Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 655: Phô thiên cái địa



Khắp mọi phương trời đột nhiên vang lên từng tiếng tụng niệm mang theo khí tức cổ lão tang thương mà lại quỷ dị, bầu không khí chẳng biết tại sao lại bất ngờ trở nên trầm trọng, lạnh lẽo, u ám đến mức rợn người. Bầu trời tràn ngập tinh không đột nhiên đổ mưa như trút, nhưng mỗi một giọt nước mưa đều có màu đỏ huyết hồng, mang theo mùi máu tanh nồng đậm cứ như vậy mà rơi xuống, nhuộm đỏ cả đại địa bên dưới.

Tinh không vặn vẹo, không gian giống như bị một thứ gì đó xé rách, một cự vật to lớn khiếp người dần dần hiện ra, đó là một cánh cổng với kích cỡ khủng bố, bề ngoài trông có vẻ như là kim loại loang lổ từng vết máu đỏ sậm cùng với rỉ sét, bề mặt cánh cổng là vô số phù văn cũ kỹ ảm đạm phai màu được khảm nạm lên trên, từ hai góc phía trên cùng của cánh cổng là hai cánh tay khổng lồ xương xẩu rủ xuống, da thịt thối rữa lở loét hở cả xương trắng bên trong, mười ngón tay tựa như mười cái móng vuốt sắc nhọn run rẩy đụng chạm lên trên cánh cổng bên dưới.

Tử Phong vươn một cánh tay ra, khóe miệng đằng sau chiếc mặt nạ hơi giương lên, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp thiên địa

“Địa Ngục Môn – Khai!!”

“Két!!!!!”

Một tiếng rít dài tựa như tiếng kim loại ma sát mãnh liệt với nhau vang lên cực độ chói tai, hai cánh tay thối rữa kia nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức liền túm lấy hai cánh cổng cự đại bên dưới mà gắng sức mở ra. Hai cánh cổng từ từ hé mở, trong nháy mắt, một luồng khí tức tà ác âm lãnh quỷ dị giống như hồng thủy vỡ đê mà tràn ra ngoài, xông tới tứ phương tám hướng, khiến tất cả mọi người cảm thấy ruột gan vặn vẹo một trận cuồng loạn, xương cốt trong người lạnh lẽo, gai ốc nổi đầy người, cơ thể giống như đang ở trong hầm băng, tiềm thức của mỗi người đều đang gào thét trong sợ hãi cùng cực.

Địa Ngục Môn vừa mới mở ra, máu tươi đỏ lòm tanh tưởi từ bên trong giống như một cơn thác lũ từ trên không trung đổ xuống mặt đất, đem đại địa bên dưới nhấn chìm trong biển máu nhầy nhụa hôi hám, từ bên trong bể máu đó, vô số thân ảnh kỳ quái với đủ mọi loại hình dạng cựa quậy một chút sau đó bắt đầu trồi lên, cơ thể dính đầy huyết thủy chậm rãi vươn lên cao, để lộ chân diện mục của mình.

Quái vật, thuần túy đều là quái vật, những sinh vật này vừa mới xuất hiện, khí tức tà ác cực đoan kinh khủng quét ngang khiến tất cả võ giả nơi đây đều có cảm giác như tim muốn ngừng đập, trong lòng thét lên những âm thanh tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Mười ba vạn đầu quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, kích thước to nhỏ không đồng nhất nhưng vẻ bề ngoài đều thập phần giống nhau, cơ thể khẳng khiu như xương khô, khắp người không thấy được một mảnh da thịt nào nhưng thay vào đó lại được bao bọc trong một đám vật chất cứng rắn màu trắng tựa như bạch cốt, tay chân của bọn chúng đều vô cùng dị dạng, dài ngắn bất thường, gương mặt trông không khác gì một cái đầu lâu vô cảm xúc với hai hốc mắt trống rỗng tựa như hai cái hang đen ngòm không đáy, ẩn ẩn còn có ánh lân tinh ở sâu bên trong lóe lên.

