính Tùng hắn đứng cách xa mấy vạn dặm mà vẫn còn cảm thấy hít thở không thông, hắn có thể khẳng định rằng mình nếu không phải đang ở xa vài vạn dặm mà chỉ là mấy ngàn dặm, chắc đã bị linh áp khủng bố kia ép đến tắt thở rồi.

Khí thế khổng lồ điên cuồng như thiên băng địa liệt kia cả đời Triệu Kính Tùng còn chưa bao giờ cảm nhận thấy, thậm chí là ở trên người một vị lão tổ tông Triệu gia đã đặt tới Cửu Tọa Linh Đế chi cảnh cũng chưa bao giờ cảm thấy qua, hắn ẩn ẩn có cảm giác, Nguyệt cung phụng nếu thực sự nổi điên lên, chưa cần phải khôi phục lại tu vi Bán Thần Cảnh của mình, chỉ dựa vào trạng thái trọng thương chưa khỏi này cũng có thể khiến Triệu gia lật úp, trừ khi là lão tổ tông Long Trường Sinh ra tay ngăn cản, thậm chí lão tổ tông Long Trường Sinh có thể ngăn cản được hay không đến chính Triệu Kính Tùng còn không dám nói chắc, đột nhiên tự tin trong lòng hắn không một tiếng động bị ma diệt đi một mảng lớn.

Mai Thường Hi ở một bên lười biếng ngồi dựa vào một gốc cây, kể từ lúc nhìn thấy tên Lý An kia thiên đường có lối không đi vào, địa ngục không cửa lại xông tới, mở miệng ra nhục mạ Hồ Phi Nguyệt, nàng đã cảm thấy một trận chiến này không cần thiết phải xem nữa, bởi vì lấy sự hiểu biết của nàng với Tử Phong, cái tên Lý An kia ngày hôm nay có thể chết toàn thây, nàng liền đem tên mình viết ngược lại.

Quả nhiên như những gì nàng đã dự đoán, Tử Phong hoàn toàn nghiêm túc thực sự là vô cùng đáng sợ, ở cách xa như vậy mà nàng cũng cảm nhận được uy thế như muốn nghiền nát thiên địa mà hắn đang tỏa ra, nếu không phải bản thân nàng được hắn sử dụng Sâm La Vạn Tượng chiếu cố, bằng không thì dù có ở xa đến như thế này, nàng cũng không thể chịu nổi thứ áp lực nặng như hàng ngàn hàng vạn ngọn đại sơn đè ép lên như vậy. Sở Bảo Ngọc, Cao Sĩ Kỳ, Lý An bị Tử Phong bóp chết không nằm ngoài dự tính của Mai Thường Hi, thậm chí việc bọn hắn có thể sống quá bốn phút đã khiến nàng phải kinh ngạc, cơ mà nghĩ lại thì tốt xấu gì cũng là cường giả Linh Đế hậu kỳ, không có chút bài tẩy thì sao có thể nói được.

Cơ mà bài tẩy hay không thì bọn hắn cũng đều bị Tử Phong dùng một tư thái vô địch, thần cản giết thần phật cản sát phật mà nghiền nát không chút thương tiếc, Mai Thường Hi tu vi không đủ nên khó có thể quan sát được ở khoảng cách xa như thế này, nhưng dựa vào khí tức cũng có thể đoán được đại khái, trong lòng khẽ lẩm bẩm, quả nhiên là hoàng tộc Thiên Ma, cảnh giới chưa khôi phục lại mà chiến lực đã khủng khiếp đến mức như thế này, Tam Tọa Linh Đế bóp chết cùng một lúc ba tên Thất Tọa Linh Đế không chút khó khăn, chiến lực khủng bố cỡ này thật sự là tiền cổ vô nhân, hậu lai vô giả a.

Còn đang nghĩ ngợi lung tung, Mai Thường Hi thoáng trông thấy Triệu Kính Tùng đứng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào trung tâm chiến trường nơi xa, sắc mặt tái mét, một thân tinh khí thần suy sụp nhanh chóng, nàng động não một chút liền dễ dàng đoán ra được lí do, không khỏi cười cười lên tiếng

“Lão đầu tử thấy thế nào? Ta nói không sai chứ?”

