Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 264: Công lược Bác Sĩ Chính Trực (13)



Từ Dật chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không biết mình đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì, cho đến khi nghe thấy tiếng cười phấn khích của các bác sĩ và y tá ngay kế bên thì anh ta mới sực tỉnh.

- Phẫu thuật thành công rồi...

Từ Dật tháo khăn tay, gương mặt không cảm xúc nhưng trong mắt đã một mảnh hỗn tạp.

Anh thật sự đã cứu sống đứa con gái đó...

Đứa con gái của kẻ giết cha mẹ anh...

Từ Dật ngẩn ngơ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn quanh không thấy ông Minh mà chỉ thấy Lý Hoa, giám đốc bệnh viện và lác đác vài y tá và bác sĩ.

Gương mặt Từ Dật thoáng qua tia thất vọng, vậy mà ông Minh lại không có ở đây. Xem ra, con gái vẫn không quan trọng bằng chuyện xấu ông ta làm.

Từ Dật muốn ông Minh ở đây, với một gương mặt tươi cười hạnh phúc vì cuộc phẫu thuật đã thành công, và ông ta sẽ đưa một gương mặt cảm kích và những lời nói khách sáo cho anh.

Nhưng ông ta không xuất hiện...

Cũng không sao...

Dù gì con gái của ông ta cũng sắp có một cuộc sống tốt đẹp, còn anh thì vẫn mãi lủi thủi trong cái bệnh viện chật chội này. Tự mình cảm thấy vui vẻ với công việc nhàm chán là chữa cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng về võng mạc.

Lòng Từ Dật như nặng đi mấy phần, như có tảng đá đè lên.

Sau khi Hoàng My phục hồi, có phải sẽ quên mất anh không?

Có phải cô cũng sẽ bỏ anh đi như cái cách những người họ hàng thân thích ném anh vào cô nhi viện không?

Nhưng nếu là vậy thật thì sao?

Cô là con của kẻ giết cha mẹ anh. Đáng lẽ anh phải hận cô, căm thù cô...chứ không phải là sợ rằng cô sẽ bỏ rơi mình!

Những dòng chữ trên tập tài liệu xuất hiện, như đánh boong boong vào tâm trí của Từ Dật, nhắc nhở anh rằng, ông Minh là kẻ gián tiếp giết chết cha mẹ anh, chính là kẻ thù của anh!

Anh không thể có bất kì tình cảm nào đối với đứa con gái của kẻ thù được. Nhất định không được!!

Lý Hoa nhìn Từ Dật thất thần rồi lại nhìn mọi người xung quanh, mọi người cũng đang nhìn biểu cảm của anh.

Như đoán chắc rằng cuộc phẫu thuật đã thất bại, nhưng tất vẫn đứng lại chờ đợi vì Từ Dật vẫn chưa nói gì cả, sao họ có thể đoán già đoán non được, bọn họ đều là người có kinh nghiệm mà.

Lý Hoa không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy, sải bước đến đứng trước mặt Từ Dật.

- Bác sĩ Từ, cuộc phẫu thuật...

Cô ta lo lắng, tay đan vào nhau xoa xoa, tỏ rõ sự lúng túng của mình, chậm chạp chưa nói hết câu hỏi, một giọng nói nhẹ nhàng đã cắt ngang không khí căng thẳng này.

- Anh xem, người ta chỉ là người ngoài còn lo lắng cho con bé như vậy! Còn anh lại chẳng lo lắng gì à!?

Cô gái nhéo vào hông chàng trai. Chàng trai biểu lộ gương mặt đáng thương hề hề, tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo. Nhưng lời nói lại không hề ăn khớp với gương mặt.

- Lo cho nó làm gì!? Nó khoẻ lắm, không chết là được.

Một đôi nam nữ mặc hoodie năng động tiến đến gần phòng phẫu thuật. Người nữ theo phong cách nấm lùn mét 6 đáng yêu, trưởng thành, ôm lấy một cánh tay đang đút vào túi áo của người nam cao tận 1m9, rất thân mật. Nhìn sơ qua cũng đủ biết hai người này yêu nhau chứ không phải anh em.

Phong cách của hai người này thuộc dạng trẻ trung nhưng lại trưởng thành, nhan sắc tuyệt mỹ cũng vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mỗi bước đi đều có hàng chục ảnh mắt nhìn theo.

Từ Dật và Lý Hoa đương nhiên cũng đều chú ý đến động tĩnh bên này, đến khi đôi nam nữ kì lạ đó dừng lại trước mặt họ.

- Bác sĩ Từ!

Người nam nở nụ cười bí hiểm, rút một tay trong túi áo hoodie ra, đưa lên, ngỏ ý muốn bắt tay Từ Dật. Anh hơi nhíu mày rồi cũng lịch sự bắt tay lại.

- Tình hình con bé sao rồi?

Người nữ cười, thân thể nép sát người nam hơn một chút, một tay để bên hông thì tự nhiên đưa lên vuốt tóc mai loà xoà, đôi mắt biếc nheo lại nhìn Từ Dật. Từ Dật chậm rãi thu tay lại rồi nhấc kính lên, vô cùng nghiêm túc nói.

- Hai người có quan hệ gì với bệnh nhân? Tôi không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài!

- Tôi là anh trai của Minh Hoàng My, Minh Hoàng Long!