Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 83: Lựa chọn



“Em không thể ở lại đây được nữa. Ngày mai… em sẽ rời đi.”

Có vẻ như Mạc Đăng Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định cứu vớt cuộc hôn nhân này. Nếu cô cứ cố chấp ở lại đây, hẳn sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức cho Chung Chí Nguyên. Dù sao cô với anh cũng không thể trở lại như xưa, chi bằng kết thúc sớm thì hơn.

“…”

Chung Chí Nguyên không nói gì, chỉ giương đôi mắt mờ đục nhìn cô. Dẫu biết ngày này sẽ tới mà sao trong lòng anh lại đau đến vậy, cảm giác như cả thế giới đang từ từ sụp đổ.

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Khi nào có dịp, em nhất định sẽ đền ơn anh.”

Khi mở rộng vòng tay đón cô trong lúc nguy cấp nhất, Chung Chí Nguyên đâu có suy nghĩ đợi tới ngày cô báo đáp. Tất cả những gì anh làm hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc của trái tim, không một chút tư lợi. Vậy mà cô… vẫn khách sáo như thế.

Lời muốn nói cũng đã nói xong, Hạ Tử Băng quay trở lại phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, anh nhìn cô nói: “Để ngày mai anh tiễn em một đoạn.”

“Được.”

Bỗng chốc, căn nhà trở lại với dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Anh cứ ngỡ mình sẽ quen với cảm giác cô độc này, nhưng không, Hạ Tử Băng đã thay đổi cảm giác của anh thật rồi. Sự hiện diện của cô dù ngắn ngủi nhưng vô tình khiến trái tim anh trở nên ấm áp, khó mà thoát ra được.

“Tử Băng, em không thể vì anh mà ở lại sao?”

Lỡ trao trọn trái tim, Chung Chí Nguyên đành phải chấp nhận thực tại phũ phàng. Biết là cô đã hết tình cảm với mình, vậy mà cứ ngóng trông, chờ đợi. Điều hoang đường nhất trên thế giới này chính là cố chấp thay đổi trái tim của một người. Một khi đã trở thành kẻ dư thừa, mãi mãi cũng không có cơ hội làm người dự bị.



Sáng hôm sau, khi Chung Chí Nguyên tỉnh dậy thì không thấy Hạ Tử Băng ở đâu nữa. Cô chỉ để lại một tin nhắn cảm ơn rồi rời đi, rõ ràng không muốn gặp anh lần cuối.

“Tử Băng…”

Không cam tâm để cô rời đi trong im lặng, Chung Chí Nguyên lấy xe đuổi theo tới sân bay. Tuy nhiên, khi anh nhờ họ kiểm tra giùm thì hoàn toàn không thấy cô lên chuyến bay nào cả. Trầm ngâm một lúc, Chung Chí Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra:

“Em lừa anh. Tử Băng, tại sao lại lừa anh?”

Đây là lần thứ hai anh thấy tim mình đau nhói, tựa như có mũi dao xuyên qua. Lần đầu tiên là khi anh trở về, nhận ra Hạ Tử Băng đã thuộc về người đàn ông khác.

Trong cuộc đời này, chậm một bước là mất tất cả.

Cách đó không xa, Hạ Tử Băng nấp ở góc khuất, nhìn theo bóng lưng của Chung Chí Nguyên: “Xin lỗi.”

Ngoài hai chữ đó ra, cô thật sự không biết phải làm gì để bày tỏ sự áy náy trong lòng mình. Rõ ràng cô không muốn làm tổn thương Chung Chí Nguyên, vậy mà đến cuối cùng vẫn phụ lòng anh.

Đặt tay lên bụng, Hạ Tử Băng thở ra một hơi dài thườn thượt: “Con à, mình đi thôi!”

Hạ Tử Băng còn chưa kịp xoay người rời đi, một bàn tay đã bị lấy miệng cô. Trong vài giây ngắn ngủi, tầm nhìn phía trước mờ dần, mọi thứ chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

“Xong rồi.”

“Chắc chắn là không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy chứ?”

“Vâng.”

Trước khi cô kịp rời đi, Mạc Đăng Sinh đã tóm được cô rồi.

Hôm đó, sau khi trở về từ nhà của Chung Chí Nguyên, Mạc Đăng Sinh vẫn lệnh cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô. Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ là để yên tâm hơn chăng?

Mạc Đăng Sinh không đưa cô về nhà mà đưa người tới khách sạn. Trước khi để cô xuất hiện trước mặt ông bà Mạc, anh cần phải thuyết phục Hạ Tử Băng đã.

Để người năm yên trên giường, Mạc Đăng Sinh nói: “Ở đây không còn việc của mấy người nữa. Ra ngoài đi!”

“Vâng.”

Rất nhanh, cánh cửa đã khép lại, chỉ còn mình Mạc Đăng Sinh đứng bên cạnh cô, người đang ngủ say. Trong thoáng chốc, anh như bị cô hút hồn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, tay không kiềm chế được mà đặt trên môi cô.

Bất thình lình, Hạ Tử Băng mở mắt. Khi thấy gương mặt của Mạc Đăng Sinh, cô vội vàng ngồi dậy. Họ nói đúng, thuốc chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đồng hồ mà thôi.

“Anh lại muốn làm gì nữa?”

“Tử Băng, em lại định bỏ trốn sao?”

Hạ Tử Băng không thèm ngó ngàng tới anh, cô xoay mặt về hướng khác, lạnh lùng đáp: “Không liên quan tới anh.”

“Em đừng quên chúng ta vẫn còn ràng buộc bởi hợp đồng khi kết hôn.”

Sau khi ly hôn, cô đã quên mất sự tồn tại của nó rồi. Vậy mà bây giờ Mạc Đăng Sinh lại dựa vào đó để ràng buộc cô, thật nực cười.

“Nó còn tác dụng sao? Chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi à?”

“Đừng nói về chuyện đó nữa. Trước khi xác định được đứa con trong bụng em là của ai, tôi muốn em ở bên tôi.”

“Dương Thanh sẽ không chấp nhận đâu. Anh đừng nói những chuyện hoang đường như thế nữa.”

Đâu phải lúc nào Mạc Đăng Sinh muốn là được. Trước sức ép từ bà Mạc, thêm sự phản đối của vợ sắp cưới, chuyện vừa rồi đương nhiên không thể nào xảy ra được.

Tiến lại gần, Mạc Đăng Sinh ghé sát tai cô rồi thì thầm: “Họ đồng ý rồi, chỉ cần cái gật đầu của em thôi. Nếu em dám từ chối, tôi không chắc đứa bé có thể bình an mà chào đời.”

“Anh…”

Rõ ràng là Mạc Đăng Sinh đang uy hiếp cô? Đứng trước tình thế này, Hạ Tử Băng bắt buộc phải lựa chọn sao?