Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 55: Bắt bẻ



Dù cô có nghĩ thế nào thì với hắn mà nói, kết hôn với cô chính là việc mà hắn muốn làm. Dù cách thức trả tiền sau đó kết hôn cứ như muốn cô phải lấy thân báo đáp chứ không đơn thuần là giúp đỡ lúc khó khăn mà không cần báo đáp

Hắn cũng đã từng nghĩ chỉ cần giúp cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì là được. Nhưng khi găp được cô, nghe Kiều Uyển Nhi nói sẽ rời xa hắn, Lục nghiên Dương lại cảm thấy khó chịu

Hắn đột nhiên nảy sinh ích kỷ, hắn không muốn cô biến mất khỏi thế giới của hắn

Lục nghiên Dương nhắc nhở - “ Ăn rồi ngủ đi”

Nói xong liền đi ra ngoài

Hôm nay hắn ngủ lại ở phòng làm việc, không phải vì sợ bản thân không kidm nén được mà là vì công việc khá nhiều, sợ rằng sẽ thức đến sáng mới có thể làm xong

Kiều Uyển Nhi nằm trăng trở trên chiếc giường mềm mại, lúc nãy mắt như muốn dính vào nhau, hận không thể ngủ ngay trên bàn ăn. Nhưng sao bây giờ có làm cách nào cũng không thể chợp mắt?

Cô đếm cả ngàn con cừu rồi cũng không khả quan hơn, cứ nghĩ đến hắn aqan cần chu đáo thì trái tim lại dâng lên cảm xúc khác lạ

Nhưng không phải vì cô rung động, áy náy thì đúng hơn. Từ khi về đây, tuy không phải cô muốn nhưng cũng vì cô mà trong nhà xảy ra khá nhiều chuyện phiền phức. Hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không hề gây khó dễ

Chẳng hạn như ép cô phải tam tòng tứ đức, nhượng bộ mẹ ruột của hắn hoặc phải nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện

Những điều đó đều không có …

Haizzz, phải cố sống yên lặng để không gây khó xử cho hắn thôi

Kiều Uyển Nhi đinh ninh trong lòng, cũng không biết từ khi nào liền ngủ đi

Nhưng mọi chuyện trên đời này rất khó đoán biết. Chúng ta muốn làm người tốt, âm thầm nhẫn nhịn có được hay không cũng phải nhìn vào những người xung quanh

Mà những người xung quanh Kiều Uyển Nhi dường như chỉ muốn cô đóng vai phản diện

Sáng hôm sau thức giấc, đi xuống dưới nhà vẫn như cũ ngồi dùng bữa sáng. Bình thường hắn luôn xuất hiện trước nhưng hôm nay lại không thấy đâu, Kiều Uyển Nhi tò mò hỏi Lương Đông

“ Anh ta đâu rồi?”

“ À, ý người là thiếu gia ạ? Ngài ấy xử lý công việc từ đêm hôm qua đến giờ vẫn còn chưa xong ạ”

Cô ăn muỗng súp nóng, càng quyết tâm phải giảm thiểu số phiền phức không đáng có để hắn yên tâm làm việc

Chỉ có như vậy thì mới có thể dễ sống, với cô với hắn đều tốt

Nhưng chuyện trên đời nếu như có thể được như chúng ta mong muốn thì không phải xảy ra những tranh chấp vô nghĩa

Lục Nghiên Dương từ trên tầng bước xuống, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng ầm ĩ rất to. Thôi Tử Niệm bước vào vẻ mặt gắt gỏng cùng giọng nói có phần chua ngoa, tay chỉ thẳng vào Kiều Uyển Nhi

“ Người làm ở đây đều đã đi theo nhà họ Lục được nhiều năm. Một con nhãi vào nhà chỉ được vài tuần có tư cách gì mà dám đuổi người?”

Kiều Uyển Nhi nhìn đám người làm đứng xem cảnh cô bị mắng chửi, gương mặt còn không tiết chế sự dè bỉu thật sự không hài lòng. Người như thế này, dám khinh thường chủ thì bị đuổi việc là đáng, chẳng có gì đáng bàn cãi. Nhưng người mẹ chồng này lại xé to chuyện chẳng qua là muốn dùng cái cớ này thuận tiện dạy dỗ cô mà thôi

Kiều Uyển Nhi nhìn hắn đang bước đến, định bụng

- Thôi kệ vậy, dù sao ăn nhờ ở nhờ … bị người ta nói nặng nói nhẹ vài câu thì có sao đâu? Tuần sau sẽ có công việc, cũng sẽ chẳng về nhà và nhìn thấy mặt đám người này mấy lần

Cô mở lời, thoả hiệp - “ Nếu làm cho mẹ không vui thì con xin lỗi. Cứ để cho những người bị đuổi quay lại làm việc là được”

“ Sa thải là sa thải”

Một giọng nói ngay thẳng lại mạnh mẽ cứ thế vang lên. Ánh mắt Kiều Uyển Nhi từ ngạc nhiên chuyển sang lấp lánh

Cô từ nhỏ đã không có bạn bè, cha mẹ luôn ép buộc phải kết thân với những ngươi có cùng địa vị. Những người nói chuyện hợp với cô nếu không có chức vị lớn thì cũng sẽ bị gia đình cô chèn ép phải chuyển trường. Và kết quả, gia đình gặp biến cố, những người bạn ngày thường gọi là có mặt nay lại biến mất tâm. Trong lòng Kiều Uyển Nhi luôn có một tảng băng to chắn ngang, khiến cô luôn phải cô đơn