Triệu Kính Tùng bị tiếng nói của Mai Thường Hi đánh thức, hắn nghiêng đầu trông thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của nàng mà có chút bất lực cười khổ

“Ta biết Nguyệt tiền bối rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức như thế này, quả nhiên Chí Tôn thì vẫn là Chí Tôn, dù có là Chí Tôn bị trọng thương thì vẫn không phải là Linh Đế chi cảnh có thể so sánh được.”

“Được rồi, đừng có nói vòng vo, yên tâm đi, Nguyệt cung phụng sẽ không vì sự lỗ mãng trước đó của ngươi mà bất mãn với Triệu gia đâu, hắn chẳng nhỏ mọn đến mức độ đó đâu.” Mai Thường Hi bĩu môi nói.

Triệu Kính Tùng nghe vậy liền giống như trút được gánh nặng, bất tri bất giác thở phào một cái, cơ mà ngay sau đó hắn chợt nhận ra điều gì đó, dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá Mai Thường Hi, nhìn đến mức khiến nàng cảm thấy khó chịu, phải trừng mắt lên nhìn lại

“Lão đầu tử ngươi nhìn cái gì?”

“Ta nói này, từ đầu tới giờ ngươi vô cùng tin tưởng Nguyệt tiền bối, hơn nữa lời nói ra khỏi miệng không phải là nói tốt cho ngài ấy thì cũng là đứng tại vị trí của ngài ấy để phát ngôn, rốt cuộc là ngươi với Nguyệt cung phụng thân cận đến mức nào?” Triệu Kính Tùng vuốt vuốt cằm nói.

Mai Thường Hi dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Triệu Kính Tùng, ánh mắt xem thường rõ ràng đến độ khiến hắn ngứa ngáy muốn giáo huấn nha đầu không biết trên dưới này một phen, thì chợt nghe thấy nàng trả lời

“Nam nhân của ta, đương nhiên ta phải có lòng tin với hắn rồi, chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?”

“Thì ra là thế.....khoan đã!! Ngươi vừa nói cái gì?!” Triệu Kính Tùng trợn mắt lên, có chút không tin vào lỗ tai của mình.

Mai Thường Hi cười mỉa mấy tiếng không trả lời, ánh mắt hướng về phía chiến trường lúc này đã lặng xuống.

Thân ảnh Tử Phong dần dận hiện ra sau màn khói bụi, khải giáp trên người đen tuyền ánh lên quang mang tử sắc thâm trầm, linh lực nồng đậm đến mức cực điểm trực tiếp thực thể hóa thành một đám khói đặc màu đen trộn lẫn với màu trắng xám vẫn đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt, không gian xung quanh hắn tiếp tục vỡ ra từng mảng dưới áp lực khủng khiếp mà hắn đang phóng xuất, rõ ràng đang lăng không mà đứng nhưng mặt đất bên dưới cách xa vạn trượng vẫn không ngừng lan tràn từng đạo vết nứt to nhỏ như mạng nhện.

“Aaaarrrrghhhhhhhh!!!!!!”

Tử Phong bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cuồng hống một tiếng vang vọng thiên địa, linh khí xung quanh giống như là bạo tạc mà hóa thành cuồng phong bạo vũ lấy chính hắn làm trung tâm lan tràn ra khắp tứ phương tám hướng, uy thế kinh đào hải lãng xông lên tận cửu tiêu khiến người khác sợ hãi đến nứt tim vỡ mật.

Hắn đột ngột giơ tay lên khẽ hấp một cái, mặt đất bên dưới chấn động kịch liệt sau đó tách ra, một thân ảnh từ trong lòng đất bay vút lên sau đó liền bị Tử Phong nắm vào trong tay, chỉ thấy đó chính là Bạch Hạc Đế Quân, nhưng lúc này lão ta thập phần thê thảm, Thiên Hạc Chiến Y trên người nát bét thành một đám kim loại vỡ vụn trộn lẫn huyết nhục bầy nhầy, mái tóc dài bạc trắng xơ xác như cỏ khô sau hạn hán, thất khiếu tràn ngập máu tươi, tay chân cong thành những tư thế không được tự nhiên, rõ ràng là xương cốt bên trong đã bị bẻ gãy không biết bao nhiêu đoạn, khí tức trên người mong manh như ngọn nến trước gió, tưởng chừng như chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng có thể phụt tắt.

