Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 176



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


SÁT TÂM CỦA ĐẾ VƯƠNG


“Phụ hoàng, bổn phận của nhi thần là phần ưu với phụ hoàng, không mong được ban thưởng gì cả.” Tiêu Trường
Canh chắp tay3 vái lạy.


“Trẫm biết con có lòng. Nhưng trẫm thưởng phạt rõ ràng, có công tất thưởng.” Nói đến đây, giọng điệu 1Hữu Ninh
để ôn hòa hơn, “Trẫm không biết con thích gì, con nói một phần thưởng mà mình vừa ý xem nào.”


Tiêu Trư9ờng Canh làm như đăm chiêu chốc lát: “Nhị thần nghe nói mật rắn ngâm rượu thuốc rất tốt, mong phụ
hoàng thưởng mật rắn 3cho nhi thần. Người ta săn hổ giữ lại da, săn chó sói giữ lại răng, nhi thần cũng muốn giữ
lại mật rắn xem như kỷ niệm.8”


“Con rắn này trúng độc mà chết, chỉ e mật rắn có thể nhiễm độc…” Hữu Ninh để vốn không định giữ lại thứ gì của
con mãng xà này, bởi nó chết do trúng độc, cũng không biết nó có phải rắn độc hay không.


“Nhi thần sẽ nhờ Thái Y viện kiểm nghiệm, nếu bị nhiễm độc thì không lấy nữa.” Tiêu Trường Canh lại nói.


“Phần thưởng con muốn…” Hữu Ninh để mỉm cười, chợt hỏi, “Con ở chỗ Thất Lang đã quen chưa?” Tiêu Trường
Canh nói: “Thái tử hoàng huynh ở trong Đông cung, nơi đây nguy nga tráng lệ, tính tình hoàng huynh lại rộng
lượng, nhi thần có gì không quen được chứ?” Hữu Ninh để nhìn hắn một lát rồi mới nói: “Con ở đó với Thất Lang
thêm hai tháng, đợi qua trăm ngày của Lương phi, trẫm sẽ để con đến vương trạch.”


“Nhi thần đa tạ ân điển của phụ hoàng.” Tiêu Trường Canh cố nén vẻ mừng rỡ. Hữu Ninh để nhận thấy hắn có vẻ
khao khát được dọn ra ngoài, xem ra hắn ở chung với Tiêu Hoa Ung cũng không vui sướng gì. Hữu Ninh để sai
người đi xử lý con mãng xà, chỉ chừa lại mật rắn để đưa cho Tiêu Trường Canh. Tiêu Trường Canh đưa mật rắn cho
Trần Thái y lệnh kiểm nghiệm, kết quả là mật rắn đã bị nhiễm độc, không thể dùng nữa. Tiêu Trường Canh vẫn
đưa mật rắn cho Tiêu Hoa Ung, đồng thời thuật lại lời Thái y lệnh: “Mật rắn này không dùng được nữa.”


Tiêu Hoa Ung nhìn thoáng qua mật rắn đựng trong hộp ngọc rồi đậy nắp hộp lại đưa cho Thiên Viên, tươi cười nói
với Tiêu Trường Canh: “Còn chưa chúc mừng Thập Nhị Lang, chẳng bao lâu nữa là để có thể chuyển đến vương
trạch rồi.”


Tiêu Trường Canh giật mình, dù hắn đã xin lấy mật rắn nhưng khả năng cao là mật rắn không dùng được nữa,
phần thưởng này có cũng như không. Từ góc nhìn của Hữu Ninh để, rất có thể Tiêu Trường Canh
chỉ khiêm tốn thế thôi, nên ông ta muốn bù đắp thêm cho hắn bằng cách hứa ba tháng sau sẽ để hắn được chuyển
đến vương trạch.


Thứ nhất là ban cho Tiêu Trường Canh một phần thưởng có tính thực tế, thứ hai là thử thăm dò quan hệ giữa hắn
và Tiêu Hoa Ung.


