Cưới Anh Nhé?

Chương 39: Nhận ra tình cảm



Trời bên ngoài rả rích mưa, trong quán cà phê Khương Bạch Ngọc ngồi im nghe Vương phu nhân khinh bỉ mình. Đều là những lời nói cô không xứng là con dâu tôi, buông tha con trai tôi đi.

Nếu không phải vì chuyện đêm đó, Khương Bạch Ngọc thực sự muốn đòi thêm từ Châu Chấn Kiệt phí gặp mặt trưởng bối.

Sau một đoạn hội thoại dài chủ yếu là cô sẽ ảnh hưởng thế nào đến con trai bà, Vương phu nhân chốt hạ.

"Đây là chút tiền cho gia đình cô, cầm lấy đi."

Nói rồi Vương Trân Dao cầm một thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt của Khương Bạch Ngọc. Cô thầm nghĩ Vương phu nhân à bà không cần phải đưa tiền đâu, dù sao tôi với con trai bà chỉ là hợp đồng tình nhân, là hôn thê giả mà thôi.

Cô đã ký hợp đồng với hắn thì sẽ làm trọn trọng trách, chừng nào hợp đồng kết thúc cô mới rời đi. Dù tiền đối với cô thực sự quan trọng nhưng bởi vì cô yêu Châu Chấn Kiệt, cô không muốn mình trở thành kẻ tham lam trước mặt hắn.

Sau này lúc kết thúc hợp đồng đòi Châu Chấn Kiệt chút phí tổn thất tinh thần là được rồi.

Khương Bạch Ngọc đẩy thẻ lại cho Vương Trân Dao nói.

"Xin lỗi phu nhân tôi không thể nhận nó, chuyện tình cảm làm sao có thể dùng tiền giải quyết."

Vương Trân Dao nhíu đôi lông mày thanh tú của bà ta lại, cô gái này thật chẳng biết phải trái, bà lên giọng.

"Cô! Hừ, ngu xuẩn, nếu cô không cầm tiền lúc này thì đừng mong cô sẽ nhận được gì nữa."

Nói rồi bà ta đứng dậy bỏ đi, Khương Bạch Ngọc bấy giờ mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc. Cô đứng dậy đi về nhà, trên đường đi bỗng có người gọi điện tới. Khương Bạch Ngọc cầm máy lên nghe sau đó gương mặt ngạc nhiên.

"Anh nói sao cơ?"

"Anh đến thành phố rồi, đang ở trạm yyy, em tới đón anh nhé."

"Được được, đứng đó đi em sẽ tới liền."

Cúp máy Khương Bạch Ngọc bắt xe bus tới trạm yyy, xuống xe mưa đã trở nên xối xả. Khương Bạch Ngọc nheo mắt chạy vào trạm tìm một hồi thì thấy anh trai đang ngồi ở một góc gần đó.

"Anh Khương Lực!"

"Bạch Ngọc?!"

Hai anh em nhìn thấy nhau vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng, Khương Lực là anh trai thứ hai của cô từ năm mười tám đã đến thành phố E làm ăn, năm ngoái vừa cưới vợ nên đã về quê sống một thời gian.

Khương Lực ôm đứa em gái vào lòng sau đó nói.



"Ôi mới một năm không gặp mà em trông khác quá!"

Nói xong buông ra quan sát cô em gái nhỏ của mình, Khương Bạch Ngọc cũng đáp lại.

"Anh cũng vậy, béo hơn trước rồi đó. Mà sao anh lại lên thành phố hả?"

"Chuyện này dài lắm kể sau đi."

"Đúng rồi, đi em đưa anh về nhà."

Hai người ra ngoài bắt taxi, rất nhanh đã có xe chạy đến cả hai chạy dưới mưa một đoạn mới vào được taxi. Khương Bạch Ngọc nói cho tài xế địa chỉ, tài xế khởi động máy, chiếc xe màu vàng từ từ chìm vào làn mưa.

.

Châu Chấn Kiệt dành cả buổi để tiếp nhận thông tin mình đã yêu Khương Bạch Ngọc, hắn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không thể tiếp nhận ai khác, nhưng có vẻ hắn sai rồi.

Nghĩ đến mấy ngày qua không gặp cô trong lòng bỗng trào lên nỗi nhớ, hắn cảm thấy không thể ở lại căn nhà này thêm giờ phút nào nữa.

Châu Chấn Kiệt cầm lấy chìa khóa xe đứng lên đi ra ngoài, vừa xuống lầu thì gặp Vương phu nhân về nhà. Bà ta thấy con trai mình sốt sắng muốn đi trong lòng sinh ra bất an ngăn hắn lại.

"Con định đi đâu?"

Châu Chấn Kiệt cũng chẳng vòng vo nữa nói.

"Một tuần đã qua rồi, con cũng nên trở về nhà của con."

"Nhà này mới là nhà của con!"

Châu Chấn Kiệt mặc kệ bà vẫn muốn đi, thấy vậy Vương phu nhân bắt đầu kế ly gián của mình.