Thực tế thì Bạch Hạc Đế Quân biến thành như thế này hoàn toàn chính là họa vô đơn chí, vốn dĩ chống lại quân đoàn địa ngục của Tử Phong đã vô cùng chật vật, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể tự lo cho bản thân, chỉ là tiểu sư thúc Lý An của lão không hiểu đầu óc bị cửa kẹp hay gì lại nảy ra cái chủ ý ngu ngốc muốn dùng công phu miệng lưỡi, khiến Tử Phong trực tiếp nổi điên.

Bản thân Bạch Hạc Đế Quân biến thành như thế này hoàn toàn chính là bị dư ba trận chiến quét ngang, căn bản chẳng bị Tử Phong cố tình nhắm đến một chút nào, nếu không phải thực lực của lão không tệ, hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh vẫn có một chút, chắc lúc này lão đã trực tiếp đi đầu thai rồi chứ không phải là vẫn còn một hơi thở thoi thóp như thế này.

Tử Phong xách cổ Bạch Hạc Đế Quân như xách một con mèo nhỏ, hắn quay đầu nhìn về phương xa, sau đó hời hợt đạp ra một bước. Đại Tư Tế cùng với đám người của Vu Thần Sơn lúc này đang ở xa quan chiến, một trận chiến thiên băng địa liệt diễn ra ngay trước mặt khiến cả bọn chấn kinh không thôi. Bản thân Đại Tư Tế tu vi cao cường, có thể quan sát rõ ràng hết thảy động tĩnh của một trận chiến kia, trong lòng hắn lúc này tựa như kinh đào hải lãng, còn chưa kịp định thần lại thì liền trông thấy vị Diêm La Đế Quân uy thế ngập trời kia tựa như đang đưa mắt nhìn về phía mình, hắn còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy đối phương đạp ra một bước, sau đó thì một luồng uy áp phô thiên cái địa hướng về phía chính mình ập tới khiến lục phủ ngũ tạng trong người lồng lộn lên rối như tơ vò, kinh mạch trong người đứt gãy khắp nơi, miệng hé mở liền thổ ra một búng máu,.

Trông thấy thân ảnh mang theo uy áp cường đại đến không lời gì có thể diễn tả tựa như ma thần hàng lâm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mình, Đại Tư Tế không khỏi chấn kinh đến cực điểm, một bước chân, một cái chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm xông tới chỗ này, tốc độ đó hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của chính hắn, hơn nữa chỉ dựa vào uy áp cũng có thể ép chính mình thổ huyết trọng thương, cái tên Diêm La Đế Quân này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào cơ chứ?

Tử Phong dường như nhận ra uy áp của mình đang khiến đám người Vu Thần Sơn chuẩn bị tắt thở hết cả một lượt, hắn suy nghĩ một chút liền thở ra một cái, ngay sau đó quang mang tử sắc trên người hắn cũng dần trở nên ảm đạm, sau đó thu hồi trở lại vào trong những đường vân trên khải giáp của hắn, viên ngọc màu tím đen trên ngực Tử Phong cũng biến mất, sáu đôi cánh sau lưng hắn hóa thành từng đạo khói đen mà tiêu tán vào trong không gian, cặp sừng dài trên đầu hắn cũng rút ngược trở lại rồi biến đi, linh lực cuồn cuồn xung quanh người hắn cũng cùng với uy áp kinh nhân được triệt tiêu, Tử Phong quay trở lại hình dạng Thiên Ma Hóa Thân bình thường của mình.

