Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời



“Đừng nghịch! Hôm nay em không vui!”

Bạch Nhược Đình nói rồi vòng tay ôm lấy dáng hình cao lớn của Tiêu Tuấn. Vùi mặt mình vào lòng anh xoay qua xoay lại làm nũng. Tiêu Tuấn phì cười, không biết rằng cô lại còn trẻ con, nhõng nhẽo như vậy. Sau khi đóng cửa phòng lại, cô dắt tay anh đến bên giường ngồi xuống.

“Qua đây qua đây! Người ta chỉ muốn nói chuyện thôi!”

Tiêu Tuấn cong cong mắt.

“Vậy ư?”

“Vậy nên anh không được làm càn đâu!”

Tiêu Tuấn tháo mắt kính ra đặt trên bàn, dang tay ra kéo cô ôm vào lòng mình. Miệng thì đồng ý với điều kiện của cô, nhưng tay anh cũng không chịu yên phận mà xoa xoa eo cô. Hai người nói chuyện cả đêm với nhau, kể nhau nghe chuyện lúc nhỏ. Cô còn không ngờ lúc nhỏ Tiêu Tuấn lại hiếu động như vậy, còn để cả nhà phải tìm kiếm vì đi chơi với quản gia ngoài đồng cỏ lau. Bạch Nhược Đình cũng không khác gì anh, tuy là con gái nhưng trong nhà này cô chính là tiểu công chúa. Lúc nhỏ vì muốn chơi cưỡi ngựa thật, cô đã lén chui vào cốp xe theo cha đến tận nơi. Cũng vì ham thích tò mò, suýt nữa đã bị ngựa ở trường đua tông phải.

“Em còn nghịch được như vậy nữa ư?”

Tiêu Tuấn tỏ vẻ bất ngờ, khi biết lúc nhỏ Bạch Nhược Đình ham chơi lại hiếu động chẳng khác gì con trai. Cô gật đầu, cười với vẻ hiển nhiên.

“Tất nhiên rồi! Em thích cưỡi ngựa lắm đấy! Nhưng mà cha cứ bảo lúc đó em còn nhỏ, lên lưng ngựa không kiểm soát được sẽ nguy hiểm.”

“Cha em nói đúng rồi! Có sai đâu nào?”

“Hưm! Anh đừng muốn lấy lòng mà nói vậy đấy nhé!”

Tiêu Tuấn ôm chặt cô trong vòng tay mình, giống như một món bảo vật quý giá mà anh muốn cất giữ thật kĩ. Từ sau khi nói rõ lòng mình, dáng vẻ của cô bây giờ chính là lần đầu tiên anh được trông thấy. Không còn kiêu ngạo khó gần, không còn những buổi tiệc tùng, xa hoa. Cô bây giờ, chỉ đơn giản là một Bạch Nhược Đình, dù chỉ mặc một chiếc váy trắng, buộc mái tóc dài lên tùy tiện vẫn đủ thu hút.



Cô cứ vậy mà cướp mất trái tim anh, cướp đi cả linh hồn của anh. Hai người chưa từng biết gì về nhau ngoài hai từ “hôn ước”, lại vì nhau làm biết bao nhiêu việc nguy hiểm.

“Đình Đình có yêu anh không?”

Bạch Nhược Đình nghiêng đầu sang một bên nhìn Tiêu Tuấn, chớp mắt lúc lâu rồi cười.

“Anh hỏi gì thế? Anh biết mà!”

Cô nói rồi cụp mi mắt xấu hổ. Nếu không yêu anh thì cô lại cùng anh quấn quýt, vì anh mà rơi nước mắt ư? Tiêu Tuấn ôm chặt cô hơn nữa, hôn lên tóc cô.

“Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

Bạch Nhược Đình xoay người lại, ngồi gọn trong lòng của anh. Cô ngước lên, nhìn anh ở cự li gần. Hai gương mặt có đường nét hoàn hảo, góc nghiêng cứ như quyện vào nhau. Cô đặt ngón trỏ lên chóp mũi của anh, xoay mấy vòng tròn nhỏ.

“Anh e ngại điều gì?”

Tiêu Tuấn nhìn cô, lúc này mới thấy hoá ra bản thân anh cũng biết lo sợ. Từng đứng trước vô vàn khó khăn thử thách, trong tay điều hành cả một hệ thống công ty. Từng đứng trước truyền thông báo chí, tuyên chiến với các công ty nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, chuyện gì cũng dám làm mà không cần nghĩ như anh, từ khi có một bóng hồng bên cạnh lại có vô vàn trăn trở.

Anh ra vẻ nghĩ ngợi, chống hai tay xuống giường, hơi ưỡn ngực ra. Nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng, anh nói với vẻ xa xăm.

“Bản thân anh cũng không rõ mình đang sợ điều gì. Chỉ là, có được một người bên cạnh thấu hiểu mình là điều rất quý. Anh muốn giữ em, giữ em thật chặt.”

Bạch Nhược Đình chớp mi mắt.

“Anh sợ người ta bắt cóc em ư?”

“Có lẽ không đâu. Vì em ngang bướng như vậy, anh không chịu được thì ai mà chịu em chứ?”



Tiêu Tuấn nói rồi bật cười trêu chọc. Bạch Nhược Đình phồng má, đánh cho anh mấy cái liền vẫn chưa thể hả giận. Cô biết bản tính của mình ngang ngạnh, trước nay lại còn ham chơi, thậm chí có những lúc thuộc kiểu người vô tâm. Còn nhớ những lần đầu anh vì cô mà bị thương, cô thật sự đã phớt lờ anh nhiều như thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu để thời gian quay ngược về, cô nhất định sẽ sửa chữa.

“Chính vì không ai chịu được em, nên anh đừng sợ. Em chỉ có anh mà thôi.”

Bạch Nhược Đình nói rồi còn nhích người lên, hôn môi anh. Nụ hôn ngọt ngào bất ngờ này khiến anh ngây ngốc. Trong chiếc váy ngủ màu đỏ rượu gợi cảm, nước da của cô như ngọc như ngà. Tóc đen dài, môi căng mọng, mắt long lanh nước.

Tiêu Tuấn ôm lấy eo của cô, cọ cọ hai đầu mũi.

“Em hứa rồi đấy!”

Anh nói rồi đẩy cô ngã xuống giường, răng môi quấn quýt nhau kịch liệt. Cô khó khăn lắm mới thở được, nhăn mày cau có.

“Đã nói chỉ ôm nhau ngủ thôi mà? Anh nuốt lời!”

“Chuyện khác anh làm được, nhưng chuyện này anh không dám chắc.”

“Ưm… A…”

Váy ngủ mỏng manh của Bạch Nhược Đình bị kéo lên cao, xem ra quần lót ren này chính là đang muốn dẫn dụ anh đến. Còn nói muốn ôm anh ngủ. Vậy mà cô lại gợi cảm quyến rũ chết người như thế. Bình thường tính kiên nhẫn của Tiêu Tuấn rất tốt, chỉ bị đánh gục bởi cô và cơ thể này. Anh luôn tự buôn bỏ vũ khí mà xin hàng, nguyện được nuốt trọn lấy nó.

Cúi đầu xuống nhìn qua nơi tư mật hồng hào, có thứ gì đó không xương luồng lách, chen chúc vào bên trong cô.

“Hức… Đừng… Nơi đó… Không được.”

“Ngoan! Hôm nay chỉ một chút thôi!”