Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 35: Giúp tôi với!



“Phải rồi, em uống đi. Uống xong chúng ta lại cùng nhau vui vẻ.”

Có muôn vàn lý do để hắn ngụy biện cho hành vi của mình. Thú tính trong người Dương Nhất Hàn đã có từ lâu, chỉ cần con mồi xuất hiện, hắn sẽ không do dự mà ra tay tấn công.

“Hạ Tử Băng, em gái cô tốt thật đó, sao không nói cho tôi biết sớm hơn.”

Ở phía đối diện, Dương Nhất Hàn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hạ Tử Băng. Chỉ cần ly nước đó vơi đi, kế hoạch của hắn có thể xem như hoàn thành, mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc Hạ Tử Băng chuẩn bị hé môi thì điện thoại trong túi đổ chuông, cô đặt ly nước xuống, nhấc máy lên nghe.

“Alo! Gọi tôi có gì không?”

“Nhớ cô nên gọi.”

“Đồ điên.”

“Qua đây đi! Có thứ này hay lắm, muốn cho cô xem.” Mạc Đăng Sinh đề nghị.

Vốn tình tò mò, Hạ Tử Băng không có lý do gì để từ chối.

“Chút nữa!” Dứt lời, cô cúp máy, trở lại với vấn đề chính.

Nhìn ly nước cam vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, Dương Nhất Hàn nén tiếng thở dài. Cảm giác hụt hẫng truyền đến, hắn hận không thể cho kẻ ở đầu dây bên kia một cú đấm.

“Sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc này. Đúng là…” Hắn lầm bầm.

Gạt đi bầu không khí trầm lặng, Hạ Tử Băng lên tiếng: “Anh rể, trả lời em đi!”

“Tử Băng, thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hôm đó anh…”

Không còn cách nào khác, Dương Nhất Hàn nhanh trí đổ tội sang cho Diệp Ngữ Yên. Hắn bảo nếu cô ta không dùng thuốc, hắn sẽ không ngu dại tới mức đánh mất lý trí mà mặc kệ sự sống chết của người cùng chung chăn gối với mình.

Nghe hắn thanh minh, Hạ Tử Băng thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy vậy, cơn giận trong lòng cô cũng với đi phần nào: “Nếu vậy tôi sẽ đi gặp cô ta để tỉnh sổ.”

“Em ngây thơ, lại lương thiện, thực chất không phải là đối thủ của Diệp Ngữ Yên đâu. Để đó cho anh, anh sẽ tìm cách cho cô ta một bài học nhớ đời.”

Thấy thái độ khẳng khái của Dương Nhất Hàn, bước chân Hạ Tử Băng chậm lại. Cô tự hỏi rằng mình có thể tin người đàn ông này được không?

“Để em nghĩ thêm đã.”

Cùng lúc đó Mạc Đăng Sinh lại nhắn tin tới, bảo cô qua chỗ anh. Hạ Tử Băng nói lời tạm biệt Dương Nhất Hàn, mở cửa đi ra ngoài.

“Mẹ kiếp! Suýt chút nữa thì mình đã ăn được thêm một lần nữa rồi.”

Lần này không được, hắn đành chờ tới lần khác. Tuy nhiên, có nghĩ nát óc hắn cũng không ngờ cô sắp trở thành vợ người ta.



Trong căn phòng quen thuộc, Hạ Tử Băng chậm rãi đến trước mặt Mạc Đăng Sinh, lạnh lùng lên tiếng: “

“Anh lại muốn gì nữa? Hay là vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn?”

Mười lần thì hết chín, chẳng biết vô tình hay cố ý, Hạ Tử Băng đều bị anh cuốn vào những cuộc vui thâu đêm. Có trời mới biết một người như Mạc Đăng Sinh thèm khát thứ gì ở cô. Khuôn mặt ư? Cũng có thể hay là…

Nghĩ tới mấy chuyện gần đây, cô lặng lẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, môi khẽ mấp máy.

“Ngồi đi! Tôi cho cô xem thứ này.”

Rất nhanh Mạc Đăng Sinh đã mở máy tính lên, nhét cuộn băng vào. Chưa đầy 15 giây khởi động, hình ảnh trợ lý đem theo tách cà phê có bỏ thuốc cho Mai Đăng Sinh uống.

Sở dĩ anh gọi cô tới đây xem qua chỉ để chứng minh một điều: “Tôi không phải là người tùy tiện.”

“Thế à?” Hạ Tử Băng hờ hững đáp, môi nở một nụ cười nhạt.

Việc cần nói cũng đã nói xong, Mạc Đăng Sinh đề nghị cô nên rời khỏi đây, còn sớm càng tốt, tránh làm ảnh hưởng công việc hắn.

Ra bên ngoài, Hạ Tử Băng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Kết quả, một lần nữa cô lại đụng độ với Diệp Ngữ Yên.

“Hạ Tử Băng, cô lại tới đây làm gì bữa?”

Chẳng thèm để ý tới vẻ mặt khó chịu của cô ta, Hạ Tử Băng đi thẳng vào trong thang máy, bấm nút đi xuống tầng phía dưới.

Vừa ra khỏi cửa, Hạ Tử Băng đã nhận được điện thoại của bà Hạ.

“Sao tối qua cô không về?”

Trong mắt bà ta, cô chỉ là vật thay thế, sống nốt quãng đời còn lại vì chị mình. Nếu không có cái hôn sự này, e là dù cho cô chết ở ngoài đường cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

“Con…”

Hạ Tử Băng ấp úng, nhất thời chưa tìm ra được lời nào giải thích cho hợp lý. Chẳng lẽ cô lại đầu thú, nói mình tối qua ngủ ở nhà Mạc Đăng Sinh. Chẳng những thế cả hai lại còn vô cùng cuồng nhiệt, phấn khích.

“Cô nói gì đi chứ?”

Con muốn chuyển ra ngoài sống, đó mới chính là những gì cô muốn thổ lộ.

“Về rồi nói chuyện.”

Vài chữ ngắn ngủi nhưng nhiêu đó cũng đủ để chứng tỏ một điều: Cô đã trưởng thành rồi, hoàn toàn không còn mơ mộng gì nữa.

Vẫn là chuyện cũ, cũ tới mức Hạ Tử Băng chỉ thấy đau đầu. Sau đêm nay, cô muốn có một giấc ngủ thật ngon. Tiếc là trong lúc cô vừa chợp mắt, vài chuyện không hay để xảy ra.



Về tới nhà, Hạ Tử Băng ngay lập tức bị bà Hạ kiểm soát, từ đầu tới chân.

Ngày nào còn chưa kết hôn, ngày đó cô vẫn trở thành con cờ trong tay kẻ khác. Muốn được tự do, bắt buộc rút ngắn ngày làm lễ thành hôn.

“Đăng Sinh, tới đây giúp tôi đi!”