Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 111



Tống Tân thầm nghĩ chỉ số thông minh của anh nhìn có vẻ cũng đâu bình thường. Cô thở dài, nói tiếp: “Về Trần Tiểu Vân, tôi còn có một suy đoán.”

Đại Hào hỏi: “Còn nữa à? Là gì?”

“Lúc cô ta tự giới thiệu đã suýt nói hớ gì đó. Sau đó anh gọi mọi người xuống giới thiệu bổ sung rồi bỏ đi, cô ta còn không chút kiêng dè châm chọc anh một câu ngay trước mặt tôi. Chuyện kiểu này người chơi có kinh nghiệm sẽ không bao giờ làm. Hơn nữa, ánh mắt cô ta lúc nào cũng có vẻ căng thẳng bất an, không giống người chơi đã trải qua sáu ván chơi. Cho nên tôi suy đoán, cô ta một là dựa vào may mắn sống sót qua các ván trước, hoặc…. Cô ta vốn dĩ không phải người chơi từ ván chơi đầu tiên.”

Đại Hào giật mình: “Đúng rồi, nếu người thường giết người chơi, sẽ có tư cách tham gia trò chơi, trở thành người chơi. Nhưng… Tôi chưa bao giờ gặp người như vậy.”

“Lần này chỉ sợ đã gặp được rồi.” Tống Tân khẽ giọng nói: “Nhưng xem dáng vẻ của Trần Tiểu Vân thì khó có thể một mình gi3t chết người chơi. Huống chi cô ta còn có bạn trai là người chơi. Cho nên tôi cho rằng, cô ta trở thành người chơi, là vì Hách Kiến ở thế giới thực giúp cô ta giết người chơi khác.”

Cô dừng một lát mới nghiêm túc nói tiếp: “Như vậy, vấn đề ở đây…. Trở thành người chơi đối với phần lớn người thường không phải chuyện tốt. Nơi này nguy hiểm hơn hiện thực rất nhiều, nhất là đối với lính mới. Người chơi khác đã có rất nhiều thu hoạch từ những ván chơi trước, kinh nghiệm hay thể lực đều tăng lên. Lính mới vào trò chơi toàn người chơi cũ cũng nguy hiểm giống như lv1 đánh nhau với đại thần trong game online vậy. Nếu Hách Kiến thực sự yêu Trần Tiểu Vân, sao lại giúp cô ta trở thành người chơi.”

Đại Hào vò tóc: “Cho nên, Rất Hèn có mục đích khác?”

“Cũng không ngoại trừ khả năng Trần Tiểu Vân tự mình gi3t chết người chơi nào đó, nhưng xác suất này rất thấp.” Tống Tân nói: “Tôi cho rằng khả năng Hách Kiến cố ý để cô ta trở thành người chơi cao hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, tại sao cô ta trở thành người chơi không quan trọng, quan trọng là Hách Kiến có vấn đề.”

“Gì đấy Lệ thì sao?” Đại Hào hỏi: “Cô ta cho Rất Hèn vào phòng.”

Tống Tân lắc đầu: “Không biết, Hách Kiến có lẽ đã tìm cớ gì đó để vào phòng cô ta, cho nên chuyện này vẫn không đủ chứng minh cô ta có vấn đề.”

Đại Hào nghĩ một lát, nói: “Đúng rồi, quy tắc dường như không nói gián điệp chỉ có duy nhất một người?”

Quả thực không, nhưng ngay cả một người bọn họ cũng đã khó tìm ra rồi.

Hách Kiến hiện giờ đáng nghi nhất, nhưng bọn họ có thể vạch trần điều này với người chơi khác sao? Không có bằng chứng, nói ra người khác sẽ tin sao?

Có lẽ nên sắp xếp lại manh mối xuất hiện trong phòng thì hơn.

Trước mắt Tống Tân đã biết có một danh thiếp gọi gái, qu@n lót tình thú trong phòng Đại Hào, áo lót trong phòng một người chơi.

Trong phòng các người chơi còn lại hẳn cũng có gì đó, hiện giờ tốt nhất nên tìm hiểu chuyện này trước.

Tống Tân nghĩ tới đây, liền nói với Đại Hào: “Tôi đi nói với mọi người để họ cùng chia sẻ manh mối.”

Đại Hào hừ một tiếng, xị mặt nói: “Tôi cũng không muốn phải nhìn thấy đám khốn kia nữa, sợ không nhịn được sẽ giết sạch cả đám.”

Nói xong anh ta khựng lại một chút, mới nói tiếp: “Đúng rồi, vừa nãy chỉ có cô đứng về phía tôi, cám ơn.”

Tống Tân mím môi: “Một câu mà thôi, không cần để ở trong lòng.”

