Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt

Chương 42



Vân Nùng chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nàng vốn đã gầy yếu, nhìn như thế này lại càng thấy đáng thương.

Cố Tu Nguyên nhìn thấy như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm một nhát, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì.

Hắn không biết rốt cuộc Vân Nùng đang khổ sở chuyện gì nên cũng không vội vàng bình phán.

Vân Nùng cũng không nghĩ sẽ nghe một đáp án từ hắn, nàng để cằm lên đầu gối, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cố Tu Nguyên ngồi sát lại, ôm Vân Nùng vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, nhẫn nại như đang dỗ một tiểu hài tử.

“Có chuyện gì không cần buồn trong lòng,”

Cố Tu Nguyên thấp giọng bên tai nàng:

“Nói với ta, được không?”

Vân Nùng lắc lắc đầu, cũng không chịu nói.

Dù sao đó cũng là bí mật cung đình, Cảnh Ninh nói cho nàng cũng là do nàng ấy tin tưởng Vân Nùng, nàng làm sao có thể đi nói với người khác được chứ? Cho dù là Cố Tu Nguyên thì cũng không thể được.

Cố Tu Nguyên thấy nàng không chịu nói, hắn cũng không ép buộc, nhưng trong lòng cũng đã có một chút phỏng đoán.

Quen biết Vân Nùng lâu như vậy, Cố Tu Nguyên lại quá hiểu biết nàng. Có thể khiến nàng khổ sở như vậy thì nhất định là người mà nàng quan tâm đã xảy ra chuyện, xưa nay Vân Nùng cũng chỉ thân thuộc với vài người mà thôi.

Nếu không phải Cảnh Ninh thì chắc là thái hoàng thái hậu đang bị bệnh không dậy nổi.

Nhưng nếu chỉ lo lắng cho bệnh tình của thái hoàng thái hậu thì nàng cũng không cần có bộ dạng này, cũng sẽ không hỏi ra những câu như thế.

Cố Tu Nguyên là người thông minh, hơn nữa những chuyện năm xưa hắn rõ hơn ai hết, Vân Nùng ở trước mặt hắn giống như một trang giấy trắng bị hắn dễ dàng đoán được tâm tư.

Chẳng qua việc này không phải bình thường, ngay cả đoán trúng thì hắn cũng không thể hỏi nàng rõ ràng được.

“Vân Nùng,”

Cố Tu Nguyên ôm chặt nàng hơn một chút,

“Những chuyện trên đời này không thể vơ đũa cả nắm, dù thật sự có biến cố gì thì cũng không phải sai lầm của nàng, nàng đừng nghĩ nhiều mà khiến bản thân khó xử.”

Vân Nùng yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi:

“Trong lòng ta luôn tồn tại một nghi ngờ, ta có thể hỏi ngươi không?”

Cố Tu Nguyên không ngờ nàng sẽ hỏi ngược lại mình, ngẩn ra rồi sau đó cẩn thận hỏi:

“Chuyện gì?”

Vân Nùng bình tĩnh hỏi:

“Biến cố một năm trước có liên quan gì đến ngươi không?”

Hai người dựa sát vào nhau, thân thể kề sát, một tư thế thật thân mật.

Sau khi Vân Nùng hỏi như vậy thì giữa hai người như vẽ ra một đường giới hạn vô hình, nàng có thể tinh tường cảm nhận được cơ thể của Cố Tu Nguyên cứng lại trong thoáng chốc.

Thực sự từ lúc gặp lại nhau, Vân Nùng biết rất nhiều tin tức cũng như lời đồn đoán, đối với chuyện này nàng luôn có một sự hoài nghi. Nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ là chờ Cố Tu Nguyên sẽ chủ động nhắc tới.

Nhân chuyện của thái hoàng thái hậu này, Vân Nùng nghĩ trái nghĩ phải lại cảm thấy vẫn là nên cần một đáp án mới tốt.

Nhiều ngày qua tinh thần của nàng rất sa sút, không chỉ là khiếp sợ, mà còn là không biết nên làm như thế nào.

Cố Tu Nguyên trầm mặc hồi lâu.

Hắn không nghĩ sẽ lừa gạt Vân Nùng, cho nên không biết phải trả lời như thế nào, nhưng sự trầm mặc này dường như đã thay câu trả lời.

“Xem ra là ngươi thực sự có liên quan rồi.”

Vân Nùng cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nhẹ giọng nói:

“Thích khách năm đó giết ta không phải là chủ ý của ngươi chứ?”

“Không phải.” Cố Tu Nguyên kiên định nói.