"Hôm nay mẹ đã gặp cô ta, cô ta đòi mẹ một triệu đô để chia tay con. Con nghĩ là cô ta yêu con thật à! Cô ta chỉ yêu tiền của con thôi."

Viên Châu Hoa nghe động tĩnh liền chạy xuống, thấy Vương phu nhân nói thế cũng thêm dầu vào lửa.

"Phải đó Chấn Kiệt, cô ta không tốt đẹp gì đâu, anh đừng cô chấp nữa."

Châu Chấn Kiệt chỉ thấy đau đầu, hắn chẳng thể tin lời của ai được nữa, hắn hất tay hai người ra gằn giọng.



"Đừng ngăn cản tôi, cuộc đời của tôi để tự tôi quyết định!"

Nói rồi hắn ghé sát mặt gần tai Viên Châu Hoa lạnh giọng thì thầm.

"Ít nhất cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi như cách cô đã từng làm."

Dứt lời hắn đẩy Viên Châu Hoa ra bước nhanh ra ngoài. Viên Châu Hoa bị lời nói đó đả kích thất thần mím môi, ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ.

Hắn nghĩ ả đàn bà kia tốt đẹp hơn cô ta ư, nghĩ rằng sẽ không bị phản bội ư. Được Viên Châu Hoa này sẽ cho Châu Chấn Kiệt hắn sáng mắt ra, để xem khi biết vị hôn thê nhỏ bé kia của hắn lừa dối đâm sau lưng hắn một dao xem hắn còn bênh vực cô ta được không.

Nếu cô ta không được hạnh phúc thì hắn đừng hòng có được nó.

Châu Chấn Kiệt rời nhà lái xe đến biệt thự riêng của mình, hắn lao rất nhanh, trong đầu chỉ có hình bóng của Khương Bạch Ngọc.

Hắn đã quá ngu ngốc không chịu nhận ra tình cảm của mình, để rồi cả hai người lại nảy sinh mâu thuẫn. Đáng nhẽ ra tối hôm ấy hắn không nên vì vài lời nói mà bỏ đi, đáng nhẽ ra hắn nên nói thật lòng mình.

Kể cả khi có bị từ chối ít nhất hắn cũng không hối hận vì đã bày tỏ với cô.

Xe dừng lại trong sân, Châu Chấn Kiệt hít sâu một hơi sắp xếp lại câu từ trong đầu. Chuẩn bị xong tâm lý ánh mắt hắn tràn đầy hi vọng nhìn lên trên trên cửa sổ tầng hai, cũng là phòng của Khương Bạch Ngọc.

Nhưng cảnh tưởng tiếp theo khiến mọi tự tin của hắn sụp đổ, chỉ thấy đèn tầng hai sáng lên, bóng một nam một nữ hiện ra. Nam nhân kia còn cởi áo của mình sau đó cả hai đi mất.

Châu Chấn Kiệt chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt không thở nổi, hô hấp như đình chỉ. Cảnh ban nãy là sao? Người nam nhân kia là ai? Trong đầu hắn hiện lên một loạt câu hỏi mà không có lời giải đáp. Lúc này hắn chẳng biết nên làm gì nữa, tay tra chìa khóa khởi động xe chỉ muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này mà thôi.

Xe chậm rãi lăn bánh đi khỏi tiểu khu, lao vun vút đi trên đường, lao nhanh đến mức hắn không kiểm soát nổi làm chiếc xe đâm vào lan can.

Rầm.

Đầu bị đập vào tay lái, phía đầu xe móp lại dị dạng. May mắn đoạn đường hắn đi vắng vẻ nên không gây tai nạn cho ai. Bản thân Châu Chấn Kiệt cũng không bị làm sao hết chỉ có một vết xước dài trên trán do chiếc nhẫn đính hôn trên tay cà vào.

Sau cơn choáng váng, hắn cũng trấn tĩnh lại bản thân. Khương Bạch Ngọc cùng hắn đâu phải thật sự đính hôn với nhau, tất cả mọi thứ đều là giả, ngay cả chiếc nhẫn này cũng là giả.

Châu Chấn Kiệt nhếch miệng, đã là giả Khương Bạch Ngọc tất nhiên có quyền yêu đương với người khác. Dù sao thời hạn hợp đồng cũng sắp hết, bọn họ sau đó chỉ còn là người dưng xa lạ.

Hắn đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn, máu đỏ trên trán chảy xuống nhỏ giọt lên nhẫn, Châu Chấn Kiệt hắn chậm chân rồi.

Rút chiếc nhẫn tên tay xuống ném ngoài, hắn khởi động xe trở về nhà tổ.

Lúc bước xuống xe dọa cho người làm một trận nháo nhác, Vương Trân Dao cùng Viên Châu San luống cuống hỏi hắn bị sao. Châu Chấn Kiệt không trả lời chỉ đáp qua loa sau đó vào phòng bước lên giường nằm xuống, hai mắt hắn hoa lên cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.