Hiện tại thì đám người Vu Thần Sơn mới có dịp thở hắt ra một hơi, cảm giác tử vong giáng lâm đã không còn nữa, tuy vẫn cảm thấy áp lực nặng nề đè nén trên đầu, nhưng so với lúc trước đã là cách biệt một trời một vực, ít nhất bây giờ bọn hắn miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được thứ uy áp dày đặc này.

“Giao người ra!” Tử Phong nhìn về phía Đại Tư Tế, giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút sắc thái cảm xúc nào.

Đại Tư Tế cảm thấy cái tên Diêm La Đế Quân này nói chuyện giống như là đang ra lệnh cho mình, theo bản năng liền muốn cứng rắn một chút, chỉ là ngay sau đó lí trí của hắn đã chiếm thế chủ đạo, hắn trong nháy mắt liền mềm nhũn, vẫn nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hơn nữa đối phương cũng không phải kẻ địch của mình, vô duyên vô cớ vì chút mặt mũi mà rước lấy cường địch như cái tên quái vật trước mặt này, đến lúc trở về bị Tổ Vu đại nhân biết được chắc mình sẽ bị bóp cổ chết mất.

Trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, Đại Tư Tế co được giãn được, liền trực tiếp lôi kéo thiếu niên ban nãy được Bạch Hạc Đế Quân nhờ trông coi từ trong đội ngũ ném ra bên ngoài.

Tử Phong trông thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu giống như con chó bị vứt bỏ lăn đến trước mặt mình, hắn hướng về phía Đại Tư Tế khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhàn nhạt cất lên

“Đa tạ.”

“Các hạ khách khí, không có gì không có gì!” Đại Tư Tế nghe vậy liền sửng sốt, vội vàng xua tay nói, cường giả vi tôn là lễ nghĩa cơ bản nhất, hắn mặc dù xuất thân từ Vu Thần Sơn nhưng đối mặt với người cường đại hơn mình cũng không dám thất lễ, người của Vu Thần Sơn tính tình cổ quái cũng không có nghĩa bọn hắn là một đám man nhân không biết lễ nghi a.

Bạch Hạc Đế Quân tuy chỉ còn lại một hơi thở, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, trông thấy thiếu niên kia bị Đại Tư Tế ném ra ngoài như vứt rác rưởi, lão ngay lập tức liền minh bạch dụng ý của Tử Phong. Trong lòng lão đột nhiên ngũ vị tạp trần, đau đớn có, hối hận cũng có, thù hằn đương nhiên cũng có, lão dùng hết sức bình sinh của mình, dùng hai cánh tay đã gãy đoạn của mình mà nắm lấy chân Tử Phong, dùng một tư thái cùng giọng điệu muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn mà lên tiếng

“Diêm La Đế Quân....ta cầu xin ngươi, không, lão nô cầu xin ngài hạ thủ lưu tình, xin đừng giết thằng bé, ta nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình cho ngài, ta có thể lập huyết thệ, dùng đạo của mình để thề độc, chỉ mong ngài giữ lại một cái mạng nhỏ cho nó, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ a....”

Nghe thấy Bạch Hạc Đế Quân cầu xin một cách hèn mọn tựa như con chó ghẻ bên đường, Đại Tư Tế thoáng cảm thấy có chút khinh thường, nhưng cũng hiểu cho sự lựa chọn của lão, đứa trẻ này chính là cháu của Bạch Hạc Đế Quân, cũng chính là dòng dõi duy nhất còn lại trên đời của lão, vì đứa cháu bảo bối này, lão già Bạch Hạc chuyện gì cũng dám làm, cầu xin thì làm sao, không có gì quan trọng bằng đảm bảo bình an cho hậu duệ duy nhất của mình a.

Đồng thời, Đại Tư Tế cũng có chút hiếu kỳ, hắn không rõ ràng vị Diêm La Đế Quân này sẽ làm gì tiếp theo, dù gì cũng là cường giả Linh Đế, ra tay giết một tiểu bối sức trói gà không chặt, hơn nữa lại là một đứa trẻ thì có phần hơi bị mất mặt, mặc dù ở trên đại lục, chuyện diệt tộc diễn ra thường xuyên, lẽ đương nhiên sẽ có trẻ em bỏ mạng ở trong đó, nhưng hầu hết đều không phải do cường giả trực tiếp ra tay mà để thuộc hạ xử lí hoặc là trực tiếp dùng một đại chiêu đem cả người lớn lẫn trẻ con đập chết, loại này cũng không khiến anh hùng thiên hạ chê cười.