Vẫn chưa hết, xuất hiện cùng với bọn chúng là hơn hai ngàn cự nhân to lớn như những ngọn đại sơn di động, một ngàn cự nhân có vẻ bề ngoài giống con người, nhưng cơ thể khắp nơi tràn ngập là những thớ cơ bắp cứng rắn như đá tảng, tưởng chừng như một cánh tay của bọn hắn giơ lên cũng có thể nhấc bổng cả ngọn núi, tràn ngập lực bạo tạc kinh khủng, một ngàn cự nhân khác thì không có khác biệt gì nhiều, nhưng nửa thân dưới thay vì là một đôi chân như bình thường thì lại là thứ gì đó giống như thân con rết, mấy trăm chiếc chân nhỏ kéo dài dọc theo nửa thân dưới tựa như hàng trăm chiếc móc câu khổng lồ trông vô cùng kinh khủng.

Ngoài ra còn có vô số nguyên tố nhân với đủ loại hình thù cùng với sắc thái, mang trong mình toàn bộ những hệ nguyên tố trên trời dưới đất như là Ngũ Hành, phong lôi ám quang, lúc này bọn chúng đã thoát khỏi đầm lầy máu tanh bên dưới mà lơ lửng trên bầu trời, pháp tắc chi lực của thiên địa trở nên cuồng loạn chỉ bởi vì sự hiện hữu của bọn chúng.

Tất cả gộp lại thành một đạo quân khủng bố với nhân số lên tới mười lăm vạn, hơn nữa khi mọi người không nén nổi lòng hiếu kỳ mà điều tra một trận, tin tức thu được khiến ai nấy đều tê dại cả da đầu, chấn kinh muốn chết, ôi mẹ cha đất trời ơi, mười lăm vạn quân lực, không hề có một Thánh Giai nào cả, tất cả đều là Thiên Tôn siêu giai cường giả, đến cả Linh Đế chi cảnh cũng có đến bảy tám ngàn.

Con số này có ý nghĩa gì ư? Nực cười, bất kỳ một ai ở đây đều biết được siêu giai cường giả vượt qua Thánh Giai có lực lượng khủng khiếp ra sao, toàn bộ tràng diện ở nơi này từ đầu đến tận bây giờ đến cả vài trăm Linh Đế đại lão cũng không tới, vậy mà nơi này có đến gần một vạn đầu quái vật tỏa ra khí tức của Linh Đế chi cảnh, mẹ nó tràng cảnh này đến cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi a, đằng này lại có thể nhìn thấy tận mắt, sự rung động trong lòng mỗi người đều không có gì sánh bằng.

Đám người Thái Diễn Thánh Địa lúc này tâm tình cũng không khá hơn là bao, đúng hơn mà nói, đó là tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, ngoại trừ Bạch Hạc Đế Quân ra, cũng chỉ còn lại có bốn tên Linh Đế cường giả, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là Tam Tọa Linh Đế, nhưng nhìn lại đối phương đi, Tam Tọa Linh Đế có thể dùng đơn vị hàng nghìn để tính toán, một tên Diêm La Đế Quân ở trên kia đã khiến bốn người bọn hắn hít thở không thông, lại thêm mấy ngàn cường giả Tam Tọa Linh Đế nữa, có cho bọn hắn mỗi người thêm trăm cái mạng cũng không đủ để bồi vào đây a.

Bạch Hạc Đế Quân lúc này cũng không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, sắc mặt của lão tối sầm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vẻ kiêng kỵ sợ hãi bên trong ánh mắt của lão. Cả một đời chinh chiến ngang dọc, tràng cảnh nào mà Bạch Hạc Đế Quân chưa từng nhìn thấy cơ chứ, nhưng mà sự việc vừa mới diễn ra trực tiếp đánh vỡ một chút ung dung tự tin cuối cùng của lão.

Lấy tu vi của Bạch Hạc Đế Quân, không khó để nhìn ra được tu vi của toàn bộ đám quái vật trước mắt, cao nhất cũng chỉ là Tam Tọa Linh Đế mà thôi, căn bản không ở cùng một đẳng cấp với cảnh giới Ngũ Tọa Linh Đế của lão, nhưng mà đấy vẫn là đặt trên tiền đề số lượng không quá nhiều, xấp xỉ một ngàn tám trăm Tam Tọa Linh Đế, đến chính lão cũng không có đủ tự tin để đánh bại từng này cường giả mà không phải trả giá thảm trọng, càng không cần nói đến một tên Diêm La Đế Quân với mấy chục vạn kiện pháp khí giăng khắp bầu trời kia.

