Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 5: Em chết rồi, sao vẫn không buông tha cho tôi



“Tôi sẽ lo hậu sự cho cô ấy. Nhưng mà…”

Mạc Đăng Sinh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “…. Cậu không được tiết lộ chuyện này cho người thứ ba biết. Nếu không ở thành phố này, cậu sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Hiểu chứ?”

“Vâng… vâng ạ!”

“Nếu ai hỏi cứ bảo cậu lo xong rồi là được. Giúp tôi làm một cái mộ giả ở nơi mà bệnh viện thường chôn cất cho những bệnh nhân xấu số không ai nhận. Cho tôi số tài khoản, tôi gửi tiền cho cậu làm chuyện đó.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.”

Sau khi trao đổi xong, Mạc Đăng Sinh đợi trợ lý tới, giúp anh giải quyết nốt phần còn lại.



Ở ngoài nghĩa trang, gió thổi mạnh, trợ lý run rẩy khi cầm xẻng múc đất lấp đầy phía trên quan tài. Thắc mắc từ chiều tới giờ, cậu ta mới mạnh dạn hỏi một câu: “Sếp, anh thích cô ấy hở?”

“Nhìn tôi giống người thương hoa tiếc ngọc lắm à. Chỉ là…”

Trong cái chết của cô, anh cũng có một phần lỗi. Giá mà lúc đó anh cương quyết giữ cô lại cho tới khi bình tĩnh hơn, có lẽ Hạ Tử Băng đã không chết thảm như vậy.

Một xác hai mạng ra đi cùng một ngày, thử hỏi, còn điều gì đau khổ hơn thế. Nhắc mới nhớ, anh chủ động kêu người làm thêm một mộ phần bên cạnh cho đứa con xấu số của cô. Suy cho cùng, đời người ngắn ngủi, chẳng ai biết trước được điều gì.

“Hạ Tử Băng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.”

Mạc Đăng Sinh vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên, với Hạ Tử Băng, anh lại có cảm giác áy náy vì mắc nợ cô. Có lẽ anh và cô giống nhau, đều bị người mình yêu phản bội. Nếu như Dương Thanh đột ngột hủy hôn trong ngày cưới để lấy một người đàn ông khác thì Dương Nhất Hàn vì muốn có con mà ngoại tình, bỏ mặc sự an nguy của cô.

Hai người cùng chung cảnh ngộ, anh giúp cô cũng coi như là an ủi chính mình.

“Xong rồi sếp.”

“Chúng ta đi thôi!”

Họ vừa bước đi, chỗ quan tài phía sau liền rục rịch.

“Sếp… anh… anh có nghe thấy tiếng gì không. Hình như là…”

Trợ lý dừng chân, từ từ xoay người lại nhìn. Kết quả…

“Chỉ là gió thôi, đàn ông gì mà yếu đuối vậy?”

“Tại sếp không trực tiếp chôn cô ấy. Anh có làm giống em đâu mà biết.” Trợ lý Hứa bức xúc lên tiếng.

Mạc Đăng Sinh nhìn anh ta rồi bảo: “Vậy cậu lên làm sếp đi!”

“Em xin lỗi sếp. Chúng ta về nhanh thôi ạ, cũng… khuya rồi. Ở nghĩa trang không tốt lắm.”

“Đêm nay cậu ngủ lại đây đi! Canh chừng phần mộ của mẹ con cô ấy giúp tôi.”

“Em… em không làm được đâu.”

“Thế thì nghỉ việc đi!” Mạc Đăng Sinh đề nghị, trợ lý Hứa liền im lặng, cúi mặt, nghe theo mệnh lệnh của anh.

Nhìn chiếc xe màu đen rời đi, trợ lý Hứa thở dài thất vọng. Nếu không phải vì anh ta lỡ lời, đắc tội với Mạc Đăng Sinh, hẳn sẽ không phải khổ sở như bây giờ.

“Làm sao có thể sống sót ở đây trong vòng 8 tiếng nữa?”

Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, trợ lý Hứa quả thật không dám nghĩ tới những gì mình sắp gặp phải.

Khi anh ta định buông xuôi thì có tiếng xe quen thuộc truyền tới, cộng thêm lời của Mạc Đăng Sinh: “Tới lái xe đi!”

“Dạ?”

“Cậu không muốn lái à?”

“Không, không! Em tới đây!”

Mặc Đăng Sinh được người ta xem là kẻ máu lạnh, không hề nghĩ tới cảm nhận của bất kỳ ai. Chỉ cần là anh muốn, chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đi theo Mạc tổng bao lâu nay, trợ lý Hứa hiểu anh hơn ai hết. Nhiều lần cậu muốn đứng ra đính chính nhưng Mạc Đăng Sinh không cho phép.

“Họ muốn nói gì kệ họ. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi!”

Trở về biệt thự, Mạc Đăng Sinh đi vào. Khi đặt lưng xuống giường, định chớp mắt thì trong đầu anh chỉ toàn bóng hình của Hạ Tử Băng cùng câu nói: “Không cần!”

Nhớ tới bộ dạng thê thảm của cô khi bị Dương Nhất Hàn đuổi đi, quả thật không thể tha thứ cho kẻ phụ bạc ấy. Phải để hắn biết thế nào là đau khổ.

Mạc Đăng Sinh lấy điện thoại ra, định gọi cho trợ lý thì thấy tin nhắn mới được gửi tới:

“Đăng Sinh, cứu… cứu em với!”