Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 194: Công lược Boss Lạnh Lùng (7)



Hoàng My không phải là người chuẩn bị quá lâu, những đồ cần mang đi thì cô đã chuẩn bị từ hôm qua rồi. Hôm nay chỉ cần mang cái va li với cái thân xác đi thôi.

Có lẽ Lăng Quang không biết chuyện, nghĩ cô cũng giống như mấy người con gái khác, nên anh ta đã gọi cô trước 4 tiếng đồng hồ. Ôi giấc ngủ thiêng liêng của Hoàng My!!

Hoàng My vừa xách vali bước xuống thì đã thấy cả ba người đàn ông yên vị bên bàn ăn rồi. Tự dưng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

- Tôi giúp cậu.

Đường An đi đến giúp kéo chiếc vali trắng của cô đến cạnh sofa, kế bên chiếc vali đen của Cao Thiên. Bốn người ngồi ăn sáng trong yên bình rồi lại ngồi xem ti vi.

Đường An là một trợ lí, hôm nay sẽ phải đến công ty sắp xếp việc thay cho Boss đi công tác. Lăng Quang cũng là một trợ thủ của Cao Thiên trong thế giới ngầm. Cao Thiên thì vốn dĩ là Boss nên cũng bận rộn trăm công nghìn việc. Chỉ có mỗi Hoàng My thảnh thơi, yên phận làm một thư kí cho Boss, lâu lâu mới được tham gia vào chuyện của thế giới ngầm.

Boss là một người không muốn trễ hẹn, mới ngồi được một lúc thì hai người đã phải đến sân bay.

Sau khi làm thủ tục xong thì Hoàng My và Cao Thiên ngồi cạnh nhau chờ đợi. Vì không muốn gây chú ý của giới thượng lưu nên hai người chỉ đi máy bay thường.

- Có điều gì cậu không hài lòng sao?

Hoàng My nhìn Boss. Nãy giờ anh đã xem đi xem lại tập tài liệu hơn mười lần rồi. Kĩ vừa thôi anh trai. Kĩ quá sẽ có vấn đề đó!

- Không. Tôi không nghi ngờ năng lực làm việc của cậu!

Hoàng My cười, đây là lần thứ hai cô nghe câu này rồi. Có lẽ năng lực của cô và nguyên chủ kết hợp lại cũng đã đủ cho Boss hài lòng.

Cô ngồi nhìn điện thoại một lúc thì liền cảm thấy buồn ngủ. Hoàng My cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo hai dây nhẹ nhàng, quyến rũ. Cô gấp chiếc áo lại rồi vừa chống tay lên lưng ghế, vừa ngủ.

Bỗng có một thanh niên tiến đến ngồi cạnh cô, nhìn vô cùng khả nghi. Cao Thiên nghĩ là người đi cùng chuyến bay nên không quan tâm.

Thanh niên kia ôm cái túi lớn, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, đeo khẩu trang, nhìn kiểu gì cũng thấy giống người xấu. Nhưng Hoàng My và Cao Thiên cũng đang đeo khẩu trang nên nếu có người như vậy ngồi kế bên thì cũng chẳng thèm để ý.

Cao Thiên mặc dù không quan tâm nhưng cũng thấy có điềm không tốt. Anh hơi liếc sang thì thấy thanh niên kia đang dần dần ngồi rất sát vào Hoàng My. Cô đang ngủ nhưng vẫn hơi nhíu mày, anh nhìn cô rồi cũng nhíu mày liếc thanh niên kia.

Và với sự quan tâm, Cao Thiên cầm lấy cái áo khoác đang kê đầu của Hoàng My rồi trực tiếp bế cô lên đùi mình ngồi, tiện tay trùm chiếc áo khoác lên người cô. Người thanh niên kia giật mình, rồi lui ra ngồi ở mé ghế phía còn lại.

Cao Thiên ôm lấy Hoàng My trong lòng, nắm lấy bả vai cô. Hôm trước anh cũng đã giữ lấy vai cô như vậy để tránh việc cô bị ngã. Quả thật từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nghĩ cô cũng là một cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thế này.

Thời gian trôi qua như một cơn gió. Khi Hoàng My tỉnh lại thì đã thấy nặng đầu, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa bóng là cô bỗng nhức đầu, còn nghĩa đen là có gì đó đang đè lên đầu cô.

Cô đưa mắt nhìn tình cảnh, thấy mình đang ngồi trong vòng ôm của Cao Thiên. Cô cầm chiếc điện thoại mở camera lên, xem rốt cuộc là cái gì đang đè lên đầu cô.

Vừa xoay camera lên thì một gương mặt lạnh lẽo không có cảm xúc nhìn xuống. Hoàng My trực tiếp tắt máy, đầu vẫn không nhúc nhích.