Ý đồ của Tử Phong thực tế rất đơn giản, không phải là lấy số lượng để quyết đấu hay sao, pháp khí của hắn tuy nhiều nhưng không thể so bì được với quân đoàn tiên hạc được tạo nên bởi pháp tắc chi lực kia, nhưng nếu những kiện pháp khí này được nắm trong tay của một cường giả siêu giai thì lại là một vấn đề khác.

Những pháp khí mà Tài Quyết Chi Nhận cắn nuốt, đại đa số không phải là Thánh Khí, thậm chí đến cả Bảo Khí cũng không phải, nhưng mà những kiện pháp khí được triệu hồi ở đây vốn chẳng phải là bản thể ban đầu của những pháp khí đó, mà đây là bản sao được Tài Quyết Chi Nhận tự thân biến thành, mỗi một kiện pháp khí vừa mới xuất hiện, tất cả đều không ngoại lệ có cấp bậc Ngụy Thánh Khí, thử tưởng tượng siêu giai cường giả nắm trong tay Ngụy Thánh Khí xem, uy lực không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai a.

Toàn trường lặng đi một chút, sau đó chiến đấu kinh thiên động địa liền diễn ra, từ trên tinh không đằng sau Tử Phong, vô số pháp khí với đủ mọi loại hình dáng giống như mưa rào mùa hạ mà lao xuống, một phần được trang bị cho quân đoàn địa ngục bên dưới, còn lại toàn bộ đều phô thiên cái địa xông thẳng tới đám người Bạch Hạc Đế Quân và những tiên hạc trên trời kia.

Trong một cái nháy mắt, tiếng tiên hạc gáy vang vọng cửu thiên, tiếng kim loại ma sát va chạm cất lên đinh tai nhức óc, âm thanh gầm rú long trời lở đất của quân đoàn quái vật kia không ngừng xuất hiện, đại địa rung chấn kịch liệt, sóng xung kích liên miên không ngừng nghỉ phóng ra tứ phương tám hướng, không gian vỡ nát đến mức không kịp phục hồi, pháp tắc chi lực trở nên hỗn loạn đến cực điểm.

Tử Phong mặc kệ cho đám quái thai dưới trướng của mình tùy tiện tìm tiên hạc cùng với bốn tên Linh Đế kẻ địch mà công kích, bản thân hắn cũng không hề rảnh rỗi, thân ảnh của hắn di chuyển như chớp giật, nhắm thẳng tới chỗ Bạch Hạc Đế Quân mà công tới.

Bạch Hạc Đế Quân cũng hết sức ăn ý, lão biết chắc rằng Tử Phong về căn bản sẽ không ngây thơ cho rằng đám quái vật kia có thể làm gì được chính mình, muốn đối phó với lão thì chỉ có thể là do chính hắn ta động thủ mà thôi.

Quả nhiên như những gì mà Bạch Hạc Đế Quân dự liệu, ngay khi tràng chiến đấu kinh thiên động địa kia diễn ra, Tử Phong đã không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn, quyền đầu mang theo lực lượng cuồng bạo đấm ra.

Phất trần trong tay Bạch Hạc Đế Quân vung lên, một phù hiệu chữ “Bất” trong nháy mắt liền hình thành, ngăn cách lão với quyền đầu của Tử Phong.

“Ầm!!”

Một quyền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nện thẳng lên tấm lá chắn vừa mới xuất hiện kia phát ra một tiếng nổ long trời, lực lượng bộc phát gặp phải vật cản trong tích tắc liền phóng sang hai bên, đem đại địa dưới chân tách ra làm hai mảnh theo chiều ngang, không khí bị vặn xoắn hóa thành cương phong tạo nên từng cơn lốc khổng lồ cuốn lấy tro bụi bay lên không trung vạn trượng.

“Sát Thần Thương, tới đây!!”