Lúc trước Dương Nhã Lệ muốn hỏi về người máy trí năng, chính Đại Hào đã giúp cô mắng cô ta. Cô nói giúp Đại Hào một câu cũng không có gì.

Huống hồ, trong mắt người khác thì cô và Đại Hào là đồng đội, bọn họ nếu muốn nhằm vào anh ta, cô cũng sẽ bị liên lụy. Mà thực lực của cô lại kém Đại Hào, sẽ dễ biến thành đối tượng bị họ lấy ra khai đao đầu tiên. Cho nên giúp Đại Hào chính là giúp mình.

Nhưng đây đều là tạm thời, đợi thời cơ phù hợp, cô sẽ giết Đại Hào…

Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Tân có chút không thoải mái.

Vừa rồi Hách Kiến dùng những lời bẩn thỉu đó mắng cô, Đại Hào lập tức nổi giận. Thậm chí sẵn sàng bị trừ điểm cũng muốn giết Hách Kiến.

Mà trong nội tâm cô bất cứ lúc nào cũng đều nghĩ đến chuyện giết Đại Hào.

Nhưng đây là bất khả kháng, cho dù Đại Hào hiện giờ thân thiện hơn lúc mới gặp rất nhiều, nhưng trong lòng cô Trọng Phong là quan trọng nhất.

Cô muốn giữ được Trọng Phong, muốn cố gắng hết sức thăng hạng.

Tống Tân thở dài trong lòng, cũng không biết nên nói gì, liền quay người đi ra ngoài.

Đại Hào vẫn bực tức ở phía sau, chửi đám người chơi kia là đồ nhát gan, nhưng vẫn đi theo.

Có người chơi trở về phòng, cũng có người còn đứng trong hành lang.

Trên hành lang tổng cộng có bốn người, một người trong số đó là Dương Nhã Lệ.

Ba người kia đứng cùng nhau, đang xì xào bàn tán, Dương Nhã Lệ thì dựa vào cửa phòng mình.

Nhìn thấy bọn họ đi ra, tất cả người chơi trong hành lang đều nhìn qua.

Tống Tân ho một tiếng, nói: “Lúc trước chúng tôi từng nói với mọi người, chúng tôi tìm được vài manh mối trong phòng. Mặc dù đa số đều nói không biết, nhưng tôi tin là trong phòng mọi người đều có manh mối. Để hoàn thành trò chơi, tôi hi vọng trong bữa cơm tối nay mọi người có thể chia sẻ manh mối mình tìm được. Giờ thì đừng đứng ở đây nữa, đứng cũng không moi được gì từ chúng tôi đâu.”

Cô nói xong, thấy rõ ràng trong mắt vài người xuất hiện sự khinh thường rồi lại nhanh chóng giấu đi.

Nhưng Tống Tân biết, những người này hẳn có cùng suy nghĩ giống Hách Kiến, cho rằng cô sống sót nhờ vào Đại Hào mà thôi.

Cô cũng lười giải thích, dù sao đều là người xa lạ, cô không cần quan tâm đ ến cái nhìn của họ.

Dương Nhã Lệ cười gật đầu nói: “Vậy thì buổi tối gặp lại.”

Dứt lời cô ta liền vào phòng, ba người còn lại cũng lục tục đi về phòng.

Trong số đó có một người ở cạnh cầu thang, cần phải đi qua phòng Hách Kiến. Khi người đó đi ngang qua phòng Hách Kiến và Trần Tiểu Vân thì nghiêng đầu nhìn vào. Sau đó ngừng chân, kinh ngạc hỏi: “Cô ấy tỉnh rồi à?”

Nghe vậy, Tống Tân cũng giật mình.

Trần Tiểu Vân hộc cả máu, dường như bị thương rất nặng, sao nhanh vậy đã tỉnh rồi?

Hách Kiến ở trong phòng ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Tống Tân về phòng đợi đến 12 rưỡi, bà mập dưới tầng liền lên tầng hai, đứng ở đầu cầu thang hô lớn: “Cơm xong rồi!”

Lúc Tống Tân mở cửa, Đại Hào cũng ngáp dài đi ra.

Bọn họ liếc nhau, cùng đi xuống tầng.

Cửa phòng mọi người cũng lục tục mở ra.

Mà khiến người ta kinh ngạc là từ trong phòng của đôi tình nhân kia, không chỉ có mình Hách Kiến đi ra.

Trần Tiểu Vân hộc máu hôn mê bất tỉnh bây giờ lại như không có gì, ôm tay Hách Kiến, cười tủm tỉm đi ra cùng anh ta!

Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười xán lạn, bước đi vững chãi, không chỉ khỏe mạnh bình thường mà thậm chí còn hoạt bát hơn trước!