Cơ mà hành động tiếp theo của Tử Phong khiến Đại Tư Tế rợn người, tóc gáy dựng lên, chỉ thấy sáu cái khe hở trên chiếc mũ trụ của Tử Phong sáng lên, sau đó sáu luồng ánh sáng tử sắc mang theo riếng rít chói tai phóng ra, tụ lại thành một tia sáng to như ngón tay út trực tiếp bắn thẳng về phía thiếu niên vừa mới đứng dậy, từ trên xuống dưới quét thành một đường thẳng.

Yên Diệt Ma Đồng uy lực cường đại, đến cả cường giả Linh Đế còn không dám trực tiếp đón đỡ, đừng nói là thiếu niên tu vi thấp kém, chỉ thấy cơ thể nó ngay lập tức tẽ ra làm hai mảnh đổ ập xuống đất, bề mặt da thịt nơi bị tách ra giống như miếng thịt bị nướng chín, tỏa ra một thứ mùi gay mũi nồng đậm khiến người ta buồn nôn, năng lượng của tia sáng quá mãnh liệt khiến một phần máu tươi vừa mới tiếp xúc liền bị đun sôi hóa thành thể khí trong nháy mắt, thay đổi trạng thái đột ngột khiến da thịt của thiếu niên nổ tung, mảnh vụn huyết nhục văng ra xung quanh như mưa rào.

“Ta đã nói rồi, không một ai trong số các ngươi có thể còn sống rời khỏi đây cả.”

Theo sau một câu nói mang theo sắc thái lạnh lẽo thấu tận xương tủy, cái bóng dưới chân Tử Phong bỗng nhiên kéo dài, sau đó trực tiếp thực thể hóa, giống như một đám chất nhầy đen đúa lầy lội bao bọc lấy hai chân của Bạch Hạc Đế Quân, sau đó dần dần leo lên trên. Bạch Hạc Đế Quân căn bản còn chưa kịp phản ứng trước cái chết của đứa cháu bảo bối, một cơn đau đớn khủng khiếp như là đem từng sợi cơ bắp trên người lão chặt đứt thành từng khúc nhỏ như hạt cát xông thẳng lên đại não khiến lão phải mở miệng ra gào lên một tiếng thê thảm tới mức cùng cực.

Hai mắt Bạch Hạc Đế Quân trợn lên như muốn lồi ra ngoài, mạch máu bên dưới lớp da của lão nổi hết cả lên, nhưng mà bên trong đó lại có một màu đen tuyền giống như cái đám chất nhầy đang dần dần nuốt chửng lấy cả người lão, những sợi hắc tuyến giống như mạng nhện lại cùng lúc tựa như một đám giọi bọ không ngừng ngọ nguậy bên dưới da của Bạch Hạc Đế Quân, quấy loạn đến mức lão không ngừng phát ra từng tiếng thét đau đớn đến vỡ cả tim gan, khó có thể tưởng tượng được phải là sự đau đớn khủng bố đến mức độ nào mới có thể khiến một cường giả thân kinh bách chiến, sống qua bao nhiêu tuế nguyệt như lão không chịu nổi mà phải gào thét như vậy.

Chí mất vài giây, đám chất nhầy màu đen liền bao bọc lấy Bạch Hạc Đế Quân thành một cái kén không ngừng vặn vẹo như con giòi, bên trong liên tục phát ra từng tiếng răng rắc chóp chép vô cùng rợn người, sau đó cái kén này liền từ từ chìm xuống, dung nhập vào trong cái bóng dưới chân Tử Phong rồi biến mất.

“Yên tâm đi, ngươi sẽ sớm gặp lại đồng môn của mình thôi.” Tử Phong khẽ lẩm bẩm.