Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 198: Công lược Boss Lạnh Lùng (11)



Sau khi ăn uống no nê thì Cao Thiên tự mình đi rửa bát. Xem Hoàng My được chiêm ngưỡng gì đây, Boss Tổng đi rửa bát, mất hình tượng quá rồi...!

Trong khi Hoàng My ngồi trên sofa chống tay cười thì Cao Thiên vẫn ngoan ngoãn rửa và xếp những cái đồ dùng kia vào một cái túi lớn.

- Lần đầu thấy boss rửa bát, quả thật rất soái đó!

Cao Thiên im lặng không nói gì, hay đúng hơn là ngại không nói lên lời. Hai người đi trả đồ xong thì trở về phòng Hoàng My.

- Thật nóng!

Hoàng My ngồi uống trà đá bên cạnh Cao Thiên đang uống cà phê đen đá, trời nóng như vậy, còn uống nóng nữa thì cô sợ cả thân thể mình sẽ bay hơi mất.

- [ Tiểu thư, kẻ xâm phạm đã tạo ra vấn đề. Hệ thống cưỡng chế tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ trong 1 tuần. Bắt đầu tính thời gian từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày mai. ]

Hoàng My đang uống trà đá thì suýt sặc. Cao Thiên có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Anh im lặng nhìn biểu hiện của cô.

- "Một tuần không đủ!"

- [ Nếu tiểu thư không hoàn thành thì sẽ được nhận định là nhiệm vụ thất bại ]

Hoàng My hơi nhíu mày rồi nhìn sang Cao Thiên. Cuộc đời cô ghét nhất là hai từ thất bại. Nhìn anh một lúc thì cô quyết định vứt Bé Liêm Sỉ đang ở một nơi nào đó ra một xó nhà.

- Cao Thiên! Em yêu anh!!!

Cao Thiên đang nhìn cô cũng bị doạ cho một trận mà ngơ ngác chưa hiểu vấn đề. Mãi đến một lát sau, anh mới xoay gương mặt đỏ như trái cà chua đi.

Sao Hoàng My có thể nói ra câu đó mà không có một chút ngại ngùng nào vậy!? Có thể thiếu nữ một chút không??

Cao Thiên nhìn vào ánh mắt đỏ màu Ruby của cô, ánh mắt tràn đầy vẻ thật lòng nhưng gương mặt thì vẫn đơ ra đó. Nếu không nhờ ánh mắt kia thì anh còn nghĩ là Hoàng My đang trêu đùa.

Hoàng My cũng cảm thán thuốc của hệ thống. Khi cô rớt liêm sỉ mà nói ra ba từ khó nói đó thì lòng cô cũng rối một cục như thể mình yêu người ta thật vậy. Nhờ có ý chí vững chãi luôn nhắc nhở đó là tác dụng của thuốc và gương mặt chai lì một vẻ điềm tĩnh nên cô mới không lộ ra vẻ hoa si đến thất thần của người con gái đang yêu. Hoàng My cũng không phải loại người vì yêu mà lu mờ lý trí.

- Thật?

- Thật!

Hai người nói lại một chữ nhưng mang hai ý tứ khác nhau. Cao Thiên đặt ra nghi vấn và Hoàng My đưa ra khẳng định. Không gian lại lần nữa rơi vào trầm tư.

- Yêu không!? Không đồng ý thì Cao phu nhân sẽ biết Boss có ý định ế đến già.

Hoàng My đã yangho rớt liêm sỉ thì phải làm cho trót. Cao Thiên muốn cạn ngôn trước câu hỏi cực kì hổ báo của cô. Ai cũng biết Cao phu nhân mong nhất là con dâu trưởng, bà ấy mà biết Cao Thiên không muốn lập gia đình thì chỉ hận không nhét anh ta vào trở lại là bào thai.

Cao Thiên bất lực im lặng. Hoàng My cười, im lặng là đồng ý. Không cần quan tâm nữa, giờ chỉ cần chăm sóc tốt cho người "bạn trai" này trong một tuần là đủ. Còn Bé Liêm Sỉ của Hoàng My thì đang ngồi trong góc vẽ vòng tròn.

Ngày thứ nhất ~

Hoàng My tỉnh dậy trên chiếc giường trong khách sạn. Hôm nay cô sẽ cùng Cao Thiên về nhà. Hai ngày nữa Khang Duy cũng sẽ sắp xếp xong công việc và bay về thành phố dự tiệc ăn mừng Cao Thị hợp tác với Khang Thị.