Lúc ấy chỉ có sự hiện diện của Hữu Ninh đế, Tiêu Trường Canh và Lưu Tam Chỉ. Lưu Tam Chỉ tuyệt đối không có
khả năng phản bội Hữu Ninh để, Hữu Ninh đế cũng sẽ không nói chuyện này với Tiêu Hoa Ung, vậy mà Tiêu Hoa
Ung vẫn biết.


“Đệ đang tò mò làm sao ta biết được chuyện này đúng không?” Tiêu Hoa Ung cười nhạt, “Đoán đi.”


Tiêu Trường Canh cụp mắt, Tiêu Hoa Ung đang nói với mình rằng hắn nắm rõ tâm tư Hữu Ninh để trong lòng bàn
tay: “Nếu Thất ca không còn gì dặn dò, Thập Nhị Lang xin cáo lui.” “Ừ.” Tiêu Hoa Ung hờ hững lên tiếng.


Lúc này, Thẩm Hi Hòa đang nghe người của mình thuật lại toàn bộ sự việc phát sinh khi nàng không có mặt, nghe
xong, nàng cúi đầu lặng thinh.


Trường Lăng công chúa đang yên đang lành lại phát điện, tự mình cưỡi ngựa chạy đến đầm nước rồi trầm mình
xuống đó trong khi nàng ta biết rõ dưới đáy đầm có một con mãng xà, người sẵn lòng ra mặt giúp nàng, lại có thủ
đoạn nhanh gọn như thể chỉ có thể là Tiêu Hoa Ung.


Hắn vì nàng mà giết muội muội cùng cha khác mẹ với mình, dù rằng sau khi trở về nàng cũng sẽ tìm cách lấy mạng
Trường Lăng, nhưng hai việc này có ý nghĩa khác nhau. Nhất thời, Thẩm Hi Hòa không biết nên cảm thán hẳn thật
nặng tình với mình, hay nên e ngại sự tàn nhẫn máu lạnh của hắn.


Nàng sẽ không vì người ngoài mà hãm hại Thẩm Anh Nhược, trừ khi Thẩm Anh Nhược có lỗi với mình.


Tiêu Hoa Ung là mẫu người yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nếu có ngày nàng khiến hắn
chán ghét mình, vậy thì kết cục… Dường như nàng đã trêu phải một người đàn ông cực kỳ đáng sợ.


“Quận chúa, Bộ thể tử mất tích rồi.” Thẩm Hi Hòa đang suy nghĩ đăm chiêu, Bích Ngọc chợt vội vàng chạy vào báo
tin.


Thẩm Hi Hòa đứng phắt dậy: “Sao lại mất tích chứ?”


“Bộ thể tử và Tiết Thất Nương tìm quận chúa suốt một ngày một đêm, sáng nay Bộ thể tử có quay về hỏi đã tìm
được quận chúa chưa, chúng em không biết nội tình nên không dám tiết lộ, đành phải nói chưa, thể là Bộ thể tử lại
ra ngoài tìm…”


Nàng ta đi tìm đến giờ vẫn chưa về, Thẩm Hi Hòa biến sắc: “Thôi Thiểu khanh đâu?”


Nàng vừa hỏi vừa đi ra ngoài, bị Bích Ngọc ngăn lại: “Đêm qua, Thôi Thiếu khanh bị bệ hạ phải đi chỉ huy Thần Nỗ
Doanh rồi ạ.”


“Để Thôi Thiếu khanh đi ư?” Ánh mắt Thẩm Hi Hòa tối lại, “Không ổn rồi.”


Bệ hạ muốn giết Bộ Sơ Lâm, còn thời cơ nào thích hợp bằng lúc này, vừa có thể khiển Bộ Sơ Lâm chết bởi sự cố
ngoài ý muốn, lại có thể khiến Thục Nam vương phải ngậm bồ hòn?


Nếu Bộ Sơ Lâm gặp nạn trong lúc ra ngoài tìm Thẩm Hi Hòa thì cũng là tự làm tự chịu, Hữu Ninh để bận tiêu diệt
mãng xà, cho dù không rảnh quan tâm thì Thục Nam vương cũng không trách được gì, muốn trách chỉ có thể trách
Bộ Sơ Lâm không nghe người khác khuyên can, khăng khăng đi tìm Thẩm Hi Hòa.