Theo sau một tiếng thì thào bên mép của Tử Phong, một đạo hắc quang từ trên bầu trời lấy một tốc độ bất khả tư nghị mà xuyên qua không gian, trực tiếp chui vào lòng bàn tay của hắn. Thần thương vào tay, Tử Phong cũng không lưu lại dư lực, vừa đi lên liền phóng ra tuyệt chiêu

“Truy Tinh Trục Nguyệt!!”

Trong một cái chớp mắt, Sát Thần Thương trong tay của Tử Phong đã hóa thành vô số đạo tàn ảnh, mũi thương kéo dài ra đến vô tận sau đó di chuyển trong không gian chẳng tuân theo bất kỳ một cái quy tắc nào cả, tựa như hàng vạn tử ảnh đến từ tứ phương tám hướng trên dưới trái phải mà đâm tới Bạch Hạc Đế Quân.

Bạch Hạc Đế Quân cũng không nao núng, lão điểm mũi chân một cái, cơ thể trong tích tắc liền lùi lại phía sau mấy trăm mét tựa như thuấn di, chỉ là những đạo thương ảnh kia giống như có thể truy tìm mục tiêu, một mực theo sát bước chân của lão cắn chặt không thả. Lão lấy một tay bắt quyết, hai mắt lóe lên thần quang, miệng khẽ lẩm bẩm mấy âm thanh không rõ ràng, cây phất trần trong tay lão đột nhiên đứt ra mấy sợi tơ nhỏ còn hơn cả cọng tóc, nhưng những sợi tơ này vừa phóng ra liền hóa thành những sợi dây xích to như cổ tay, được tạo thành vô số kí tự chữ “Giới” móc nối vào với nhau, trực tiếp đón lấy những đạo thương ảnh kia.

Thương ảnh nhanh nhưng những sợi xích kia còn nhanh hơn, mấy vạn đạo thương ảnh lập tức phá toái, bản thể Sát Thần Thương bị từng sợi xích quấn chặt lấy không thể nhúc nhích mảy may, hoàn toàn không thể phát huy được ưu thế về tốc độ của mình.

Lúc này Bạch Hạc Đế Quân cũng đã niệm xong chú quyết, cánh tay vung lên, một đạo thủy tiễn to như chiếc cột nhà không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tử Phong, mang theo khí thế khủng bố tuyệt luân đánh tới. Tử Phong phản ứng kịp thời, nhưng khiến hắn phải tức đến nghiến răng nghiến lợi đó là cái lão già chết toi này mỗi chiêu nửa thức đều là pháp tắc chi lực công kích thuần túy, muốn né cũng không thể được.

Hắn thả tay buông Sát Thần Thương ra, mặc kệ nó bị trói gô lại như cái bánh chưng, từng đạo hắc khí vờn quanh người sau đó tập trung vào tay của hắn, hóa thành một tấm thuẫn bài màu đen cự đại thâm trầm.

“Hắc Ngục Thuẫn!!”

Thủy tiễn đánh thẳng lên bề mặt thuẫn bài, thủy chi pháp tắc tuy mềm mại nhưng lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi xông tới khiến Hắc Ngục Thuẫn phát ra từng tiếng rạn nứt. Nhưng may mắn một điểm, Hắc Ngục Thuẫn thập phần kiên cố, Thái Dương Chân Hỏa do một tên Linh Đế hậu kỳ đánh ra còn không thể phá hủy được nó trong thời gian ngắn, đạo thủy tiễn này của Bạch Hạc Đế Quân rất mạnh, nhưng so với Thái Dương Chân Hỏa còn kém xa.

Cơ mà Hắc Ngục Thuẫn tuy chặn lại được một đòn này, nhưng dư lực cũng trực tiếp thổi bay Tử Phong sang một bên như diều đứt dây, cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh mà văng ra xa. Tử Phong tận lực hóa giải pháp tắc chi lực và lực lượng dư thừa đang quấn quanh cơ thể hắn, cố gắng ổn định thân hình của mình lại, đúng lúc này có mấy tiếng hạc khiếu rít lên, mấy chục đầu tiên hạc từ trên không trung nhắm thẳng vào hắn mà lao xuống, khí tràng cường đại khóa lấy mục tiêu, sát khí ngưng thực quyết chí muốn đem kẻ địch đồng quy vu tận với mình.