- Tiểu trợ lí! Em vẫn đang đánh cờ với Chu Công sao?

Mới sáng mà Cao Thiên đã ngứa đòn, ngang nhiên vào phòng rồi ngồi trên sofa. Còn tiện thể châm chọc cô. Dạo này ở cùng với cô thì Cao Thiên mới biết, cô gái nghiêm túc sáng nào cũng đi làm sớm, tóc tai gọn gàng, ăn mặc chỉnh chu kia lại là một con heo nướng. Ngày nghỉ phải ngủ đến khi được gọi dậy ăn trưa.

- Ai là tiểu trợ lí của anh!?

Hoàng My hậm hực kéo chiếc vali trắng từ trong phòng ngủ ra. Cô nhìn chàng trai mặc vest ngồi thoải mái trên sofa kia. Trong lòng có chút muốn nhào đến đấm cho một trận.

- Được rồi! Mau đi thôi.

Cao Thiên đứng dậy, tiến đến nắm tay cô. Anh cười, không ngờ tay Hoàng My lại nhỏ nhắn đến vậy. Vô tình đụng phải vết chai ở tay nguyên chủ, Cao Thiên mới nhận ra cô vì mình mà đã làm nhiều như thế nào.

Hai người một thân điềm tĩnh và một thân lạnh lùng đi taxi đến sân bay. Hôm nay không khí ở thành phố này có chút mát mẻ hơn, cứ coi như là muốn tạm biệt cô và anh đi?

- Anh mặc vest không thấy nóng sao?

Hoàng My chỉnh lại vest cho Cao Thiên, cô thầm nghĩ may mắn là sân bay có máy lạnh. Không thì chắc anh đã lăn đùng ra đi trước vì nóng rồi.

- Có em sẽ mát!

- Anh trở nên sến súa như vậy từ bao giờ?

Hoàng My có chút nghi ngờ boss của cô bị tráo đổi. Nhớ hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng các thứ, hôm nay đã trở thành con người ấm áp như xuân xanh, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu rồi?

Ngồi đợi thêm vài tiếng nữa thì cũng đến giờ lên máy bay trở về thành phố có những người bạn thân thương.

- Cao Thiên, Hoàng My, hai người trở về rồi.

Lăng Quang như một chú vịt lon ton chạy đến. Đường An cất bước theo sau. Hoàng My nhìn qua rất muốn đẩy thuyền cặp này nhưng cô vẫn đang cố gắng kiềm chế việc làm tuyệt chủng con người thuần chủng này. (Nói cho dễ hiểu thì hành động này có thể gây nên sự gia tăng dân số máy tạo mà giảm thiểu đi số dân nhân tạo)

- Hình như...cậu có chút béo lên sao Lăng Quang?

Cao Thiên cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng mình với Hoàng My mới đi ba ngày hai đêm mà dưới cằm Lăng Quang đã lấp ló có nọng rồi?

- Cậu đang nói gì vậy...? Ha...ha

Lăng Quang trốn sau lưng Đường An, cả ba người cũng chỉ biết cười trừ. Đường An mới giải thích là vì Lăng Quang nhớ Hoàng My và Cao Thiên. Quyết định phải làm được một món ngon để chiêu đãi khi hai người về. Liên tiếp làm thật nhiều món, cuối cùng đã thử đến mức tăng lên 3 kí.

Hoàng My và Cao Thiên ngồi ở nhà chung của bốn người, ăn thử món mà Lăng Quang mới làm. Phải nói Lăng Quang nếu không quản lý giới Hắc Đạo giúp Boss thì đi làm đầu bếp nhà hàng 5 sao vẫn chưa muộn.

Sau khi Lăng Quang được Hoàng My khen tới khen lui thì cũng vui vẻ mà đi rửa bát. Cô ngồi trên sofa cùng hai anh chàng, nói chuyện về công việc. Chủ đề không có gì mới lạ nhưng dường như cô đang cảm thấy nó rất bắt tai. Có lẽ là do cô sắp phải đi rồi.

- Hai ngày nữa Cao Thị sẽ tổ chức tiệc. Hoàng My sẽ đi cùng tôi, cậu cũng phải đi.

Đường An vừa nghe xong câu của boss thì tâm trạng liền ỉu xìu. Anh ta có nghe nhầm không? Boss bắt anh ta đi dự tiệc?? Đường An thà ở nhà nghe Lăng Quang lải nhải những lời vô nghĩa còn hơn đến chỗ tiệc tùng toàn sự giả tạo.