Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 158: Thanh xuân chúng ta (21)



Sau khi ăn sáng thì Đoàn Huy và Gia Bảo xung phong rửa bát. Mà nếu hai người không xung phong thì Hoàng My và Tịnh Yến cũng bắt hai người đó làm à! Dễ dàng gì hai cô nàng này chịu đi rửa bát.

Hoàng My và Tịnh Yến đợi hai chàng trai rửa bát xong thì bốn người ngồi xem phim ma. Ngoại trừ có vài cảnh khiến cho hai cô nàng giật mình thì phim ma này cũng chẳng có gì vui và đặc biệt.

Mới đó mà đã gần trưa, Hoàng My và Tịnh Yến ngồi ngoài sofa đợi hai chàng trai chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người. Hoàng My với lấy cái điều khiển máy lạnh rồi hạ nhiệt thêm một chút nữa để bớt nóng.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Tịnh Yến chạy ra thì thấy một đôi nam nữ đang cầm một cái hộp đứng trước cửa.

- Xin chào. Chúng tôi là hàng xóm bên cạnh, nay có chút quà muốn tặng cho hàng xóm mới.

Nói rồi cô gái mở cái hộp ra. Quà cô gái này tặng là chiếc điện thoại đời mới nhất. Đây có thể là khoe độ giàu đi. Tịnh Yến cũng chả quan tâm mấy đến độ giàu của nhà hàng xóm.

Tuy nhiên căn nhà có 4 người, tặng có mỗi một chiếc điện thoại, ai xài ai nhịn. Với lại điện thoại hệ thống là chiếc điện thoại xịn nhất lục giới, mấy cái điện thoại bình thường này căn bản không bằng một góc của điện thoại hệ thống, cầm một cái thẻ của một trong bốn người là cũng đủ mua mấy chục cái rồi.

Tịnh Yến cười, nói cảm ơn và tạm biệt rồi đóng cửa lại. Hai người kia đơ một hồi, nhất thời không biết nói gì.

- Ai đấy?

- Hàng xóm có quà tặng...

- Không nhận à?

- Tặng điện thoại!

Hoàng My và Tịnh Yến nhìn nhau rồi cùng nghiền ngẫm. Tặng gì không tặng, đi tặng điện thoại cho mình chứ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tịnh Yến ngồi phịch xuống sofa rồi phẩy tay, ý muốn nói Hoàng My ra tiếp khách đi.

Hoàng My cũng không có định kiến, bước ra ngoài mở cửa. Người đàn ông định chửi nhưng vừa nhìn thấy Hoàng My liền thu thái độ lại, không phải người cần chửi, không chửi.

- Có chuyện gì sao?

- Anh chị có món quà muốn tặng các em. Chỉ là hình như em gái vừa đi vào có chút kì lạ.

- Không kì lạ đâu chị. Thời này ai còn tặng điện thoại cho nhau bao giờ.

Hoàng My vừa nói xong cũng đóng sầm cửa lại. Người đàn ông kia bắt đầu sôi máu *beep* lên muốn đánh người nhưng đã bị cô gái đi cùng ngăn lại.

- Sao rồi?

- Vẫn là cái điện thoại.

Hai cô nàng lại ngồi nghiền ngẫm đến khi tiếng gõ cửa lần thứ ba bắt đầu. Hoàng My và Tịnh Yến quyết định nhắm mắt làm ngơ, vẫn ngồi nghiền ngẫm. Gia Bảo thấy thế thì cũng không hỏi mà chỉ nhẹ tháo tạp dề ra mở cửa. Anh biết mọi chuyện Yến Yến của mình làm đều có nguyên do.

- Cô...!

Mở cửa ra lại là người khác khiến cho người đàn ông càng không hiểu chuyện gì. Câu chuyện lại lặp lại như vậy khi cô gái nói muốn tặng điện thoại.

Đến lần thứ ba rồi, người đàn ông tức muốn chết. Gõ rầm rầm vào cánh cửa nhà người ta. Gia Bảo, Tịnh Yến và Hoàng My quyết định giả mù, giả điếc. Đoàn Huy thấy vậy thì đành tháo tạp dề ra để mở cửa xem có chuyện gì mà cứ đi ra đi vào như vậy.

- Mày...!

Lần này ra mở cửa lại là Đoàn Huy, người đàn ông tức đến đỉnh điểm. Anh ta quyết định lộ bóng rồi chạy về nhà. Để lại gương mặt không hiểu của Đoàn Huy và gương mặt đã hoá đen thùi lùi của cô gái.

- Chị có món quà muốn tặng mấy em là chiếc điện thoại này...

- Tôi hiểu sao mấy người kia như vậy rồi.

- Hả...?

Sau chữ ''hả'' là tiếng cửa đóng lại. Cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Định gõ của lần nữa thì tiếng nói đồng loạt bên trong vọng ra:

- Về đi má!!