Sự mềm mại trong lòng cũng đã khiến Cao Thiên buồn ngủ thiếp đi, tựa đầu lên đầu của cô. Khi thấy người cô hơi di chuyển thì anh cũng tỉnh theo. Hành động đáng yêu của cô đã khiến một tảng băng trôi di động như Cao Thiên mỉm cười vui vẻ.

Đầu Cao Thiên xoay lại, dựa cằm lên đầu cô. Tay anh nắm lấy tay cô, tự nhiên như người yêu. Hai người vừa có nhan sắc vừa phát cơm tró ngọt đến sâu răng, FA như tác giả ngồi tưởng tượng ra cũng cười thầm a~

Tiếng thông báo vang lên, Hoàng My và Cao Thiên đứng trong dòng người xếp hàng. Đồ đã gửi hết rồi nên hai người cũng không đồ đạc lủng củng như mấy người khác.

Vì biết Boss không thích ồn ào nên Hoàng My đặc biệt lựa chọn và sắp xếp chuyến bay vắng người. Chỗ của cô và Cao Thiên khá rộng rãi, hai người ba ghế, tay chắn ghế cũng đã được gạt lên để không bị ngăn cách.

Hoàng My thích ngồi kế bên cửa sổ để ngắm mây ngắm trời. Cao Thiên nhìn một bộ dạng hí hửng của cô thì không khỏi buồn cười, đây là lần đầu cô đi máy bay sao? Những lần trước cô dùng chim sắt để đi công tác với anh ta à!?(Đây là phép chơi chữ)

Cô đã ngủ được một giấc dài nên giờ cũng không buồn ngủ. Ở máy bay thường cũng không có màn hình xem phim hoặc chơi game các thứ nên khá chán.

Hoàng My đang suy tính thời gian và các cách giết thời gian thì bỗng Cao Thiên tựa đầu vào vai cô. Hoàng My có đôi chút bất ngờ, định mở miệng hỏi thì anh đã ra dấu hiệu im lặng.

- Yên lặng cho tôi ngủ.

Hoàng My hơi gật đầu, tìm trong không gian chiếc nhẫn một quyển sách triết lý đọc để giết thời gian. Cao Thiên thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì hơi mỉm cười rồi an tâm chợp mắt.

Cô nhìn Cao Thiên đang bình lặng ngủ rồi nghĩ ngợi một lúc. Anh rất thích cà phê, nhưng chính sở thích này khiến cho cuộc sống của anh có chút rối bời. Đêm thì không thể ngủ, dễ bị stress, anh có thể uống cà phê thay luôn nước được.

Hoàng My đặt quyển sách xuống, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu hồng và một cây bút bi nhỏ. Cô ghi vài ba chữ vào quyển sổ rồi cất đi, tiếp tục đọc sách.

Phi công thông báo hạ cánh, Hoàng My cũng phải gọi Cao Thiên dậy. Tay cô đưa lên, chạm vào mái tóc mềm mại kia. Một chút xúc cảm này cũng đã khiến cho anh tỉnh giấc.

- Đừng động...

Cao Thiên bắt lấy cổ tay Hoàng My, cô có chút giật mình, cũng chỉ là phản xạ tự nhiên. Hoàng My mau chóng gọi cầu cứu hệ thống lạnh lùng của mình.

- "Này hệ thống! Hình như nam chủ hơi dễ dãi quá đúng không?!"

- [ Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư ]

Hoàng My và hệ thống vẫn có một đoạn đối thoại vô cùng có tổ chức. Cô để yên cho nam chính nắm tay mình, vừa e thẹn như gái mười tám mà vừa nghiêm túc như gái ba mươi. Vai này cũng là làm khó người quá đi!

- Boss...sắp hạ cánh rồi!

Nghe giọng thỏ thẻ có chút nghiêm túc của Hoàng My, Cao Thiên nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn không mở mắt. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô không buông.

- Còn lâu...

Mãi đến khi tất cả mọi người trên máy bay đã xuống hết thì Cao Thiên và Hoàng My mới xách hai cái thân xác xuống. Sau khi lấy hành lí thì lên Taxi đến khách sạn mà cô đã đặt trước.

- Boss nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.

Hoàng My kéo vali đứng trước cửa phòng mình, bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Đường An và Lăng Quang yên tâm. Cao Thiên đứng trước cửa phòng kế bên nhìn bộ dáng tập trung của cô rồi gật đầu.

Hoàng My nhìn cái gật đầu chân thành kia rồi mở cửa phòng, chuẩn bị bước vào. Cao Thiên cầm chìa khoá mở cửa, bỗng nhận ra gì đó.

- Nhớ pha cho tôi một tách cà phê...

Cô cười nhẹ, rồi bước vào phòng của mình.