Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 8: Kế hoạch bỏ trốn



Cô lúc này thật sự không nhịn được nữa, rốt cuộc là cái tên Ôn Tề này muốn làm gì vậy chứ? Cô đã nói rõ với anh là bản thân cô không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh nữa, chuyện đêm hôm đó đã quá đủ với Ninh Khiết San rồi, chẳng lẽ bây giờ cha và mẹ muốn ép cô tự sát hay sao đây.

Đây là lần đầu tiên Vera tận mắt nhìn thấy dung nhan của Ninh Khiết San, thật sự không hiểu nổi Ôn Tề thích cô gái này ở điểm nào nữa, vừa ương ngạnh vừa cố chấp nhưng được một cái là si tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút thì Ninh Khiết San là người có chính kiến chứ không phải đinh ninh với suy nghĩ của bản thân, nhưng tại sao cô vẫn một lòng một dạ với cái tên trăng hoa, háo sắc Doãn Kinh Kha vậy chứ? Có khi nào là do cha mẹ của cô không nói rõ sự thật với cô hay không?

- Ninh tiểu thư, thật ra thì Doãn…

Tích Hiệu nghe thấy Vera đang định nói ra “thành tích” đáng ngưỡng mộ của Doãn Kinh Kha liền kéo kéo vạt áo của cô ấy, ra hiệu lắc đầu. Vera cũng ngơ ngác, tại sao Tích Hiệu lại không cho cô nói rõ sự thật với Ninh Khiết San chứ, nếu như cô biết sự thật thì có khi lại thay đổi suy nghĩ của chủ mẫu tương lai cũng không chừng.

Còn Ninh Khiết San dù trong lòng đã tức đến mức núi lửa sắp phun trào nhưng cô vẫn biết thân phận của mình ở đâu, cô liền nhanh chóng đi xuống, đưa lại sính lễ cho Vera, nói:

- Tôi xin phép từ chối sính lễ này.

Vera khó xử nhìn sang Ninh Tuân và Thẩm Đào Nghi, vợ chồng nhà họ Ninh cũng khó xử đưa mắt nhìn nhau, nhưng ông ấy vẫn nhận lại sính lễ từ tay của Vera, Ninh Khiết San mắt nổ đom đóm, liền nói:

- Cha! Cha làm gì vậy!

- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con gái không được ý kiến ở đây, bà đưa San San về phòng đi!

Thẩm Đào Nghi liền nhanh chóng kéo con gái về phòng nhưng cô một mực từ chối, còn kháng cự một cách kiên quyết, thái độ này của Ninh Khiết San làm cho Vera và Tích Hiệu phải há hốc không khép lại được. Sao trên đời lại có nữ nhân cứng đầu vậy chứ? Mặc dù không nói ra miệng những lời đại nghịch bất đạo nhưng cái cách kháng cự này còn phải bất mãn hơn.

Trong lúc hai bên vô cùng khó xử thì Ôn Tề mới đi vào, anh cũng thuận tay đưa thêm một số lễ vật cầu thân, rồi cúi đầu chào cha mẹ vợ tương lai một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Nhìn thấy Ôn Tề mà Ninh Khiết San còn tưởng bản thân đang nhìn thấy ôn thần vô cùng xui xẻo, cô bắt đầu sợ hãi mà run cả lên.



Sau khi hai bên nói chuyện qua lại một chút thì Ôn Tề đã ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cô dâu tương lai của mình, Ninh Khiết San cũng chấp nhận.

Vì để hai người trẻ có không gian riêng nên ông bà Ninh gia đã bảo hai người họ lên phòng của cô để trò chuyện cho gia tăng tình cảm, cô thì không chấp nhận nhưng cái tên ôn thần Ôn Tề kia thì rất vui lòng mà đồng ý, liền nắm tay cô mà kéo lên phòng, sau khi vào đến phòng liền khóa trái cửa lại, áp sát cô dâu nhỏ của mình vào cửa, nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng Ninh Khiết San lại nhìn anh bằng cặp mắt oán hận, nói:

- Ôn Tề, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại chia cắt tôi và Kinh Kha! Tôi…Tôi hận anh!

Ôn Tề cười nhạt, nhưng ngay sau đó lại thay đổi sắc mặt ngay, hai tay bóp chặt lấy mặt của cô, dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn bá đạo, sau đó lại nói:

- Tôi muốn giam em cả đời! Giam cầm em ở bên tôi cả đời! Cho dù em có chết, cũng là người của Ôn Tề.

