Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 17: Lần Cuối (1)



"Những gì mà tôi nói, lẽ nào anh đã quên rồi ư?"

Tiêu Tuấn nhìn thẳng vào mắt của Tư Bằng, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt kia lại ánh lên một thứ ánh sáng, không rõ là đang khiêu khích hay ngầm tức giận.

"Động vào cô ấy, chính là động vào tôi. Anh vẫn nên, làm tốt nhiệm vụ của mình thì hơn."

Anh nói rồi quay người rời đi. Vừa đi đến gần xe, Tư Bằng đã lên tiếng nói một câu.

"Nếu như cô ấy không hạnh phúc, thì anh sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu."

Anh không trả lời, cũng không có ý tức giận mà im lặng lên xe rời đi. Khi về nhà, anh không nói gì mà chỉ vào phòng làm việc lật tung mọi thứ. Âm thanh đổ vỡ bắt đầu lan ra khắp căn phòng. Sách vở rơi vung vãi trên đất. Trong đó có một tấm bìa hình hoa khô không giống với gu thẩm mỹ của anh, nhưng đã được anh cất giữ rất lâu rồi.

Tiêu Tuấn từ từ ngồi xuống, tiêu cự rơi vào những bông hoa không còn màu sắc đã bị ép khô. Anh nhặt nó lên, cẩn thận mở ra xem. Bên trong là những tấm ảnh chụp anh và Tố Nhi lúc học Đại học.

Phải rồi.

Chính là người bạn gái cũ đã mất của anh.

Cảm giác có được thứ gì đó, rồi bản thân cực kì trân trọng, nhưng lại mất đi mà không hề được báo trước. Tại sao lại khó tả như thế? Thậm chí là kinh khủng như thế?

Anh không rõ bản thân mình gần đây thế nào, vì sao lại luôn đứng ra che chở cho Bạch Nhược Đình như vậy. Nhưng anh có thể khẳng định, tuyệt đối không phải vì anh thấy cô giống với Tố Nhi mới làm điều đó.

Là rung động? Là nhất thời? Là vì đâu?

Tiêu Tuấn cầm những tấm ảnh ấy lên, bước trên những thứ đổ nát trong phòng làm việc ra ngoài hành lang ngồi. Lần cuối cùng anh đến thăm mộ Tố Nhi là vào hai tuần trước, và có lẽ... Sẽ không bao giờ đến nữa. Những thứ này, là kỉ niệm một thời anh luôn để bên cạnh. Nhưng chỉ là một lúc nào đó, nó cũng không thể đi theo anh cả đời được.

Sẽ có người khác bước đến, thay thế, chữa lành, chiếm trọn hình bóng trong trái tim anh và làm mờ đi Tố Nhi của năm đó. Anh và cô ấy không làm chuyện gì sai với nhau, chẳng qua là hết duyên hết nợ.

Tiêu Tuấn đặt tất cả ảnh vào trong một cái chậu cũ, cầm bật lửa lên rồi bắt đầu đốt.



Lục Lâm đứng ở gần đó, sắc mặt đột nhiên tái đi, vô thức bước lên nhưng đã dừng lại mà không đi tới.

Khoảnh khắc ngọn lửa thiêu rụi đi gương mặt thanh thuần của Tố Nhi, đôi mắt anh hoe đỏ. Cùng với ánh lửa bừng lên nơi đáy mắt, anh nhìn tất cả những kỉ niệm ngày xưa cháy thành tro bụi. Anh cong khoé môi, run rẩy, giọng nhẹ nhàng.

"Tạm biệt em! Tố Nhi!"

Tối hôm đó.

Bạch Nhược Đình theo lời của Bạch phu nhân mang quà của bà đến đích thân tặng cho Tiêu Tuấn. Cô đã nói rằng khi khác mời anh đến, để hai người tự mình nói chuyện. Nhưng nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân, nếu như hai người tỏ ra xa cách quá thì cũng không tốt.

