Cuộc Gặp Định Mệnh

Chương 12: Tin Đồn Làm Người Khác Có Thai



Sáng nay, Tuấn Kiệt đã phải đến sân bóng rổ để thực hiện công việc dọn dẹp mà không ai khác ngoài cậu. Trong khi mọi người khác đều đang tập luyện một cách nhẹ nhàng nhất, cậu thì lại phải làm những công việc như quét sân, lau kính cửa và dọn dẹp các quả bóng.

Tuấn Kiệt tự hỏi tại sao chỉ có mình bạn phải làm những việc này, trong khi mọi người khác đều được tham gia vào buổi tập. Minh Lâm, phó chủ tịch, đã giao cho Tuấn Kiệt nhiều công việc khác nhau mà cậu cảm thấy như mình đang làm công nhân dọn dẹp thay vì là một thành viên của câu lạc bộ.

"Em đi lấy nước cho đàn anh đi.", Minh Lâm tỏ ra chăm chú và nghiêm túc khi nhìn vào Tuấn Kiệt, anh cũng không quên thêm vào đó một chút biểu hiện hài hước, như việc nhướng mày về phía ngoài cửa.

Tuấn Kiệt đặt ánh mắt lên Minh Lâm với sự bất ngờ và khó hiểu trên khuôn mặt. Cậu không ngần ngại, ngay lập tức đặt ra câu hỏi cho Minh Lâm mà không có bất kỳ sự do dự nào. "Sao cơ? chuyện này sao lại là em làm?"

"Những người khác bây giờ bận tập luyện rồi, cậu rảnh nhất, đi lấy nước cho những người khác là chuyện hết sức bình thường"

"Bình thường? tôi làm từ sáng tới giờ, chẳng ai lấy nước cho tôi uống, bây giờ bắt tôi đi lấy nước ngược lại cho bọn họ, tôi không phải osin", Tuấn Kiệt bực tức quát tháo Minh Lâm, thành công giúp mọi người chú ý vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Hành động này đã khiến không khí căng thẳng và nóng bức cánh trở nên khó chịu hơn.

Minh Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, trầm tĩnh đáp lại câu trả lời của Tuấn Kiệt với sự bình tĩnh và tỉnh táo. Minh Lâm không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản là thể hiện sự kiên nhẫn nhất ở hiện tại. "Cậu cũng khát mà? lấy cho bản thân lấy luôn cho những người khác không được sao? Đàn em mà nói chuyện với đàn anh kiểu đó sao?"

Tuấn Kiệt không thể nói thêm bất cứ lời nào vì cảm xúc trong cậu quá mạnh mẽ và khó kiểm soát. Cậu quay đầu bước đi, để lại Minh Lâm ở phía sau. "Đàn anh thì làm sao? đàn anh là tao phải làm osin?", Tuấn Kiệt bước tới đâu lầm bầm tới đó, còn quay phía sau nhìn Minh Lâm lấy một cái, ghi hận trong lòng.

Với thân hình nhỏ nhắn, Tuấn Kiệt phải ôm sát hai lốc nước khổng lồ, cảm giác như đang vật vã như một linh hồn đói khát. Khuôn mặt tái nhợt, không còn một giọt máu, Tuấn Kiệt lê bước mệt mỏi và tức giận, lẩm bẩm chỉ trích một người nào đó một cách không kiềm chế được. "Ây, nặng quá đi mất... "

",Ê mày nghe tin gì chưa? Minh Đức hội trưởng hội học sinh đã từng làm cho học sinh khác có thai đấy.", Cả hai bạn học sinh đã lén trốn thầy giáo môn thể dục xuống căng tin để cùng nhau thư giãn và trò chuyện. "chuyện này mày không được nói trong trường đâu"

"sao vậy?", chàng trai tỏ ra tò mò và băn khoăn về việc một người khác có thai trong trường như vậy. Anh nghĩ sự việc này không đơn giản,chắc chắn sẽ trở thành đề tài được mọi người trong trường bàn luận, hoặc có thể chỉ là những tin đồn vô căn cứ do ai đó bịa đặt lên.