Vân Nùng lại hỏi:

“Vậy rốt cuộc phải như thế nào thì ngươi mới bằng lòng nói rõ mọi chuyện ra?”

“Việc đó đã lâu, tra cứu lại cũng không có tác dụng gì.”

Cố Tu Nguyên thấp giọng giải thích, thấy Vân Nùng vẫn bất động, hắn lại phải nói:

“Mấy chuyện liên quan tới triều chính này hiện thời ta không tiện nhiều lời, đợi đến thời cơ thích hợp thì ta sẽ nói hết cho nàng.”

Vân Nùng nhàn nhạt đáp: “Được.”

Nàng đã sớm đoán được sẽ như vậy cho nên cũng không quá thất vọng.

Vân Nùng lại dè dặt cẩn thận hỏi:

“Cố Tu Nguyên, ta còn có thể tin tưởng ngươi không?”

Trong thanh âm của nàng mang theo chút ủy khuất, lông mày nhíu lại mang theo chút mong đợi nhìn hắn:

“Ta không nghĩ lại có biến cố gì, chỉ mong triều đình được củng cố, mọi người có thể sống bình an vô sự…Có thể chứ?”

Cố Tu Nguyên bị ánh mắt của nàng làm cho chấn động, trong lòng có chút hoài nghi Vân Nùng đã đoán được thân phận của hắn, nhưng nàng không tiện nói toạc ra, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió như thế này.

Hai người cứ cho nhau phỏng đoán, không ai chịu đối mặt thẳng thắn với nhau.

Cố Tu Nguyên nhìn nàng một lát rồi nói:

“Có thể.”

Nói xong, hắn cúi đầu đặt xuống trán nàng một nụ hôn, thong thả nhưng lại kiên định hứa hẹn nói:

“Nếu nàng không biết bây giờ nên làm gì thì không cần nghĩ nữa, cứ việc tin tưởng ta là tốt rồi. Cuộc đời này của ta sẽ không bao giờ phụ nàng đâu.”

Về bản chất mà nói, Vân Nùng là người ham ăn nhát làm, đối với những chuyện quốc gia đại sự, hay tranh chấp lục đục gì đó thì nàng không quan tâm lắm, nàng chỉ nghĩ bản thân được tự do phóng túng là tốt rồi. Ai có thể làm cho nàng dễ chịu thì nàng liền đồng ý sống cùng thôi.

Vân Nùng nâng tay chạm vào cổ của Cố Tu Nguyên, nhỏ giọng nói:

“Ta sẽ tin ngươi một lần nữa.”

Hai người không quan tâm chuyện gì nữa, ôm nhau ngã xuống tấm chăn gấm.

Một hồi lâu, Vân Nùng chủ động ngưỡng cổ nhiệt tình đáp lại Cố Tu Nguyên, nhưng hắn cũng không vội vàng tiến vào mà nhẫn nại an ủi nàng, đợi đến khi nàng chủ động nói muốn thì hắn mới nhẹ nhàng xâm nhập vào.

Ngay cả đã chuẩn bị tốt nhưng Vân Nùng vẫn cảm thấy đau, Cố Tu Nguyên quan sát đến thần sắc của nàng, muốn dừng lại một chút, nhưng Vân Nùng lại ôm lấy thắt lưng của hắn, như là có dụng tâm câu dẫn.

Lý trí của Cố Tu Nguyên thoáng chốc tiêu tan, hắn nắm lấy thắt lưng của nàng, kịch liệt đòi lấy.

Một đêm mây mưa.

Khi tỉnh lại, bên cạnh Vân Nùng đã không còn người.

Nàng híp mắt sửng sốt một lát mới nhớ tới vừa rồi lúc Cố Tu Nguyên rời đi, hắn có nói với nàng một câu nhưng chẳng qua lúc đó nàng cũng chưa tỉnh nên chỉ ậm ừ rồi xoay người ngủ tiếp.

Vân Nùng ngồi dậy nhìn xung quanh. Mặc dù đêm qua rất hoang đường, nhưng Cố Tu Nguyên vẫn có chút lưu tâm, không lưu lại dấu vết gì trên người nàng, sau đó lại giúp nàng dọn dẹp, nàng đỡ phải gặp phiền toái.

Lúc này, nắng đã chiếu rực rỡ, Vân Nùng mặc xiêm y, sửa soạng trâm cài tóc trên đầu rồi mở cửa kêu Thúy Kiều đến hầu hạ.

Nàng thoạt nhìn có chút mệt mỏi rã rời, mí mắt híp lại giống như là không có tinh thần gì.