Thế là cô chỉ đành mang bộ mặt miễn cưỡng này và quà đến nhà tìm anh.

Lục Lâm mở cổng ra, trước khi Bạch Nhược Đình đi vào trong còn có ý nhắc nhở khéo.

"Tiểu thư! Có gì thì hãy từ từ nói nhé! Tâm trạng của thiếu gia, hôm nay không được tốt lắm!"

Bạch Nhược Đình ngờ vực nhìn anh ta rồi bước vào bên trong. Cô suýt nữa thì bị người ngồi trước mặt làm cho giật mình. Bây giờ đã là 6h30 tối rồi, mà phòng khách chỉ mở mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng trên đầu tủ.

Tiêu Tuấn nghe có tiếng giày cao gót thì ngước lên nhìn, gương mặt phản chiếu ánh đèn mờ ảo, nửa tối nửa sáng.

"Em đến rồi?"

Giọng anh nhẹ nhàng, lại như có gì đó rất uất ức. Cô cầm hộp quà đi đến đặt trên bàn, sau đó hỏi anh.

"Tối như vậy rồi sao không mở đèn lên thế?"

"Đừng mở."

Tiêu Tuấn vội vàng lên tiếng ngăn lại. Bạch Nhược Đình dừng tay, quay đầu nhìn anh, dường như anh đang thật sự không ổn. Nhưng nguyên nhân là vì đâu? Ban sáng anh còn muốn gây nhau với cô, còn giống như muốn kiểm soát quyền riêng tư giữa cô và Tư Bằng. Vậy mà bây giờ, anh lại một mình ngồi ở đó.

Cô từ từ đi đến, ngồi xuống bên cạnh.



Anh quay sang nhìn, gương mặt của cô chỉ sáng một nửa, sắc sảo, xinh đẹp.

Cảm giác có được lại xuất hiện mãnh liệt trong tâm trí anh. Và chính vì nó rõ rệt như thế, nên anh lại sợ nó sẽ lần nữa đột ngột rời đi. Anh cắn răng, nhìn cô chằm chằm trong căn phòng thiếu ánh sáng. Sau đó thì, lại bất ngờ dang tay ra ôm chặt lấy cô.

"Này!"

Bạch Nhược Đình đặt tay mình lên ngực muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kịch liệt quấn lấy.

"Đừng buông ra!"

"Tiêu Tuấn! Anh làm sao thế? Không khoẻ sao?"

Anh gục đầu lên bờ vai trần của cô. Có thứ gì đó ươn ướt thấm lên da thịt, cô mới nhận ra rằng anh đang khóc. Nhưng tại sao lại khóc thì cô không lí giải được. Tâm trạng của anh còn bất ổn hơn so với lúc Lục Lâm báo với cô ở ngoài cổng.

Ôm một lúc lâu, Tiêu Tuấn buông tay ra vội vàng, quay mặt đi nơi khác, khẽ ho một tiếng.

"Xin lỗi! Tôi hơi kích động."

"Ờ."

Bạch Nhược Đình trả lời qua loa, thấy anh đã ổn rồi thì mới đứng dậy đi mở đèn. Cô không hỏi anh tại sao lại kì lạ như thế, vì cô biết trong lúc này có hỏi anh cũng không trả lời. Chỉ đành xem như không có gì, cô cầm hộp quà mà Bạch phu nhân đã chuẩn bị, đẩy nó về phía anh.

"Mẹ tôi chuẩn bị nó cho anh đấy!"

Tiêu Tuấn gật đầu cười nhẹ, mở ra xem thì vô cùng kinh ngạc khi thấy nó là một bộ mô hình kinh tế bằng gỗ. Không phải anh chưa từng nhìn thấy những thứ như thế này, chỉ là... Nó lại giống hệt với thứ mà Tố Nhi trước kia đã tặng cho anh.

Thật sự rất giống.

...