- Anh… Anh…

Sau đó Ôn Tề cũng bá đạo chiếm lấy nụ hôn ngọt ngào của cô. Ninh Khiết San thật sự không hiểu tại sao anh lại nhắm đến mình nữa, chẳng phải Ôn Tề vẫn luôn có nhiều nữ nhân để ý đến anh sao? Thiên kim quyền thế có, con gái của viên chức nhà nước cũng có, còn cô cùng lắm cũng chỉ là con gái của một thương nhân, ừ thì cũng có chút tiếng tăm nhưng đâu lớn mạnh như Ôn thị được, ngay cả tiểu thư Lục gia cũng từng thừa nhận bản thân ái mộ Ôn Tề. Một tiểu thư như Lục Chi Nghiên mà vẫn thầm lặng yêu anh đến thừa sống thiếu chết, nhưng Ôn Tề lại cứ một mực muốn lấy cô.

Vừa phá hỏng uyên ương giữa cô và Doãn Kinh Kha, lại bỏ lỡ một cô gái nặng tình với anh như Lục Chi Nghiên, thật sự cô không thể hiểu nổi trong đầu Ôn Tề đang nghĩ cái gì nữa.

- San San, tôi cảnh cáo em đừng chọc giận tôi nữa, nếu em còn kháng cự thì tôi sẽ không thể dịu dàng như vậy đâu.

- Ôn Tề, anh định làm gì?



Ôn Tề nhìn cô không nói gì chỉ mỉm cười, “làm gì?” giữa một nam một nữ ở với nhau thì còn làm gì được nữa? Ninh Khiết San bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy chứ, tại sao cô và anh lại đi đến bước đường này, tại sao cô lại ở đây, tại sao anh lại làm như vậy với cô? Tại sao… Tại sao lại là cô?

Hai hàng nước mắt của Ninh Khiết San liền rơi xuống, Ôn Tề nhíu mày, nữ nhân này sao lại thích khóc như vậy chứ? Chỉ vừa mới hôn thôi mà đã khóc thành ra cái dạng thê lương này, đúng là khiến cho người khác thấy không vui mà.

- San San, tôi cho em một cơ hội. Một là em tình nguyện gả cho anh, toàn tâm toàn ý làm chủ mẫu Ôn gia. Hai… Hai là anh sẽ cưỡng ép em ở bên anh cả đời, không có danh phận!

- Ôn Tề, anh khốn nạn!

Nhưng Ôn Tề hoàn toàn không thèm để ý đến những câu mắng chửi của cô, anh cũng không muốn như vậy nhưng là do Ninh Khiết San cô ép buộc anh, anh đã không còn đường lui nữa rồi.

Sau khi nói chuyện với Ôn Tề xong thì anh và hai trợ lý của mình cũng về trước, bỏ lại Ninh Khiết San uất ức ở trên phòng ngồi bệch xuống đất mà khóc nức nở.

Thẩm Đào Nghi muốn đi vào an ủi con gái nhưng bị Ninh Tuân ngăn lại, ông ấy biết bây giờ con gái đang rất hận hai người họ, nhưng thay vì để con gái gả cho một tên vô sỉ, đê tiện như Doãn Kinh Kha thì họ thà ép gả con gái cho Ôn Tề thì còn tốt hơn. Ninh phu nhân cũng không hiểu chồng mình đang nghĩ cái gì nữa, vốn dĩ chỉ cần họ nói cho cô biết con người thật của Doãn Kinh Kha thì chẳng phải là xong rồi sao? Nhưng Ninh Tuân lại lắc đầu và một mực từ chối, ông ấy thà để con gái căm hận mình cả đời chứ không muốn để con gái biết được bản thân bị phản bội.

Đột nhiên lúc này trong đầu của cô lại hiện lên một ý nghĩ táo bạo, chính là bỏ trốn.

Đúng rồi, cô phải bỏ trốn!

Lúc này Ninh Khiết San liền tìm điện thoại của mình lên, bấm gọi điện cho Doãn Kinh Kha, ở đầu dây bên kia liền nhận máy, nhưng chưa kịp để cậu ta lên tiếng thì cô đã nói:

- Kinh Kha, chúng ta bỏ trốn đi!