Nhưng so với mấy ngày trước thì tinh thần khác nhau một trời một vực. Thúy Kiều nheo mắt nhìn bộ dáng này, yên lòng cười hỏi:

“Hôm nay tiểu thư muốn đi ra ngoài sao?”

Vân Nùng ở trong nhà thì rất ít khi trang điểm, chỉ khỉ muốn ra ngoài thì mới kêu Thúy Kiều đến giúp đỡ chải đầu.

Vân Nùng quay đầu đeo một bên hoa tai, không chút để ý gật đầu:

“Đến cửa hàng xem một chút.”

“Thật tốt,”

Thúy Kiều thay nàng búi tóc, cài trâm,

“Cả ngày ở trong nhà cũng chẳng thú vị gì, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”

Vân Nùng tự nhiên hỏi:

“Cửa hàng bên đó gần đây thế nào?”

Trước đó nàng vốn muốn điều chế hương mới, nhưng sau đó lại mất tinh thần mấy ngày nên cũng không quan tâm đến chuyện buôn bán.

Thúy Kiều cười nói:

“A Lăng làm việc thì đương nhiên là ổn thỏa rồi.”

Vân Nùng uống một chén trà, cả người dường như hoạt bát lên một chút, nàng ăn một bát cháo trắng, một chút điểm tâm rồi bỏ đũa phóng ra cửa.

Chỗ ở của nàng cách cửa hàng cũng không xa, cho nên không cần đi xe, tản bộ một chút là đến rồi.

Nhưng bất ngờ là bên trong quầy không phải A Lăng mà là một nữ tử búi tóc.

Thúy Kiều nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Đây là Đan Phong.”

Từ lúc Ỷ La Hương nổi tiếng thì khách đến cũng ngày một nhiều, Vân Nùng sợ một mình A Lăng quán xuyến không kịp cho nên nhắc nàng tuyển thêm người. Vân Nùng cũng thật hào phóng, nói A Lăng cứ chọn người, tiền bạc không thành vấn đề, A Lăng chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được cô nương Đan Phong này,

Đan Phong và A Lăng là chỗ quen biết cũ, trước đó trong nhà nàng xảy ra một chút biến cố, Vân Nùng chỉ nghe A Lăng nhắc qua chứ chưa từng gặp Đan Phong.

Mặc dù Đan Phong không biết Vân Nùng, nhưng đã gặp qua Thúy Kiều, nàng lập tức đứng dậy nói:

“Sao cô nương lại đến đây.”

Cô nương này chắc cũng ngang tuổi với A Lăng, dung mạo thanh lệ nhưng mặt mày lại có chút sầu bi, Vân Nùng biết trong nhà nàng có biến cố nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:

“A Lăng đâu?”

“Hôm qua nàng ấy về bị mắc mưa, sáng nay có chút mệt nên ta để nàng ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi.”

Đan Phong cung kính trả lời:

“Nếu cô nương có chuyện gì thì cứ việc phân phó cho ta.”

Vân Nùng lắc lắc đầu:

“Không có gì đâu.”

Nói xong, nàng liền mang theo Thúy Kiều đi lên lầu .

Trên lầu có đầy đủ mọi thứ, nói là phòng thử hương nhưng thực chất giống như một thư phòng. Vân Nùng ở trên lầu xem sách, thỉnh thoảng cân nhắc lát nữa nên ăn cái gì đó ngon ngon một chút, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào.

“Có chuyện gì vậy chứ?”

Thúy Kiều lầm bầm đi xuống lầu xem, Vân Nùng cũng thấy kỳ quái.

Cửa hàng của nàng xưa nay chưa từng có việc ồn ào gì, dù sao những người tới đây đều là các tiểu thư khuê các, cho dù có điều gì bất mãn cũng không thể gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện được.

Không bao lâu, Thúy Kiều liền lại vội vã vào cửa, hồi bẩm nói:

“Dưới lầu có một vị công tử đang làm loạn.”

Vân Nùng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói:

“Làm loạn cái gì?”

“Ta cũng không tiến lên hỏi, mới nghe qua hai câu, hình như là đang nói không tìm thấu mùi hương thích hợp…”

Thúy Kiều nói càng nói thanh âm càng thấp, hiển nhiên nàng cũng nghi ngờ bản thân nghe lầm.

“Không tìm thấy mùi thích hợp thì qua cửa hàng khác là được rồi mà?”

Vân Nùng đứng dậy đi ra ngoài,

“Ai buộc hắn đến chỗ chúng ta mua hay sao?”