Một khi Bộ Sơ Lâm chết rồi, Bộ gia sẽ không còn người thừa kế tước vị, Bộ Thác Hải đã lớn tuổi, Hữu Ninh để có
thể cho người tiếp nhận quân đội mà Thục Nam vương phủ đang nắm giữ, chưa kể Bộ Thác Hải tất sẽ nảy sinh
khúc mắc với Thẩm Nhạc Sơn, thể là Hữu Ninh để không phải lo hai người này bắt tay nhau nữa.


Quả là một mũi tên trúng ba con chim!


“Bảo Mạc Viễn tới đây, ngăn không cho bất kỳ ai báo cho bệ hạ biết Bộ thể tử mất tích!” Thẩm Hi Hòa lập tức ra
lệnh.


Không thể để Hữu Ninh để có có phải người đi tìm Bộ Sơ Lâm, bằng không người của ông ta sẽ trà trộn vào, cho dù
Bộ Sơ Lâm chưa chết nhưng nếu gặp phải người của Hữu Ninh để trước thì cũng chỉ có một Con đường chết.


“A HỈ, Mặc Ngọc, hai người dẫn theo Đoản Mệnh đi tìm Bộ thể tử.” Thẩm Hi Hòa quay vào phòng lấy một hộp
hương đưa cho A Hỉ, là loại hương mà nàng điều chế cho Bộ Sơ Lâm, “Nếu Đoản Mệnh không tìm được phương
hướng thì người hãy để nó ngửi hộp hương này.”


Từ khi Đoản Mệnh đi theo nàng, nàng vẫn luôn huấn luyện nâng cao sự nhạy cảm với mùi hương cho nó, khứu
giác của nó vốn nhạy bén không thua gì chó, chỉ là không có bản năng truy vết như chó mà thôi, nhưng sau khi
được Thẩm Hi Hòa huấn luyện, Đoản Mệnh trở nên đặc biệt nhạy cảm với các mùi hương.


Căn dặn xong rồi, Thẩm Hi Hòa bèn dẫn theo Bích Ngọc đi tìm Tiêu Hoa Ung.


Nàng đến vừa lúc Tiêu Hoa Ung cho Tiêu Trường Canh cáo lui, gặp được Tiêu Trường Canh ngoài sảnh, Thẩm Hi
Hòa vội vàng làm lễ, không đợi Tiêu Trường Canh đáp lễ đã hối hả sải bước vào trong.


Tiêu Trường Canh đứng ngoài, thấy Thẩm Hi Hòa dễ dàng đi thẳng vào trong, không cần bẩm báo mà cũng chẳng
ai ngăn cản, rõ ràng Tiêu Hoa Ung đã dặn dò từ trước. “UU tìm ta có việc gì?” Thấy sắc mặt Thẩm Hi Hòa nghiêm
trọng, Tiêu Hoa Ung vội hỏi. Nàng ngoài đầu nhìn lại, thấy ngoài cửa không còn bóng dáng Tiêu Trường Canh mới
nói: “Bệ hạ muốn giết Bộ thể tử, hắn đã mất tích trong lúc đi tìm ta, ta không thể để hắn vì vậy mà mất mạng
được.”


Cho dù nàng không hề yêu cầu Bộ Sơ Lâm phải tìm mình, nhưng Bộ Sơ Lâm chân thành đối đãi với nàng như vậy, nàng đâu phải hạng người mất hết lương tri, sao có thể trơ mắt làm như không thấy? Nàng tin Đoản Mệnh có thể lần theo mùi hương tìm được Bộ Sơ Lâm, nhưng vẫn sợ mình chậm chân.


Mạng lưới giao thiệp của nàng không rộng bằng Tiêu Hoa Ung, đành phải nhờ hắn giúp.


“Thiên Viên!” Tiêu Hoa Ung lập tức gọi Thiên Viên: “Ra lệnh dốc toàn lực tìm kiến Bộ thế tử.”


Cho dù Bộ Sơ Lâm là nữ, Tiêu Hoa Ung cũng không cho phép nàng ta chết đi để rồi được Thẩm Hi Hòa nhớ nhung cả đời!