Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 17: Nguy hiểm



Trên gương mặt phúc hắc của người đàn ông lộ ra nụ cười, hắn nhoài người áp sát cô gái đang nằm trên giường.

Bị dồn ép chẳng có lối thoát, Lý Uyên co rúm lại như một con rùa, nắm chặt góc chăn rồi xoay đi nơi khác, cố gắng không để gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân đó quyến rũ.

Mặc dù kỹ thuật hắn điêu luyện, nhưng mà nếu còn cố chấp tiếp tcj làm thì xương cốt của cô vỡ vụn mất.

“ Tôi là người rất kính nghiệp, phải phục vụ hết lòng thì mới có thể an tâm nhận tiền tuýp được”.

“ …….”.

Sợ nha! Nếu cứ kiên trì ‘phục vụ’ thì ngày mai thứ cô nhìn thấy chính là tầng mây xanh trên thiên đàng.

Nghĩ đến thôi đã rùng mình, Lý Uyên dùng tay đập thẳng lên gương mặt đang dần áp sát mình.

Ôi mẹ ơi, chính vì hành động đó mà cô mới thấy được vẻ nguy hiểm xen lẫn nét ma mị của hắn rõ hơn.

Ánh mắt nhìn xuống hướng về cô, chóp mũi cao và đôi môi đang hé mở cứ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô. Hơi thở hắn nóng bỏng cứ thế phả lên da thịt mát lạnh của Lý Uyên là cho cô cảm thấy cơ thể mình cũng dần nóng lên.

Đôi mắt nguy hiểm như con rắn độc đang ẩn nấp quan sát con mồi làm cho cô run rẩy, Lý Uyên cố gắnng nói cho hắn hiểu rõ:

“ Đủ … đủ rồi, thế này … gần quá”.

Hắn cười như không cười, dùng cái điệu bộ bất cần ấy mà hỏi ngược lại cô:

“ Gần sao? Môi tôi còn chưa chạm mà, hơn nữa nếu có chạm thì cũng không thể tính là gần gũi thân mật được đâu. Phải cho vật thô to nào đó vào bên trong đến khi không còn khoảng cách thì mới được tính chứ nhỉ?”.

Trên đời tại sao lại có người đàn ông thô thiển thế này cơ chứ?