Cô gái giật mình liền chạy một mạch về nhà. Gia đình bốn người này thì thở phào nhẹ nhõm vì đuổi được cái của nợ từ trên trời rơi xuống này đi. Khi không có con mẹ từ đâu ra phá phách ngày nghỉ của người ta.

Sau bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, Hoàng My nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi chơi game. Cô chơi game chán rồi thì lại lăn qua lại, lăn xong cô ngủ lúc nào không hay.

Đoàn Huy bước vào phòng rồi gấp chăn, mền qua một bên cho cô đỡ động vào rồi nóng. Tay anh cầm remote tăng nhiệt độ vừa phải cho cô ngủ ngon giấc. Làm xong tất cả thì anh tắt đèn phòng của cô rồi bước ra ngoài.

Vài tiếng sau, Tịnh Yến vào phòng gọi cô bạn yêu dấu của mình dậy để đi tắm biển. Buổi chiều thường mát mẻ hơn buổi sáng một chút nên vẫn là đi biển buổi chiều sẽ ổn hơn.

Hai cô nàng soạn đồ đạc các thứ rồi chạy lon ton ra bãi biển gần biệt thự. Hai chàng trai đi theo phía sau cũng đến chịu cô nhóc nhà mình.

Hoàng My và Tịnh Yến vứt luôn cái áo khoác về phía hai anh chàng rồi chạy vút xuống biển. Hai cô nàng xinh đẹp tạt nước nhau, những người ngoài nhìn vào thì thật sự rất mê mẩn hai vẻ đẹp này.

Đoàn Huy và Gia Bảo cũng rất biết vai trò của mình mà nhân lúc không ai chú ý, ném hai chiếc áo khoác vào không gian rồi chạy đến ân ái với nương tử.

Đột nhiên hai mỹ nữ đang tạt nước tạo thành cảnh nên thơ chữ tình thì hai mỹ nam xuất hiện cùng hai mỹ nữ phát cẩu lương.

Hoàng My được Đoàn Huy bế rồi tạt nước bằng chân. Tịnh Yến cũng được Gia Bảo giúp sức hai tay. Bốn con người như thống trị cả bãi biển mà thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một lát sau, chơi nhiều cũng đã thấm mệt. Bốn người vào bờ nghỉ ngơi xơi nước. Hoàng My và Tịnh Yến cũng thoa lại lớp kem chống nắng đã trôi ra biển.

Sau khi tinh thần, ngoại hình, sức khoẻ ổn định thì bốn người lại kéo nhau ra biển bơi. Hết trò bơi đua rồi bơi kiểu, bơi bướm, bơi ngửa các thứ thì bốn người lại tiếp tục chơi bời, tiện thể chụp vài tấm kỉ niệm.

Một ngày mệt mỏi qua đi, bốn người trở về biệt thự. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì xuống ăn tối, ăn tối xong mọi người lại lên phòng ngủ.

Mới sáng sớm hôm sau, biệt thự bốn người đang ở lập tức bị khủng hoảng tiếng chuông cửa và tiếng gõ cửa. Đoàn Huy với Gia Bảo sợ hai cô nàng tỉnh mà chạy ra xem thử thì thấy cô gái hôm trước và người đàn ông lộ bóng kia.

Ở trên lầu, Hoàng My đang thắc mắc không biết mới sáng sớm ai lại đi phá nhà! Cô rất nhanh liền không quan tâm nữa mà thiu thiu trở lại giấc ngủ.

- Hai người muốn gì? Nếu là tặng điện thoại thì bọn này hông nhận đâu.

- Không không! Chúng tôi không tặng điện thoại. Chúng tôi tặng một chiếc thẻ ngân hàng cho mọi người. Hàng xóm mới thì tôi chỉ tặng sương sương...

Cô gái chưa kịp nói xong thì Đoàn Huy và Gia Bảo đã ném hai chiếc thẻ vàng vào người hai người kia. Phiền gì phiền thế, người ta không nhận quà thì thôi, còn cố tình phá giấc ngủ người ta.

Hai người kia lại ra về với một tâm trạng sầu thảm thê lương cùng hai chiếc thẻ vàng trên tay. Bốn người kia lại bắt đầu như ngày hôm qua.

Mấy ngày sau, hai người hàng xóm kia vẫn cứ phiền hà đến gia đình bốn người này. Mỗi lần hai người kia sang nhà là sẽ mang quà đến. Nhà giàu thì đừng có khoe, nhìn qua căn nhà và nhân cách là được.

Từ đó, gia đình bốn người đặc biệt không tiếp cặp nam nữ nhà hàng xóm. Tặng quà mà không có cái nào bình thường. Toàn là mấy thứ đồ vô bổ không làm được gì hoặc nó quá rẻ mạt so với số tiền bốn con người làm được việc mỗi tháng.