Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 79: Làm bên ban công (18+)



“Thứ đó đột nhiên to hơn, lấp đầy cổ họng khiến Diệp Ngữ Yên khó chịu tới ứa nước mắt.

Trong lúc này, cô ta vô cùng hối hận vì giúp hắn khôi phục cậu nhỏ trở lại trạng thái ban đầu. Có ai ngờ đó là mánh khóe của hắn, nhân lúc cô không để ý liền đâm thẳng vào trong. Chính cái lưỡi ấm nóng của cô khiến Dương Nhất Hàn thích thú, miệng mở ra một nụ cười bí ẩn.

Không thể phủ nhận rằng thứ đó của hắn rất to, càng mút lại càng thích.

Dục vọng tăng cao, bầu không khí xung quanh đã nóng lên, Diệp Ngữ Yên ngẩng đầu, chủ động ma sát hoa huyệt của mình vào vật cứng rắn của hắn.

Trước thái độ nhiệt tình của cô, Dương Nhất Hàn làm sao có cưỡng lại được sự mê hoặc đó, trong chớp mắt sự hưng phấn đã đạt tới cực hạn. Sau cùng thì hắn không nhịn được nữa, trực tiếp lấy vật cứng rắn của mình đâm thẳng vào trong tiểu huyệt ướt át đầy mật dịch của cô.

“Á… chật.. chật quá!”

Thấy Diệp Ngữ Yên rên rỉ một cách phóng đãng, Dương Nhất Hàn thúc mạnh cậu nhỏ của mình vào sâu bên trong hoa tâm của cô ta. Chỗ đó vừa mềm lại vừa ấm, vô cùng thích hợp để nán lại một chút. Dù đã được mở rộng từ trước, hai vách tường thịt non nớt của của cô vẫn đủ sức bao bọc lấy vật cương cứng của hắn, khiến Dương Nhất Hàn vô cùng sảng khoái. Do vậy, hắn không ngừng di chuyển cậu nhỏ của mình ra vào liên tục, càng lúc càng lún sâu.

Chỗ mông đầy đặn của Diệp Ngữ Yên nâng lên hạ xuống để phù hợp với động tác của hắn, dịch mật cứ không kiềm được mà tuôn ra, thấm ướt cả ga giường.

“Sâu… sâu quá! Nhất Hàn, từ… từ thôi!”

Diệp Ngữ Yên vừa nói vừa vặn vẹo thân mình, xoay cặp nhũ hoa trắng nõn của cô lui tới trước mặt Dương Nhất Hàn như ra sức gọi mời. Hắn nhìn chúng cứ nẩy lên trước mặt mà mê mệt, vươn tay tới cầm lấy, ra sức xoa nắn. Dù là trên hay dưới, cô ta cũng được hắn phục vụ tận tình.

Trong trạng thái tâm trí mộng mị, hắn quên mất mình yêu ai, chỉ muốn dùng hết sức lực xâm nhập vào trong cơ thể cô ta cho tới khi thứ lỏng màu trắng đục kia không nén được mà phun trào. Cuối cùng, hắn cũng thở ra một hơi thoải mái, trút hết tinh túy trong người mình vào chỗ sâu thẳm nhất của Diệp Ngữ Yên.

Sau một lần bắn ra, đầu óc Dương Nhất Hàn đã tỉnh táo lại một chút. Tuy vậy hắn vẫn chưa cảm thấy đã.

“Đứng dậy ra ban công đi!”

Hắn không mặc quần áo, rút thứ to lớn đã mềm oặt xuống của mình ra, lủng lẳng di chuyển tới ban công. Mở cửa, một luồng gió lạnh tạt vào người khiến hắn thấy vô cùng mát lạnh. Lúc này đây dù chân tay bủn rủn, Diệp Ngữ Yên không thể từ chối, cứ vậy mà nối gót theo hắn ra ngoài trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Thành phố vẫn sáng đèn ở phía sau, Diệp Ngữ Yên vòng tay ôm lấy Dương Nhất Hàn.

“Chỗ này lạnh lắm, anh thật sự muốn làm em ở đây sao?”

“Tôi cần chút gì đó mới lạ.”

Thấy hắn ngầm thừa nhận, Diệp Ngữ Yên ngoan ngoãn đi tới, chống hay tay lên lan can, hướng bờ mông căng tròn của mình về phía hắn. Có thể thấy chỗ đó của cô ta vẫn còn ướt, bằng chứng là những giọt nước màu trắng đục vẫn đang từ từ nhỏ xuống sàn nhà. Thở hắt ra một hơi, Dương Nhất Hàn tiếp tục khởi động cậu nhỏ của mình.

Một tay đặt lên eo cô, tay còn lại cầm lấy cậu nhỏ di chuyển lên xuống, đè nén hơi thở trong lồng ngực cho nó căng cứng trở lại. Một lúc sau, thứ đò của hắn cũng lấy lại được vẻ hùng dũng vốn có. Không để cô ta đợi lâu, hắn trực tiếp ghim vật cứng rắn của mình vào trong hoa huyệt của Diệp Ngữ Yên, từ từ thúc tới.

Bên dưới cảm nhận được vật cứng rắn của hắn đang đưa vào, cô ta cúi đầu xuống thấp, cắn chặt răng rồi rên lên khe khẽ.

Hoa huyệt bị chọc sâu vào trong, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, đôi chân run rẩy, tê dại đi nhưng vẫn kiên trì giữ vững tư thế. Cùng lúc đó, Dương Nhất Hàn dùng tay vỗ vào mông cô, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm.

Càng đánh càng thích, hắn hưng phấn tới nổi tăng tốc một cách bất ngờ, để hoa huyệt của cô không ngừng phun ra nuốt vào người anh em của hắn. Dương Nhất Hàn sảng khoái vô cùng, lời nói thoát ra khỏi miệng cũng trở nên phóng đãng hơn.

“Có phải em đang thèm lắm đúng không? Nói mau!”

“Phải… ưm… muốn lắm!”

Nghe hắn gọi, Diệp Ngữ Yên yếu ớt trả lời, tưởng rằng mình đang mơ nên hoa huyệt bị kích thích tới cực điểm, bất giác siết chặt lấy cậu nhỏ của hắn. Cảm nhận được bên dưới mình bị ôm lấy, Dương Nhất Hàn mạnh bạo thúc tới.

Vật cứng rắn của hắn đã căng tới cực hạn, thật sự không thể kéo dài được lâu. Dù trước đó vừa mới phóng túng, hắn vẫn đủ sức lấp đầy hoa huyệt của cô một lần nữa. Và kết quả, chưa đầy ba phút sau, bên trong hoa huyệt của Diệp Ngữ Yên đã bị hắn làm cho ướt tới mức nhầy nhụa, mềm nhũn.