Tống Tân thấy vậy bước chân cũng chậm lại.

Đại Hào lặng lẽ giật tay áo cô, ghé lại gần khẽ nói: “Không thể nào, ăn một đạp của tôi không chết, ít nhất cũng phải nằm trên giường hai ba ngày. Huống chi cô ta còn là phụ nữ, chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy được.”

Tống Tân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhớ lại cảnh tượng Đại Hào đá Trần Tiểu Vân.

Lúc ấy Trần Tiểu Vân bị đá bay vào trong phòng, trượt về sau một đoạn mới dừng lại. Nói không ngoa khi ấy cô ta giống như bị ô tô tông vậy.

Đương nhiên sức Đại Hào dù thế nào cũng không bằng một chiếc ô tô được, nhưng một đá kia chắc chắn đủ để một người trưởng thành bị nội thương.

Dù không cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng không thể mặt mũi hồng hào nhanh như vậy?

Mà ngoại trừ Trần Tiểu Vân, Hách Kiến cũng có chút kỳ lạ.

Sự kỳ lạ ấy là ở vẻ mặt. Khi Trần Tiểu Vân cười nói với anh ta, anh ta cũng cười lại. Nhưng chỉ cần có mắt thì đều nhận ra nụ cười của anh ta rất miễn cưỡng, còn khó coi hơn khóc.

Giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đều kỳ lạ như vậy?

Có nghi ngờ không chỉ Tống Tân và Đại Hào, người chơi khác cũng đều nhìn ra hai người kia không bình thường. Cho nên khi ăn cơm, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cặp đôi này.

Tống Tân còn nhớ đã nhìn thấy thịt thối trong phòng bếp nên lúc ăn cơm chỉ gắp rau. Nhưng kể cả như vậy cũng tránh không thoát… Cô gắp được trong rau một mảnh vỏ hạt dưa.

Vỏ hạt dưa từ đâu ra thì không cần nói cũng biết rồi.

Đại Hào châm chọc: “Ả béo này dùng để khiến người khác buồn nôn đúng không?”

Bàn bọn họ cộng cả hai người máy trí năng vừa khéo bốn người ngồi đầy, không có người chơi khác. Đương nhiên, cho dù không ngồi đầy, sợ rằng người khác cũng không muốn ngồi cùng bàn với Đại Hào.

Tống Tân gắp rau cho Trọng Phong xong mới lên tiếng: “Vỏ hạt dưa tôi vẫn nhịn được, không sạch cũng đỡ hơn đói bụng.”

Trọng Phong mỉm cười với cô, cúi đầu ăn hai miếng, sau đó khựng lại, buông bát đũa chỉ cho Tống Tân xem thứ trong bát anh.

Tống Tân nhìn thấy, mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo, suýt nữa không kìm chế được mà nôn ra…. Trong rau trong bát Trọng Phong có một mảnh sâu dài tầm 5 milimet..

Sở dĩ gọi là “Một mảnh” mà không phải một con là vì nó đã hoàn toàn bẹp lép, dính lên rau gần như không thể nhận ra. Nếu không nhờ Trọng Phong chỉ cho Tống Tân xem, cô cũng không thể nào phát hiện ra được.

Chuyện này thực sự quá ghê tởm, Tống Tân vừa nãy còn ăn món này hai lần. Cô càng nghĩ càng không nén nổi cảm giác buồn nôn, vội vàng uống một ngụm nước, đứng lên: “Tôi không ăn nữa, về phòng trước đây!”

Trọng Phong đứng dậy theo, cùng cô lên tầng.

Đại Hào lúc này mới nhìn vào bát Trọng Phong. Khi thấy ‘thi thể’ sâu trong đó, mặt anh ta liền xanh như tàu lá, nôn khan hai lần, sau đó đi thẳng tới quầy, túm lấy cổ áo người phụ nữ kia, giận dữ hét lên: “ĐM là bà nấu đúng không? Món này tên rau xào sâu đúng không?!”

Hạt dưa trong tay bà ta rơi đầy đất, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, không có chút bối rối hoặc sợ hãi nào.

Bà ta nhìn Đại Hào nổi giận đùng đùng, chậm rãi nói: “Thích ăn thì ăn.”

Đại Hào nghiến răng, hung dữ nói: “Quy tắc trò chơi chỉ nói giết người sẽ trừ điểm chứ không nói không được giết NPC. 002, đưa kiếm của cậu đây, ông đây muốn tự mình ra tay!”

002 lập tức rút kiếm, đặt vào tay Đại Hào.

Lúc này, vẻ mặt người phụ nữ kia cuối cùng cũng thay đổi.

Bà ta bắt đầu luống cuống, vội vàng nói: “Đừng giết tôi, tôi còn manh mối các người cần!”