Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh chuaa

Chương 24: Chạy, cố gắng chạy



Thành công thoát khỏi tên bác sĩ kia nhưng trong lúc dằng co lại không mai bị đứt một bên quai áo.

Việc này hiện tại đối với cô không còn quan trọng bằng chuyện thoát khỏi cái tên háo sắc này nên cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vì cô biết hiện tại trong nhà có mỗi anh mà anh lại bất tỉnh nên bây giờ mà chạy ngược vào trong thì chỉ có con đường chết.

Thấy cô chạy đi thì tên bác sĩ kia lập tức chạy theo.

“Con nhóc kia mày mau đứng lại”

Khi nghe thấy câu này cô cố quay đầu lai rồi nói:“Có đồ ngu mới nghe lời ông, cái đồ háo sắc”

Mặc dù chân cô ngắn nhưng được cái còn nhỏ nên xương cốt nhanh nhẹn còn tên bác sĩ kia tuy tướng to, chân cũng dài hơn chân con nít nhưng chắc do lười vận động cộng thêm xương cốt đã già nên mới tạm không đuổi kịp.

Nhưng không vì thế mà tên bác sĩ này bỏ cuộc, ông ta luôn chạy theo phía sau cứ như hôm nay nhất định phải bắt cô cho bằng được.
Gần đến một ngã tư cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy, phía sao lưng người đó còn có vài thằng côn đồ.

Phương Anh và Hữu Kỳ không hẹn mà gặp nhau ở khúc cua, và cứ như tâm linh tương thông mà hai người cùng nhau rẽ vào một hướng.

Anh chạy phía trước còn cô bám theo phía sao, khi nãy chạy ra khỏi nhà gấp quá lại cần chạy nhanh nên đôi dép mang ở nhà hiện tại đã không biết ở đâu.

Chạy chân trần trên mặt đường đúng là đau thật nhưng vì sự sống mà cô cố chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Cơ thể này nhỏ bé nên cùng đồng nghĩ là sức lực không có nhiều nên chỉ chạy được một lúc đã mệt lại xuôi xẻo vấp phải cái gì đó trên đường khiến cô té một cái.

Hữu Kỳ nghe thấy tiếng của cô thì liền quay đầu lại ra phía sau nhìn, mắt thấy đám người kia gần đuổi đến nơi nên anh liền nắm lấy tay cô rồi kéo đi.


Cứ thế mà cô chạy theo anh, từ khi nãy đến giờ anh cũng đã dần kiệt sức nhưng vẫn cố chạy, hai thân thể nhỏ bé cố bám víu nhau, âm thầm tiếp thêm động lực cho nhau rồi chạy, cứ như họ đang cố vượt qua số phận của mình vậy.

Chạy được một lúc thì hai người quẹo vào một con hẻm rồi ném vào một góc trốn, đợi đến khi đám người kia ngang qua thì hai người rời khỏi đó và chạy hướng ngược lại.

Đến khi cảm thấy an toàn và phía sau không còn ai đuổi theo thì cô và anh mới ngừng lại thở một chút, cả người cũng vì mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đường.

Đợi đến khi ổn định lại thì cô mới nhìn qua anh rồi hỏi:“Anh làm gì mà bị một đám người đó rượt vậy”
“Vô tình đυ.ng phải đám côn đồ hút chích, còn cậu”

“Gặp một ông già háo sắc”

Khi này anh quay qua mới thấy quai áo của cô bị đứt hết một bên làm lộ ra bờ vai, Hữu Kỳ thấy không ổn nên liền cởϊ áσ khoác của mình khoác hờ lên vai cô rồi nói:

“Trời giờ này tối lắm rồi, cậu nhanh về nhà đi”

Nhìn thấy anh chuẩn bị đi cô liền đứng dậy nắm lấy vạt áo ai đó:

“Anh định đi đâu vậy”

“Về”

“Tôi…tôi đi theo anh có được không”



“???”

“Khi nãy chỉ lo chạy trốn nên bây giờ quên mất đường về nhà rồi”

Vừa nói cô vừa rơi nước mắt để tạo hiệu ứng đáng thương, từ cái ngày bị tráo đổi linh hồn với cô bé này cô luôn mơ thấy những gì xảy ra trong bệnh viện tâm thần thì cô rất ghét ở một mình và đặc biệt là trong tình huống như thế này.

Nhìn cảnh này anh chỉ thở dài một cái rồi lên tiếng:

“Đi theo tôi”

“Cám ơn anh”

Thấy anh đi cô cũng nhất bước đi theo nhưng mà lúc này từ dưới chân truyền đến cơn đau khiến cô phải nhíu mài.

Hóa ra khi nãy chạy chân không và giẫm không ít đá, da chân lại mỏng nên có vài chổ bị xước đến chạy máu.

Hữu Kỳ nhìn cô từ trên xuống dưới anh lại thở dài một hơi rồi tiến đến bên Phương Anh khụy người xuống:

“Anh làm gì thế”

“Cô có lên không thì bảo”

“Anh… cõng tôi à”

“Ừ”