Bạn học sinh ấy, đang nhìn chăm chú xung quanh để kiểm tra xem có ai ở gần đây không, miệng tía lia bảo: "tao nghe nói, gia đình anh ta rất giàu, đút lót tiền cho trường, thuê luật sư bào chữa nữa chứ".

Người bạn ngồi bên cạnh bất ngờ không tin vào những gì mà bạn mình vừa nói, khiến anh bất ngờ và hoảng sợ: "có chuyện động trời như thế luôn sao? bây giờ tao mới biết, kinh thật"

"còn nhiều chuyện lắm còn có.."

"Ehem, hai người nói xấu người khác sao? cho gia nhập được chứ?". Giật mình, cả hai người đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn nhau. Họ nhận ra rằng đôi mắt sắc bén của đối phương đang nhìn chằm chằm vào họ, khiến họ cảm thấy run sợ và mồ hôi đổ dài trên trán. "ah không phải đâu"

Bạn học chuyển hướng quay sang nói nhỏ với bạn mình: "đi đi, nó ở trong câu lạc bộ bóng rổ, em trai thằng kia là phó chủ tịch đấy"

Cả hai người đều cùng nhau chạy trốn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, Tuấn Kiệt hít thở sâu với cảm giác mệt mỏi rõ ràng trên gương mặt. "Cái đám này..nhiều chuyện thật đấy"

"nhưng nà..tại sao mình lại nói đỡ cho hắn ta?" Nghĩ thầm trong bụng, Trong lòng, Tuấn Kiệt cảm thấy băn khoăn về bản thân mình và không thể tránh khỏi việc tự hỏi mình rằng tại sao phải nói đỡ Minh Đức. Trong khi suy nghĩ, cậu bất chợt nhớ đến một chuyện đã xảy ra trước đó, khiến cho Tuấn Kiệt chỉ có thể cười nhẹ nhàng trong im lặng. "chắc là do đợt trước lỡ phun cơm vào mặt anh ta, nên giờ cảm thấy tội lỗi"

"Em nói đỡ cho tôi sao? cậu nhóc?", Lù lù bất ngờ xuất hiện, Minh Đức tiến gần đến gần Tuấn Kiệt nói nhỏ vào tai cách một cách tinh nghịch. Đồng thời, Minh Đức còn đùa giỡn bằng cách phà hơi vào tai làm cho Tuấn Kiệt giật mình vì sự bất ngờ.

Tiếng kêu thất thanh vọng lên khác biệt so với tiếng ồn ào của trường học, Tuấn Kiệt bắt đầu từ từ lui về phía sau, quan sát cẩn thận khi xém tí nữa đã ngã sõng soài vào khu vườn cây của hiệu trưởng. May mắn là Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt hai lốc nước trong tay, nếu không có lẽ bây giờ đôi chân của cậu đã không thể sử dụng được nữa.

"Em làm gì mà giật mình dữ vậy, em cũng nói xấu anh sao?", Minh Đức bật cười lớn. "Có cần phải làm quá vậy không, anh chỉ giỡn có một tí mà nhìn chú em như thần bay phách lạc rồi?"

"K-không có, làm gì có Đừng như ma thình lình xuất hiện, định dọa chết người sao? Tên khùng này!", Nói một cách rõ ràng, Tuấn Kiệt nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, khuôn mặt ngượng ngùng không biết che giấu ở đâu.

Minh Đức chỉ biết giữ cho niềm vui ẩn trong lòng mình, lần đầu tiên có một người xa lạ khiến anh cảm thấy hứng thú và phấn khích như vậy. Minh Đức không thể kìm nén được sự hồi hộp và háo hức trước sự xuất hiện của người đó. Người này đã tạo ra một cảm xúc mới lạ và đặc biệt trong trái tim anh. Minh Đức cảm thấy như cuộc sống của mình bỗng chốc trở nên sôi động và đầy màu sắc hơn.

 "Ha...thật tình, có cần phải dễ thương đến như vậy không?"