Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 98: Của em



“Phải, tôi bị điên. Điên rồi nên mới yêu em.”

Cuối cùng thì Mạc Đăng Sinh cũng thú nhận tình cảm trong lòng mình. Đối với cô mà nói, đây là điều không tưởng.

Ở bên ngoài, Dương Thanh bị chuốc thuốc mê rồi kéo đi nhưng không hề biết kẻ đứng sau là ai. Vòng tay rơi xuống đất, bản thân cô ta cũng không chắc rằng có ai sẽ để ý nó rồi tới cứu. Phen này thật sự lành ít dữ nhiều rồi.

Môi lưỡi hôn ngấu nghiến xong, Mạc Đăng Sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Hạ Tử Băng rồi mở lời: “Em đừng lạnh nhạt với tôi có được không?”

“…”

Đứng trước bộ dạng quỵ lụy này của hắn, Hạ Tử Băng bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Hắn thật sự thích cô đến vậy à?

Không dừng lại ở đó, Mạc Đăng Sinh bảo: “Em yên tâm. Tôi sẽ sớm kết thúc với cô ta, nhà họ Mạc chỉ một mình em mới xứng đáng là thiếu phu nhân thôi.”

“Nghe cũng hay đó. Nhưng mà… tôi không có ý định ở lại đó lâu dài. Mạc Đăng Sinh, anh hãy từ bỏ ý định đó đi.”

Dứt lời, Hạ Tử Băng lách người sang một bên rồi bỏ đi, để lại hắn bơ vơ trong đống suy nghĩ hỗn độn. Chẳng lẽ cô đã có người khác rồi sao? Cùng lúc đó, cái tên Chung Chí Nguyên lập tức xuất hiện trong tâm trí hắn.

“Nhất định không thể thua được.”

Một khi đã hạ quyết tâm kéo cô trở về, hắn sẽ không bỏ cuộc.

Suy nghĩ thấu đáo xong, Mạc Đăng Sinh ra ngoài, giẫm lên vòng tay của Dương Thanh mà chẳng hề hay biết. Lúc này tầm mắt hắn vẫn dừng lại ở bóng lưng của Hạ Tử Băng, làm gì còn thời gian để ý tới ai khác.

Tới trước cửa phòng bệnh, hắn ngồi xuống, đợi kết quả kiểm tra của bà Mạc. Còn Hạ Tử Băng, như đã thông báo từ trước cô sẽ về nhà.

Ngồi trên xe, Hạ Tử Băng khẽ chạm lên đôi môi còn hơi sưng của mình. Cô không ngờ hắn lại mạnh bạo như thế, ngang nhiên cưỡng hôn người khác ở nơi công cộng. Cũng phải, Mạc Đăng Sinh có biết ngại là gì đâu. Nếu cảnh tượng đó vô tình bị ai bắt gặp, cô sẽ xấu hổ tới mức tìm cái lỗ để chui xuống mất.

Theo đó, ký ức ngày xưa trở về, đoạn tình cảm mặn nồng của hai người ẩn hiện trong tâm trí Hạ Tử Băng. Thú thật hắn của lúc đó đúng là “hoang dâm vô độ”, hành cô lên bờ xuống ruộng tới mức hai chân mềm nhũn, ngay cả việc cử động cũng cảm thấy khó khăn.

“Tôi là người đàn ông đầu tiên của em sao?”

Ngoài việc lừa dối hắn khi ấy ra, Hạ Tử Băng chưa từng che giấu bất cứ điều gì. Giá mà hắn biết kiềm chế một chút, e là cả hai đã không đi tới bước đường ngày hôm nay rồi.

Sớm muộn gì cũng phải rời xa nhau, vậy mà thi thoảng cô lại ôm chút hy vọng về một mái ấm trọn vẹn. Ở bên cạnh Mạc Đăng Sinh, thật sự… rất vui.

Xe đi được một đoạn đường thì dừng lại. Hạ Tử Băng mở cửa bước vào, đi thẳng vô bếp, bắt tay nấu cháo rồi đưa tới bệnh viện cho mẹ chồng. Dù sao cô cũng nên thực hiện tốt nghĩa vụ của một người con dâu, trước khi rời khỏi đó.



Bắt được vợ cũ, Lâm Bá Thương đưa Dương Thanh về nhà mình. Sau khi khóa chốt cẩn thận, gã đặt cô ta trên giường rồi tự nhủ: “Đợi em tỉnh táo một chút rồi tôi mới hành động.”

Nở một nụ cười ranh mãnh, Lâm Bá Thương đi vào trong phòng tắm rồi cởi hết áo quần ném sang một bên. Lúc này lớp quần boxer của hắn cũng đã nhô lên, hơn nữa còn bị ướt một chút nơi đầu khấc.

“Thật sự là không chịu nổi nữa rồi.” Lâm Bá Thương vừa càm ràm vừa thở hắt ra một hơi.

Dưới làn nước mỏng, cơ thể săn chắc của gã lộ ra, mặc cho quần boxer vẫn còn ở trên người mình. Nếu cởi nó ra, hắn e là sẽ không kiềm được là tự xử mất. Lâu rồi không quan hệ với ai, dục vọng trong người gã tăng cao, cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu.

Nếu không phải luôn âm thầm theo sát cô ta 24/24, e là gã cũng không biết chuyện Dương Thanh đã sảy thai. Bây giờ không còn hạn chế gì nữa, gã phải làm một lần cho đã mới được.

Tắm xong, gã cởi chiếc quần boxer ra rồi vắt lên bồn rửa mặt, tay không nhịn được mà đưa xuống dưới hạ thân kích thích một chút. Cảm giác sảng khoái mau chóng truyền đến, cả người gã như lâng lâng. May mà gã buông tay kịp, không thì thứ chất lỏng màu trắng đục kia đã bắn tung tóe rồi.

“Phải bắn ra trong đó mới thích. Dù sao cô ta cũng là vợ mình, chơi một chút thì có sao.”

Lau khô người, Lâm Bá Thương bước ra khỏi nhà tắm, đi lại phía bên giường rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt mê man của Dương Thanh. Liều thuốc gã dùng tương đối nhẹ nên rất nhanh chóng cô đã mơ hồ tỉnh lại, chỉ là người thiếu chút sức lực mà thôi.

Cơ hội đã đến, Lâm Bá Thương lên giường, cởi bỏ hết lớp áo quần vướng víu rồi ngồi lên người cô ta, đẩy phần hạ thân đang cương cứng của mình tới trước miệng Dương Thanh, khẽ cười nói:

“Mút đi. Đêm nay nó là của em, phục vụ nhiệt tình một chút.”